Nàng Có Một Mảnh Vườn Trái Cây

Chương 18.1: Kết nhóm

Lâm Ngạn vừa nói xong câu đó, phản ứng đầu tiên của Đường Y Y đó là: còn có chuyện tốt như thế?

"Anh chắc chắn?" Đường Y Y tính toán hóa đơn, anh nấu cơm, tiền bọn họ còn aa, tính như thế nào cũng là Lâm Ngạn chịu thiệt.

*aa: chia đôi tiền

"Ừ." Lâm Ngạn ngón tay đập đập đầu điếu thuốc, tàn thuốc chuẩn xác mà rơi vào thùng rác "Nấu cơm ở nhà cô, dùng điện nhà cô, dùng than nhà cô, dùng nước nhà cô, tiền đồ ăn chính là thức ăn của... Vượng Tài."

"A." Như vậy thì Đường Y Y hiểu được.

Như thế cũng không khác biệt lắm.

"Được thôi!" Cô vui vẻ đồng ý.

Sau khi vào thôn, vấn đề làm cô phiền muộn nhất chính là vấn đề ăn cơm, mỗi ngày ăn đồ ăn nhanh quả thực rất buồn nôn, hiện tại ngửi mùi của lẩu cô đều thấy rất ghê tởm, chính là tay nghề của cô không tốt, nấu cơm không thể ăn còn không bằng không làm. Hiện tại có đầu bếp, đừng nói tiền đồ ăn aa, cho dù cô trả hết tiền đồ ăn cũng được.

Phê.

Lâm Ngạn thấy cô đồng ý rồi, lấy di động ra, miệng ngậm điếu thuốc, thoạt nhìn giống như Vương Tài ngậm bát cơm "Thêm cái WeChat, sau này mua đồ ăn chúng ta có thể thảo luận."

Đường Y Y thần kinh lập tức sáng lên.

Câu hỏi này đã đi quá giới hạn, cô sẽ làm!

Cô ấy nắm chặt điện thoại di động của mình như một đứa trẻ, chiếc cằm nhỏ nhướng lên, cố gắng sử dụng chiều cao 158 của mình để nhìn xuống Lâm Ngạn, người rõ ràng là trên 1m80, giọng điệu có chút kiêu ngạo "Không, WeChat của tôi không thêm người lạ."

Lâm Ngạn rất nhanh liền hiểu ý của cô: ". . . . . . . . ."

Anh cười, làm bộ thu điện thoại về, đưa ra một bộ dáng giống như đang nói chuyện với chó vậy "Thêm thì thâm, không thêm thì thôi."

Đường Y Y lập tức luống cuống, đưa màn hình di động cho anh xem "Tôi chỉ đùa chút thôi, đến đến đến, thêm cái wechat "

Lâm Ngạn cũng cầm lấy rất nhanh, quét mã QR và thêm WeChat, nhìn thấy biệt danh WeChat của cô "Hãy gọi tôi là tiểu phú bà" năm chữ to, ánh mắt hí hí, nhìn lại trên người cô, ừ, cũng rất thực tế.

Biệt hiệu WeChat của anh là tên thật, rất nhàm chán, ảnh đại diện cũng tối đen, Đường Y Y vừa thêm WeChat liền nhanh chóng vào vòng bạn bè của anh xem.

Vòng tròn bạn bè cũng không có gì thú vị, một số ảnh phong cảnh hoặc ảnh bầu trời đêm, ảnh và video của Vượng Tài.

Trời đã khuya, Đường Y Y đã thêm WeChat, Vượng Tài cũng liếʍ sạch sẽ bát cơm, cô cùng Lâm Ngạn chào tạm biệt, bắt đầu từ sáng ngày mai một ngày ba bữa ăn cùng nhau, nếu có món gì không thể ăn thì có thể nhắn tin trước, tránh chết đói.

Đường Y Y về đến nhà khóa cửa lại, thấy Lâm Ngạn gửi cho cô một tin nhắn.

Lâm Ngạn: Bữa sáng ngày mai ăn gì?

