Loạn Thế Sinh Nữ Tướng

Chương 11: Cuồng phong ập tới

Nơi này là một chốn thanh u, nói là ẩn dật ở đây cũng không quá đáng. Đập vào mắt là nhà tranh cỏ xá, trước công đường còn trồng hai cây đào lý. Có lẽ Vân Cẩn bên này thanh thế to lớn, nên đã đánh thức căn phòng nhỏ đang ngủ say trước mắt.

Lâm Sùng ở trong nhà tranh, thấy có quan viên tìm kiếm đến đây, phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng Tô Kiến Khôn đến đây để đòi mạng, trong lòng không khỏi cả kinh, nhưng cẩn thận nghĩ lại, với tính cách của Tô Kiến Khôn, thì một con kiến nhỏ bé như hắn, cũng không đến mức để lão phải tự mình dẫn người đến đây. Đợi sau khi cẩn thận thấy rõ tướng mạo của người tới, tảng đá lớn trong lòng y mới trầm xuống.

Vân Cẩn cùng phụ thân Thẩm Trường Long của mình, khuôn mặt có vài phần tương tự, giữa hai hàng lông mày còn để lộ ra chút khí tức không khỏi làm cho tâm tình người ta cảm thấy thư giãn. Hắn chấm nước vuốt vuốt chòm râu cùng tóc mai của mình cho gọn gàng, hơi khép vạt áo lại, rồi ra cửa nghênh đón. Đi tới trước cửa nhà tranh, cách Vân Cẩn mười bước, liền chắp tay:

- Tiểu Thẩm đại nhân mạnh khỏe.

Lâm Sùng dù sao cũng là trưởng bối, cho dù bây giờ bị trở thành thứ dân, nhưng Vân Cẩn cũng tuyệt đối không chịu nổi lễ tiết bậc này, vì thế liền đáp lễ:

- Lâm lão vẫn khỏe a.

Lâm Sùng cười hiền hòa, rồi mời Vân Cẩn vào nhà ngồi.

Nhớ lại… Năm đó Vân Cẩn 15 tuổi, cùng Thẩm Trường Long cãi nhau một trận, liền tức giận trốn đi, vừa lúc bắt gặp Lâm Sùng sau khi tan triều mới từ Tây thị trở về nhà. Vân Cẩn hớt hải một đầu đυ.ng vào thắt lưng bụng Lâm Sùng, rồi bị văng lại vài bước, làm cho túi đường nhân trên tay của Lâm Sùng rơi hết xuống đất.

- Là tôi không cẩn thận va phải đại thúc. Tôi sẽ bồi thường cho đại thúc.

- Không sao, rơi hết rồi thì thôi, lát mua lại là được.

Sau đó hai người hàn huyên một lúc, càng nói chuyện thì càng thấy hợp nhau, sau cùng mới luyến tiếc chia tay… Mới đó mà cũng đã qua vài năm rồi…

Trở lại với hiện tại… Vân Cẩn nhìn cảnh vật chung quanh trong nhà, mặc dù khá đơn sơ nhưng hoàn toàn không có cảm giác tiêu điều rách nát gì cả.

- Lúc tiểu Thẩm đại nhân đến, có từng gặp qua khuyển nữ hay không?

Lâm lão đột nhiên hỏi… Vân Cẩn cẩn thận suy tư một lúc, rồi nói:

- Không biết vị nữ tử ở bên hồ tập võ, có phải là lệnh ái chăng?

Lâm Sùng gật đầu, đoán chừng hai người đã gặp mặt. Hắn biết Thẩm Vân Cẩn sẽ tới ngoại ô kinh thành, lại sợ chàng không tới gặp hắn, liền cố ý để Thiên Diệc đến hồ tập võ để dẫn dụ chàng tới, quả nhiên, chàng liền tới. Trong triều quần thần tranh chấp, tân đế mới đăng cơ, triều cương bất ổn, nếu thừa dịp lúc này mà xuống núi, mượn sức Thẩm gia để chống lại Tô Kiến Khôn, ngày sau Lâm thị cũng có thể giành lại vinh quang gia tộc.

- Đúng vậy, là khuyển nữ đã lỗ mãng, hẳn là không có đυ.ng vào tiểu Thẩm đại nhân chứ?

Thẩm Vân Cẩn lắc đầu:

- Lâm lão dạy dỗ ái nữ rất tốt, tiểu nha đầu đó tuổi còn trẻ nhưng đã có thân pháp tốt như thế, nếu nàng là nam nhi, Vân Cẩn hồi kinh tất phải thượng tấu triều đình, phong nàng làm võ quan.

