Tháng 8 năm 1993.
Nhà máy dầu mỏ phía Bắc ở thành phố Y.
“Núi non hùng vĩ đẹp như tranh vẽ, cưỡi ngựa xây dựng tổ quốc cùng quê hương. Tôi rất vinh dự khi được làm công nhân dầu mỏ, đầu đội mũ sắt đi khắp thế gian...”
Nghe được bài hát “Tôi hiến dầu mỏ cho tổ quốc” kèm thời tiết nắng nóng hôm nay mà rùng mình một cái.
Bên cạnh nàng, Chu Hạo đang xử lý thủ tục đăng ký hộ khẩu thấy vậy liền nắm tay nàng hỏi:"Em có sao không? Bị cảm rồi hay là không thoải mái trong người"
Tiền Tình ngơ ngác nhìn anh rồi khẽ liếc, cô có thoải mái hay không chả lẽ trong lòng anh không biết hay sao?
Hôm qua hai người bọn họ vừa mới kết hôn, tuy đám cưới tập thể được tổ chức trong đơn vị nhưng cũng rất náo nhiệt. Ban đầu cô tưởng Chu Hạo bận rộn cả ngày trời, còn uống rượu mừng với các đồng nghiệp, trở về chắc chắn sẽ nằm bẹp giường rồi ngủ mất.
Ai ngờ cô đã đánh giá thấp người này rồi, tối hôm qua hai người lăn lộn một phen đến tận nửa đêm mới ngủ.
Hôm nay còn phải tới đây để nộp đơn xin chuyển hộ khẩu.
Mấy bữa trước hai người đã nhận được giấy đăng kí kết hôn, nay lại đến đây để xác nhận chuyển hộ khẩu tới đơn vị, phải như vậy thì mỗi tháng mới nhận được phần phiếu chứng của mình.
Dù đã trải qua mấy năm rồi, đời sống của nhân dân cũng khá hơn trước, nhưng các loại tem phiếu vẫn chưa bị hủy bỏ, mấy món nhỏ thì không sao, nhưng mấy món lớn như Tivi thì vẫn phải có phiếu mới mua được. Thậm chí cả mấy loại thực thẩm phụ cũng cần phiếu, bởi vì chủng loại và số lượng còn chưa phổ biến nên rất khan hiếm.
Tiền Tình ngước mắt lên nhìn Chu Hạo, anh có vẻ ngoài của một người đàn ông dịu dàng tri thức với đôi lông mày sắc nét, cặp mắt như chứa đầy sao và hốc mắt sâu thẳm. Cặp kính treo trên sống mũi hoàn toàn che đi cặp lông mày và đôi mắt có chút khó gần của anh.
Vóc dáng của anh vừa cao lại vừa gầy, cơ thể cũng thẳng tắp cứng rắn.
Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, chắc chắn không ai tin anh là một công nhân bảo trì trong nhà máy sản xuất dầu, bởi vì Chu Hạo cho người ta ấn tượng là anh giống một thư sinh bẩm sinh đã ham đọc sách.
Cả hai yêu nhau từ khi còn học chung trường, hiện tại bọn họ cũng đã kết hôn.
Tiền Tình biết Chu Hạo có tố chất của một học bá chính hiệu, hai người đã biết nhau từ thời trung học.
Sau đó Chu Hạo vào một trường trung học chuyên dạy nghề, còn cô vào trung học phổ thông, về sau cũng không thi đậu đại học.
Một năm sau, hai người vẫn giữ liên lạc rồi qua lại, bởi vì cũng hiểu tường tận gốc rễ của nhau nên lúc công việc của Chu Hạo ổn định và được chia nhà thì liền kết hôn.
Công việc của Chu Hạo rất tốt, lương mỗi tháng được hơn 60 đồng, còn được chia nhà ở, tương lai đầy hứa hẹn. Tiền Tình cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Nếu hôm qua không có giấc mơ kia thì mọi thứ đều tốt rồi.
Đêm tân hôn, Tiền Tình khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu lại mơ mơ màng màng.
Trong giấc mơ, cũng giống như hôm nay, cô cùng Chu Hạo đến đơn vị để xin chuyển hộ khẩu, tình cờ gặp được Vạn Chân Chân cũng đến đây với mục đích tương tự.
Chỉ khác ở chỗ cô ta tới một mình.
Vừa tới là Vạn Chân Chân đã lôi kéo Tiền Tình nói chuyện, Chu Hạo là một người đàn ông đứng ở giữa thì có hơi ngại, vì vậy anh liền đi tới Cung Tiêu Xã mua đồ trước, nhường chỗ cho bọn họ nói chuyện.
