Nàng Có Một Mảnh Vườn Trái Cây

Chương 20.2: Nghỉ hè

Xuống tầng đem quần áo nhét vào máy giặt, cô cửa cũng không nghĩ đến muốn đi ra, bởi vì đám trẻ con kia đứng ngay ở trước cửa nhà cô để chơi đùa.

Đại khái là bởi vì trước cửa nhà cô có một cây cổ thụ to và bồn hoa thích hợp cho bọn chúng chơi đùa.

Đường Y Y đứng ở cửa sau, nhìn khoảng sân trống trải bị lật tung, mệt mỏi duỗi thắt lưng.

Với nhiệt độ này, ngoài trời nắng đến 40 độ, cô cũng không dám tùy tiện đưa Nguyệt Quý Tú Cầu của cô trồng xuống đất, ước chừng phải đến ít nhất là tháng 10 mới dám trồng, cây con cô mua gần đây cũng được đặt trong bóng râm để tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Cô lúc còn học đại học đã cùng với Lâm Thiến đăng ký báo danh học hiệp sĩ, sau khi tốt nghiệp cô lui về không tiếp tục luyện tập nữa, lúc này sáng sớm đã bị đánh thức, tâm tình của cô rất không tốt, nghĩ vậy, cô cố gắng kéo giãn cơ bắp, nghĩ rằng thỉnh thoảng nên tập thể dục nhiều hơn, ít nhất có thể tìm một số video dạy khiêu vũ ở nhà để học.

Những hạng mục vận động khác thì không cần suy nghĩ đến, chỉ có khiêu vũ là làm cho cô có một chút hứng thú.

Cô kéo cánh tay của mình, bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh.

Là hàng xóm của cô vừa lúc đi ra rửa mặt.

Lâm Ngạn sáng sớm mặc một chiếc quần đen ống rộng, theo thói quen để trần nửa thân trên, cơ bắp khỏe đẹp đặc biệt bắt mắt dưới ánh nắng ban mai, mái tóc ngắn gọn gàng, cái ót cũng có hình dạng rất hoàn mỹ, khi cúi đầu lấy nước rửa mặt, cơ vai và lưng co giãn theo động tác lộ ra những đường nét như điêu khắc.

Mới sáng sớm nhìn những thứ thú vị như vậy, Đường Y Y theo bản năng sờ sờ cái mũi đang nóng lên của mình, — may mắn là không có chảy máu mũi.

Nhất định là do thời tiết khô nóng.

Ừm, nhất định là nguyên nhân do thời tiết.

Tâm trạng không tốt buổi sáng của cô tựa hồ tan biến trong tiết trời oi ả, cô xỏ dép lê đi đến bức tường yếu ớt của sân nhỏ, hỏi anh: “Hôm nay chúng ta làm bữa sáng sao?”

Lâm Ngạn "Ừ" một cái, thoạt nhìn tâm trạng cũng không được tốt.

Đường Y Y lớn mật đoán: "Không phải là anh cũng bị đánh thức đấy chứ?"

Lâm Ngạn cắn bàn chải đánh răng "Ừm, đến nghỉ hè rồi."

Đường Y Y bừng tỉnh.

Thì ra là đến hè rồi.

Bố mẹ của chúng bận rộn nên đưa đến nông thôn cho ông bà chăm sóc.

"Ý của anh là, hai tháng tới bọn chúng đều như vậy?"

"Ừ."

Lâm Ngạn phải súc miệng, vẫy tay với cô: "Giúp một chút, chuẩn bị nước, rửa mặt."

“Ồ.” Đường Y Y rất tự nhiên nhón lên đi qua tường, lại lấy nước cho anh.

Lần này cô đã biết cách dùng, đầu tiên phải dẫn nước đến trước, sau đó phải kiểm soát dòng chảy của nước.

Lâm Ngạn súc miệng xong thuận tiện rửa mặt, cũng không lấy khăn mặt lau khô hay làm cái gì khác, cứ như vậy lắc đầu, bọt nước rơi xuống trên cổ và vai cũng không để ý, quay về chỗ cô nói câu "Cảm ơn."

Đường Y Y có lòng tốt nhắc nhở "Anh cứ lắc đầu như vậy đối với não sẽ không tốt đâu."

