Ngục Cầm Cố Túng (Ngục Giam - NP)

Chương 2: Bại hoại

Thi Quân mềm mại yêu kiều dựa vào l*иg ngực của Phương Hoài Ngưng, vểnh môi đỏ lên nhìn cô: “Hôn một cái trước đã.”Vẻ mặt Phương Hoài Ngưng chán ghét quay đầu đi: “Thi Quân! Cô đừng có quá đáng!”

Thi Quân không định vừa mới bắt đầu liền ép cô quá, nếu đã có lần đầu tiên, vậy thì về sau cô còn rất nhiều cơ hội.

Thi Quân lùi ra phía sau một bước giơ hai tay lên: “Ok, tôi không chạm vào cô, vậy cô và Ôn Yên làm, tôi một lát nữa vào làm sau.”

Ôn Yên kinh sợ rồi. Đối với Phương Hoài Ngưng, nàng không diễn tả được là thất vọng hay là cái gì, ngực nghẹn nghẹn khó chịu. Nàng vốn tưởng rằng chính nàng bị Thi Quân bày bố làm thú bông, hiện tại nàng mới nhìn ra, nàng chỉ là một con kiến mặc cho người ta giẫm đạp.

Nàng rất muốn cự tuyệt, nhưng Thi Quân lại hứng thú dạt dào. Nàng biết, dù cho mình phản kháng thế nào cũng vô dụng, nàng đành phải chấp nhận số mệnh thôi.

À, nàng là một tù nhân, còn đòi tôn nghiêm gì chứ? Có thể biết tin tức của mẹ là tốt rồi.

Vẻ mặt Phương Hoài Ngưng nghiêm túc nhìn nàng, khuôn mặt vốn đã không có biểu cảm gì rồi giờ phút này càng thêm lạnh băng dọa người. Phương Hoài Ngưng cúi đầu hôn nàng, môi thì lạnh, nhưng cảm giác lại dịu dàng.

Phương Hoài Ngưng làm như không có Thi Quân ở đây, dịu dàng vuốt ve Ôn Yên, tuy biết rằng Thi Quân đang xem, nhưng Ôn Yên vẫn bị PHương Hoài Ngưng sờ ướt. Đây là phản xạ có điều kiện của nàng đối với cô.

Luồn tay vào áo tù nhân to rộng, Phương Hoài Ngưng trêu chọc đầṳ ѵú của Ôn Yên. Đầṳ ѵú của nàng và người nàng quật cường giống hệt nhau, một giây cũng không thành thật mà cứ chạy loạn dưới lòng bàn tay của Phương Hoài Ngưng.

Phương Hoài Ngưng biết, ngực của Ôn Yên rất mẫn cảm, phía dưới của nàng nhất định đã ướt, ngoài mặt thì lại giả vờ như không có phản ứng gì hết cả.

Tay Phương Hoài Ngưng sờ đến lưng quần của Ôn Yên, trực tiếp mở khóa quần của nàng, quần tù nhân dài rộng lập tức rơi xuống đất, hai chân trắng nõn và qυầи ɭóŧ trắng tinh của nàng chớp mắt bại lộ trong không khí.

Ôn Yên căm giận nhìn cô.

Phương Hoài Ngưng nói lời xin lỗi trong lòng. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu không thay đổi được, vậy thì giúp nàng nhanh chóng kết thúc hết thảy này đi.

Tiếp đến Phương Hoài Ngưng nhanh chóng cởϊ qυầи của mình ra, cởi cả qυầи ɭóŧ ra ném sang một bên. Tại phòng y tế của ngục giam trang nghiêm này, đối diện là Thi Quân mặc cảnh phục cùng với Ôn Yên mặc quần áo tù nhân, cô côn ŧᏂịŧ trần trụi như vậy thật không thích hợp chút nào.

Thi Quân buột miệng thốt ra lời cảm thán: “To thật đấy.”

Cô nhóc Phương Hoài Ngưng này là người có côn ŧᏂịŧ to nhất mà cô từng thấy. Có thể được Thi Quân công nhận nói ra cái chữ “nhất” này, thế thì tuyệt đối là hàng thật giá thật.

Thi Quân rất muốn nắm lấy côn ŧᏂịŧ của cô mà loát một phen, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc.

Phương Hoài Ngưng vừa định ôm Ôn Yên đặt lên trên bàn, Thi Quân liền cắt ngang cô: “Tôi muốn nhìn các cô chơi vào từ phía sau”.

Như vậy cô có thể xem rõ hơn một chút.

Phương Hoài Ngưng lạnh lùng nhìn thoáng qua Thi Quân, sau đó đè Ôn Yên ở trên bàn, kéo qυầи ɭóŧ của nàng ra, đỡ lấy thân gậy của mình, để ở cửa huyệt của nàng, nơi đó đã ướt dính từ lâu rồi.

Cô dịu dàng nhắc nhở nàng: “Chị vào đây, Tiểu Yên.”

Ôn Yên cắn chặt răng nhắm hai mắt lại. Nàng không muốn đối mặt với cái khoảnh khắc ngại ngùng này. Khoảnh khắc mà Phương Hoài Ngưng tiến vào trong nàng, thì nàng sẽ không còn một chút tôn nghiêm nào trước hai người con gái ở đây.

Tuy rằng Phương Hoài Ngưng rất muốn một phát tiến vào luôn, nhưng tiểu huyệt của Ôn Yên thật sự rất chặt, không thể nuốt côn ŧᏂịŧ cực lớn của cô trong một lần được. Phương Hoài Ngưng chỉ có thể từ trạng thái của nàng, từng chút từng chút đẩy mạnh vào.

Cái quá trình này đối với hai người giao hợp mà nói là câu hồn người, nhưng đối với Thi Quân mà nói, quả thực là một bữa tiệc dành cho thị giác. Côn ŧᏂịŧ của Phương Hoài Ngưng trong tầm mắt cô càng ngày càng ngắn, cánh mông của Ôn Yên lại bị cô càng tách càng mở rộng. Cô có thể tưởng tượng được côn ŧᏂịŧ ngạo nghễ của Phương Hoài Ngưng tiến vào huyệt thịt của Ôn Yên như thế nào.

Ôn Yên: “Ưm……”

Thời điểm côn ŧᏂịŧ cắm đến miệng tử ©υиɠ, Ôn Yên phá công. Sẽ không còn bất cứ lúc nào, làm nàng so với lúc này, càng hận thân thể mẫn cảm của chính mình.