Đột nhiên lúc này, bên ngoài cuồng phong gào thét, bầu trời vốn sáng trong đột nhiên trở nên tối tăm, đào mận ngoài cửa đã bị cuồng phong ép đến lắc lư cuồng nhiệt, chỉ nghe bọn thủ vệ hét to:

- Đóng kỹ cửa sổ, bảo vệ Thẩm đại nhân!

Vân Cẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ, không khỏi nhíu mày. Lâm Sùng vội vàng kêu thủ vệ trong sân vào nhà tránh né.

- Sao bỗng nhiên lại có gió to như vậy?

Thiên Diệc kêu than xong thì cũng không quên dang tay ôm chặt thân cây đại thụ gần nhất, tránh để bản thân bị cuồng phong cuốn đi. Rất nhanh, nước trong hồ liền bị cuồng phong cuốn lên, cao chừng mười trượng, mà cành lá đại thụ trong tay nàng cũng rung lắc kịch liệt. Bụi cát tung bay, cuồng phong gào thét, Thiên Diệc bị cát cùng gió thổi vào mắt đến mức không thể mở mắt ra được, hai tay chỉ biết gắt gao ôm lấy cây đại thụ theo bản năng.

Vùng ngoại ô kinh thành lập tức lâm vào một mảnh hoảng loạn, mọi người đều cuống quít chạy vào trong nhà, miệng còn không ngừng nói:

- Là sơn hồn!

Trước cửa nhà Lâm Sùng, cát bụi tề tụ, nghiễm nhiên hình thành một bộ hình người, chỉ là không thấy rõ bộ dáng, hắn hơi híp mắt, sau đó vội vàng che khuất hai mắt Vân Cẩn, rồi nói:

- Bụi cát khá nhiều, sợ làm tổn thương cặp mắt của đại nhân.

- Vừa rồi Vân Cẩn có nghe thấy cái gì mà sơn hồn đòi mạng?

- Trưởng thôn không báo cho đại nhân biết sao?

Vân Cẩn tinh tế hồi tưởng, giống như lúc vừa tới cửa thôn, trưởng thôn liền líu ríu nói một đống bên tai chàng, bất quá lúc ấy chàng cũng không quá nhập tâm, chỉ bắt được hai chữ Lâm thị mà thôi. Đột nhiên nghĩ đến lời trưởng thôn nói sơn tinh quỷ mị chính là tổ tiên của Lâm thị, trong lúc nhất thời lòng chàng trở nên rét lạnh không thôi…

- Lâm thị tổ tiên?

Đang lúc Vân Cẩn hỏi ra lời này, gió mạnh bên ngoài cửa sổ đột nhiên ngừng lại, phảng phất có chút trùng hợp đến lạ kì.

Vân Cẩn theo chỉ dẫn của Lâm Sùng từ từ ngồi xuống ghế.

- Đại nhân thân là người đọc sách, chút truyền thuyết quỷ mị này mà cũng tin sao?

Giọng nói của Lâm Thiên Diệc từ ngoài cửa truyền đến… Vừa tiến vào, nàng vừa vuốt vuốt mái tóc trên trán, phủi đi bụi bặm trên người, tiến thẳng vào trong phòng, tìm một chỗ ngồi xuống.

Vân Cẩn vốn không tin, nhưng vừa mở miệng nói đến tổ tiên Lâm thị, thì gió mạnh đột nhiên ngừng, điều này liền khiến cho chàng không thể không có chút hoài nghi.

- Thiên Diệc, sao lại vô phép tắc như vậy?

Lâm Sùng thấp giọng giận dữ trách cứ ái nữ.

Thiên Diệc lúc này bộ dáng có phần chật vật, nhìn thấy Thẩm Vân Cẩn mà hoàn toàn không sợ hãi, lại còn chẳng có chút cung kính nào cả, thản nhiên ngồi vắt chân lên đùi, đối diện với chàng. Thấy vậy, Lâm Sùng liền quát to:

- Còn không đứng dậy bái kiến Thẩm đại nhân?

Thiên Diệc hết cách, đành đứng dậy, hướng tới Vân Cẩn mà cúi đầu thi lễ.

Thẩm Vân Cẩn thấy dáng vẻ đột nhiên cung kính của nữ tử trước mắt thì có chút chưa kịp thích ứng, vừa rồi ở bên hồ, nàng còn là một bộ khí thế lăng nhân, mà giờ lại bỗng trở nên đoan trang hiền thục, làm chàng có chút giật mình.

- Dân nữ không biết tiểu Thẩm đại nhân, mong rằng đại nhân chớ trách tội.

Một câu hai nghĩa, chỉ có hai người trẻ tuổi ở đây là hiểu rõ, lời này của Thiên Diệc cũng không phải khách sáo, mà là đang xin lỗi vì hành vi lỗ mãng trước đó của nàng.