Lâm Ngạn nhìn chằm chằm đầu cô một lát, nghĩ thầm, nếu không tốt cũng không thể kém hơn cô được.

Nhìn ánh mắt của anh cô đã biết khẳng định là anh đang ở trong lòng phỉ nhổ mình, Đường Y Y cũng không để ý, cô hôm nay sang đây chính là có chuyện muốn nói.

Cả hai đều đã dậy, Lâm Ngạn đương nhiên là phải ăn bữa sáng, hai người lại vượt tường đi về phía nhà cô, Đường Y Y lần này không may mắn như vậy, viền váy hoàn hảo bị một viên đá vướng vào xé ra một vết rách khoảng 10cm, làm cô rất đau lòng.

Lâm Ngạn nhìn hàng rào liếc mắt một cái "Thật sự không được, làm một cái cửa đi."

Đường Y Y ánh mắt sáng lên "Tôi chính là muốn nói với anh chuyện này!"

"Hửm?"

"Anh không cảm thấy hàng rào nhà tôi đặc biệt xấu sao?" Đường Y Y chỉ vào hàng rào đổ nát nhà mình, cho dù là Lâm Ngạn, tường nhà anh cũng được làm bằng xi măng và đá, rất sạch sẽ, không giống như của nhà cô trải qua gió táp mưa sa đã lâu không được sửa chữa "Tôi muốn anh hỗ trợ một chút để xây tường, anh xem khi nào thì có thời gian?"

"Thù lao?"

"Anh bình thường làm cho người khác là bao nhiêu tiền?"

"Nhìn độ dài cùng chất liệu, đại khái là một ngàn khối, tiền đề là cô tự bỏ tiền mua vật liệu."

"Với quan hệ của chúng ta có thể giảm một chút không?" Đường Y Y thử thăm dò hỏi.

Lâm Ngạn nở nụ cười, hỏi lại cô: "Chúng ta có quan hệ gì?"

"Hàng xóm nha!" Đường Y Y vẽ cho anh một miếng bánh lớn "Anh nhìn xem, tường nhà tôi thật xấu, cũng ảnh hưởng đến nhà của anh đúng không? Trông thật không hài hòa! Nếu như nhà của tôi sửa sang lại, sân tường nhà anh nhìn cũng sẽ thuận mắt hơn, phải không?”

"Cảm ơn, xin đừng lôi kéo hàng rào nhà tôi."

"Ai nha, tôi nói thật đấy, làm sao mà gọi là lôi kéo được?"

"Một ngàn năm, bao chi phí vật tư, nhưng thêm một điều kiện nữa." Lâm Ngạn ở cửa sau nhà cô thay dép, vào nhà trước cô một bước.

"Được!" Đường Y Y không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn.

"Về sau tôi nấu cơm cô không cần ở bên cạnh tôi đặt vấn đề."

Đường Y Y: "..."

Không phải là điều kiện gì quá khó.

Chỉ là cảm thấy rất nhục nhã.

Sáng nay Lâm Ngạn tâm tình không tốt, ăn không ngon, đột nhiên nhớ tới bánh mì cô làm ngày hôm đó.

Quen ăn đồ ăn Trung Quốc, thỉnh thoảng cũng muốn nếm thử chút cơm Tây để đổi khẩu vị.

Đường Y Y vừa lúc xắn tay áo khoe khoang, trời nóng không chuẩn bị sữa nóng, liền cho anh một lon Coca, bánh mì nướng dày cộp vẫn còn nhúng trong hỗn hợp sữa trứng. thành thật mà nói, thời điểm nhìn thấy cô đập trứng vào chung với sữa Lâm Ngạn liền nhíu mày.

Theo cách nghĩ của người Trung Quốc, hai thứ này tuyệt đối không thể trộn lẫn với nhau.

Hơn nữa, buổi sáng ai uống Coca?

Đường Y Y nhanh chóng chiên bánh mì, nhân tiện chiên một chút chân giò hun khói còn thừa lại, khi chiên trứng, Lâm Ngạn bất lực nhìn cô chiên một quả trứng thành từng miếng nát ra, rốt cuộc vẫn là không nhịn được tự mình rán hai quả trứng.

Đường Y Y nhìn món trứng ốp la hoàn mỹ trong tay anh, triệt để khuất phục.