- Được, gần đây thân thể ta không được tốt, nên không tiễn. Đợi thân thể tốt hơn, sẽ tự mình đi đốt nhiều tiền giấy cho Thẩm công.
- Đa tạ thái phó.
Vân Cẩn hành lễ rồi xoay người rời đi.
Trên đường trở về, Vân Cẩn phân phó Tĩnh An ngày mai đem triều phục của chàng lấy ra, rồi chính mình phải hồi triều.
Ngày hôm sau...Càn Minh điện…
Chúng thần quỳ lạy:
- Chúng thần bái kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.
- Chúng ái khanh bình thân.
Lý Hoài Tông nâng tay phải lên, ý bảo chúng thần bình thân, sau đó lại nói:
- Trẫm còn nhỏ tuổi, lại đăng cơ chưa lâu, nên chưa được lòng dân, may mà năm nay khai khoa lấy sĩ, lại chọn lựa được không ít hiền tài, trẫm rất vui mừng. Trong việc này, Lễ bộ có công lớn, vì thế trên dưới trọng thưởng.
Lễ bộ thị lang Lưu Nghị Thư từ trong quan viên đi ra, khấu tạ:
- Thần, tạ chủ long ân.
- Năm nay trưng thu thế nào?
Lý Hoài Tông gật đầu cười mỉm, rồi nhìn Tô Kiến Khôn hỏi...
Tô Kiến Khôn liền cung kính đáp:
- Bẩm bệ hạ, Hộ bộ thượng thư đã đem thu chi năm nay tính vào quốc khố rồi ạ. Hộ bộ thượng thư đâu?
Hộ bộ thượng thư Tiền Tử Liêm liền đi ra, cúi đầu tâu:
- Năm nay ngoại ô kinh thành trưng thu được 408 lượng, ngoại ô quận Bình Sơn trưng thu được 240 lượng, ngoại ô quận Bình Nam trưng thu được 360 lượng, ngoại ô quận Bình Thủy trưng thu được 200 lượng, ngoại ô quận Bình Đô trưng thu được 200 lượng, tổng cộng trưng thu được 1408 lượng, trước mắt quốc khố đang có 406 vạn lượng.
Lý Hoài Tông nghe vậy thì gật đầu hài lòng.
Vân Cẩn từ trong đám người đi ra, thản nhiên nói:
- Thần cho rằng số tiền thu được từ tô thuế, nên dùng để phát triển không chỉ cho riêng kinh thành, mà còn phải quan tâm đến các địa phương khác nữa. Hưng tu thủy lợi, tổ chức đồn điền, phát triển kinh tế, việc nào cũng cần phải làm ngay, như thế tự khắc sẽ lôi kéo được lòng dân.
- Được, vậy thì giao cho Thẩm ái khanh đi làm.
- Thần lĩnh chỉ!
Tô Kiến Khôn ở một bên căm giận cười:
- Như thế nào, tiểu Thẩm đại nhân có vẻ không hài lòng với lần trưng thu này sao?
- Hạ quan không dám, chỉ là nếu quốc khố toàn bộ dựa vào trưng thu để duy trì, vậy thì chẳng bao lâu sau sẽ khiến cho dân chúng bạo động, thực không phải là lương kế.
Tô Kiến Khôn làm sao không biết hành động lần này sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự phẫn nộ của dân chúng, dẫn tới bạo loạn, nhưng thứ hắn muốn, chính là bạo loạn.
- Không được lòng người, làm sao lập quốc? Làm sao cường mạnh quốc gia cho được? - Thấy Tô Kiến Khôn không nói gì, Vân Cẩn lại mở miệng.
Tô Kiến Khôn hừ lạnh một tiếng:
- Nếu tiểu Thẩm đại nhân nhắc tới cường quốc, lão hủ tất phải nói một câu: ‘Muốn cường quốc, trước tiên phải cường quân’.
Dứt lời, hắn liền quay lại tâu với Lý Hoài Tông:
- Bệ hạ lẽ ra nên để binh bộ chiêu mộ binh lính trước mới đúng.