Nhà mẹ đẻ của hai người cũng là hàng xóm, quan hệ giữa hai nhà không tốt không xấu. Nhưng trùng hợp là Vạn Chân Chân cùng Tiền Tình đều gả cho công nhân ở nhà máy sản xuất dầu số 2, hơn nữa sau khi được chia nhà cũng ở gần nhau.
Bởi vì là hàng xóm từ nhỏ đến lớn nên Tiền Tình cũng quen biết Vạn Chân Chân và chơi khá thân.
Trong giấc mơ, khi Vạn Chân Chân lôi kéo cô để nói chuyện, có một đồng chí đi đến và bảo muốn tìm Chu Hạo.
Vạn Chân Chân lanh mồm lanh miệng hỏi có chuyện gì, đối phương liền bảo bộ phận bơm trên mỏ dầu ở tỉnh lân cận xảy ra vấn đề, yêu cầu Chu Hạo phải đi công tác một chuyến để kiểm tra.
Mới kết hôn mà ngày thứ hai đã bảo chồng người ta đi công tác?
Tiền Tình không vui nên phàn nàn mấy câu.
Vạn Chân Chân lập tức dẫn cô đến tìm chủ nhiệm hội phụ nữ, công nhân kết hôn sẽ được nghỉ phép ba ngày, hiện tại sao lại không được tính chứ?
Vốn dĩ đây cũng không phải trách nhiệm của chủ nhiệm hội phụ nữ, dù sao đây cũng là bên nhà máy sắp xếp công việc. Nhưng chủ nhiệm hội phụ nữ là vợ của đội trưởng đội bảo trì, bà ấy bị Tiền Tình gây sự một hồi liền tức giận đi tìm chồng mình.
Ở nhà máy dầu mỏ này, mỗi lần đi công tác đều có trợ cấp, một ngày được hơn 2 đồng.
Vào ngày thường, đội bảo trì cũng toàn bận rộn đến bục mặt, tuy rằng nhờ người ta đi công tác sau ngày cưới thì có hơi vô nhân đạo, nhưng dù sao đây cũng là tính chất công việc của ngành này.
Trước đó mấy năm, bởi vì nhà máy quá bận rộn nên công nhân còn không được nghỉ sau khi kết hôn. Hơn nữa, nếu cô không vui thì đi tìm lãnh đạo trực tiếp nói chuyện, tự dưng lại chạy đi tìm chủ nhiệm hội phụ nữ làm gì?
Đội trưởng bị vợ mắng nhức cả đầu, lại tưởng phía bên kia không xảy ra vấn đề gì lớn, đổi người cũng không sao nên liền cử một lính mới đi.
Nếu nhìn sơ thì mấy hành vi này cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng trong mơ mọi thứ lại dần trở nên thái quá.
Trong giấc mơ của mình, Tiền Tình nhìn thấy Vạn Chân Chân hớn hở nhặt được một xấp tiền bên dòng sông nhỏ ngoài nhà máy.
Xấp tiền đó có khi hơn một trăm tờ!
Vạn Chân Chân đã bí mật giấu tiền rồi mang về nhà mà không nói cho ai biết.
Tiền Tình có chút khó hiểu, bởi vì cô không biết chuỗi sự kiện mà mình nhìn thấy có nghĩa là gì.
Nhưng giấc mơ này vẫn chưa kết thúc, những câu chuyện phía sau đã dần giải đáp thắc mắc cho cô biết.
Khi đến nơi, người thay thế Chu Hạo đi công tác mới biết vấn đề không đơn giản, cậu ta không đủ năng lực để giải quyết. Mỏ dầu bên cạnh gọi cho chủ nhiệm nhà máy sản xuất dầu số 2, chủ nhiệm lại giáo huấn đội trưởng đội bảo trì một hồi. Cuối cùng đội trưởng phải đích thân đến đó giải quyết tình hình thì mọi chuyện mới êm xuôi.
Vì một nhiệm vụ bảo trì bình thường mà phải chạy hai lần, chưa kể còn làm chậm trễ công việc, lúc trở về mặt đội trưởng đội bảo trì lạnh tanh như đưa đám.
Tới dịp cuối năm, Chu Hạo vốn là người được cất nhắc lên vị trí đội phó đội bảo trì lại bị đánh rớt.
Vạn Chân Chân lại nắm tay Tiền Tình nói với cô đội trưởng vì trả thù riêng nên mới cố ý làm vậy, còn khuyến khích cô đi tìm ông ấy để cãi nhau một trận.
Sau chuyện này, Vạn Chân Chân lại tình cờ phát hiện một giếng dầu xảy ra vấn đề nhỏ.
Khi đó, chủ nhiệm nhà máy sản xuất dầu mỏ số 2 cũng có mặt ở hiện trường.