Đường Y Y tưởng tượng đến cảnh chính mình sáng ngày mai không cần tự rời giường để làm bữa ăn sáng, cao hứng đến thiếu chút nữa xoay tròn tại chỗ, sau đó gửi cho anh một tin nhắn: mì là được.

Nghĩ chính mình lên khách khí một chút, cô lại đánh chữ: trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ, tôi mấy ngày nay đều lên phố, nếu thiếu đồ ăn gì chỉ cần nhắn tin cho tôi là được.

Đầu bếp chỉ để ý xuống bếp, chuyện nguyên liệu nấu ăn cô lên giải quyết, hắc hắc, như vậy cô có thể nắm giữ mỗi lần đều ăn đồ ăn mình thích, quả thực rất hoàn mỹ.

Sáng sớm hôm sau, Đường Y Y cầm chặt bàn chải điện trong tay xuống nhà mở cửa cho Lâm Ngạn.

Anh nhìn thời gian, giống như chính mình sang có chút sớm "Hôm nay tôi muốn đến vườn nho hỗ trợ, cho nên có chút sớm, ngượng ngùng rồi."

Đường Y Y nhìn anh một thân áo ngắn tay màu xanh và quần đùi đen, mặt trời rõ ràng vẫn chưa mọc nhưng anh mặc áo sơ mi, chẳng lẽ anh bởi vì vào nhà cô nên xấu hổ sao? Nghe thấy anh không vào nhà đã giải thích với cô, Đường Y Y liền hiểu được, anh là thật sự xấu hổ.

Miệng cô còn ngậm bàn chải đánh răng không thể nào nói chuyện, đưa cho anh một đôi dép lê của nam, --- tiện thể mua lúc lên phố.

Sau đó nhớ tới cái gì, cắn bàn chải đánh răng, từ trong chìa khóa của chính mình móc ra một cái dự phòng đưa cho anh "Đây."

Lâm Ngạn cầm lấy, thuận tay móc vào móc khóa bỏ vào trong túi, nhắc tới vườn nho, anh mới nhớ tới "Mấy ngày nay bận rộn quên mất, chiều nay cô có bận làm gì không? Tôi dẫn cô đi gặp trưởng thôn hỏi một chút về chuyện làm vườn nho?"

Đường Y Y gần đây cũng bận, cô hoàn toàn quên mất chuyện này, nghĩ nghĩ gần đây cô còn phải bận rộn việc quay video, chưa chắc có thời gian, hơn nữa mấy ngày sau, Lâm Thiến đi du lịch trở về nói muốn cùng cô nói chuyện vườn nho, hiện tại cũng không vội đi gặp trưởng thôn.

Cô mơ hồ nói: "Không sao, không sao, mấy ngày nữa bạn tôi sẽ trở lại, gần đây tôi không cần tìm trưởng thôn."

"Vậy là tốt rồi." Lâm Ngạn đồng ý, rồi đi thẳng vào bếp.

Đường Y Y lên tầng tắm rửa thay đồ ngủ, hôm nay cô định quay video mở hộp thực vật nên thay một chiếc váy hoa, tối qua cô cũng gội đầu, ôm bộ quần áo bẩn đi xuống tầng, thay dép lê, vào nhà vệ sinh ở tầng 1 ném đống quần áo bẩn vào máy giặt.

Nhà cô có điểm đó là không tốt lắm, phòng tắm tầng 2 không gian không đủ, ban công cô lại dùng để trang trí, giặt quần áo cũng chỉ có thể mang xuống nhà vệ sinh tầng 1, cứ như vậy, lần nào cô cũng phải mang quần áo bẩn xuống giặt.

Quả nhiên vẫn là làm một tầng rộng lớn, không cần phải làm tầng cao, có thể thoải mái hơn nhiều.

Nhà hai tầng của cô xem như vừa có lợi vừa có hại.

Cô thu dọn xong đến phòng bếp nhìn, quả nhiên nhìn thấy Lâm Ngạn tìm thấy thịt bò cuốn của cô, trong nồi đã đổ xuống hơn một nửa hộp.

Không có việc gì không có việc gì, cô an ủi chính mình, cô hôm nay lên phố có thể mua dự trữ, siêu thị ở trấn trên vẫn còn bán thịt bò cuốn.