Đang lúc Lý Hoài Tông chuẩn bị đáp ứng, Thẩm Vân Cẩn lúc này liền cắt ngang:
- Không thể! Mới trưng thu xong, hiện tại lại bắt đầu trưng binh ngay, dân chúng khó tránh khỏi sẽ có oán hận.
Lý Hoài Tông hơi có vẻ do dự, còn chưa lên tiếng thì Tô Kiến Khôn đã chất vấn ngay:
- Chẳng lẽ tiểu Thẩm đại nhân muốn ngăn cản dân chúng vì nước dốc sức sao?
Vân Cẩn né tránh không đáp:
- Muốn cường quốc, trước tiên phải cường quân. Tô đại nhân nói không sai, nhưng, không được lòng dân thì sao quốc gia được giàu mạnh? Quốc không phú thì binh sao cường? Mấy năm liên tiếp trưng thu đã ép bách tính không thở nổi rồi, nếu lúc này lại hạ lệnh trưng binh, tất sẽ kích khởi dân chúng bạo loạn. Hơn nữa, binh có cường hay không, là cốt ở tinh, không cốt ở đa.
Lý Hoài Tông thấy hai triều thần tranh cãi nảy lửa, thì nhất thời không biết nên giải quyết như thế nào, liền nháy mắt với Chu Hành Chi, ám chỉ cho hắn đứng ra giải vây.
- Hai vị nói đều có đạo lý, bất quá, luôn phải lấy bách tính làm gốc, vứt bỏ thân phận thần tử, thì chúng ta cũng là bách tính. Chúng ta vừa là thần tử, vừa là bách tính, nên đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà suy nghĩ, vì dân mưu lợi, để an ủi bách tính thiên hạ…. Như thế nào lời này đến trong miệng Tô đại nhân, lại thành ngăn cản dân chúng vì nước mà dốc lòng vậy?
Tô Kiến Khôn á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn không phục, đành cắn răng đáp:
- Thái phó giáo huấn rất đúng.
- Các ái khanh còn có chuyện quan trọng gì nữa không?
Hoàng đế đột nhiên hỏi to, sau đó không thấy ai đáp, liền ra lệnh:
- Thẩm Vân Cẩn nghe chỉ. Trẫm lệnh cho ngươi, hưng tu thủy lợi, tưới tiêu đồng ruộng, làm sao hãy để những đồng bạc trong quốc khố có thể chi tiêu một cách hiệu quả nhất, tránh lãng phí và thất thoát.
- Thần lĩnh chỉ.
- Binh bộ thượng thư đâu?
- Có thần. - Binh bộ Thượng Thư Kỳ Trấn đi ra.
- Tiếp tục thao luyện binh lính, thành lập binh đoàn, chuyện trưng binh tạm thời gác lại.
- Hoàng thượng thánh minh. – Kỳ Trấn đáp.
- Còn sớ thì tấu, không sớ, bãi triều.
Chúng đại thần nhao nhao quỳ lạy, cung kính nói:
- Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế.
Sau khi bãi triều, Kỳ Trấn và Vân Cẩn đồng hành, dọc theo đường đi đều rầu rĩ vì chuyện của Tô Kiến Khôn.
- Vân Cẩn, lần này hồi triều, ngươi cần phải thu liễm một chút, ngươi mới xuất đạo chưa lâu, nên chưa thể là đối thủ của Tô Kiến Khôn được.
Vân Cẩn gật đầu:
- Hậu sinh đã hiểu. Quốc quân còn nhỏ, phải được chúng thần phụ tá, mới có thể trưởng thành được.
Kỳ Trấn vui mừng, vỗ vỗ vai Vân Cẩn:
- Không hổ là nhi tử tốt mà Thẩm công bồi dưỡng ra, chờ thêm vài ngày, nhất định ta sẽ mang Lân nhi đến nhà bái phỏng, hướng tới ngươi để học hỏi kinh nghiệm.
Vân Cẩn vội vàng phất tay:
- Kỳ đại nhân làm Vân Cẩn cảm thấy xấu hổ, Vân Cẩn sở học đều bắt nguồn từ trong sách, tiểu công tử không cần hướng ta học hỏi kinh nghiệm. Hơn nữa, Vân Cẩn tài sơ học thiển, chỉ sợ sẽ dạy hư tiểu công tử.