Nàng Có Một Mảnh Vườn Trái Cây

Chương 6.2: Đống rác

Trường học của bọn họ rất lớn, bởi vì nó nổi tiếng về nông nghiệp, thậm chí còn có một số ngọn đồi và ao hồ, và phải mất hơn nửa giờ để chuyển phát nhanh, cho nên Đường Y Y đã mua một chiếc xe điện để thuận tiện cho việc di chuyển. Chiếc xe điện đầu tiên của cô đã bị lấy trộm lúc để ngoài trời, cô sau đó liền mua chiếc thứ hai, kết quả đi chưa đến 2 năm đã hỏng, thay pin mất hơn hai trăm! Cô đành cắn răng mua một cái tốt hơn và mới hơn, chính là cái đang ở trước mặt cô, —— nó có thể được coi là một cựu chiến binh.

Ngày mai cô phải hỏi dì Dương đường để lên trấn trên mới được.

Một mình ăn xong lẩu, Đường Y Y thỏa mãn đi rửa bát sau đó lên tầng.

Phòng ngủ của cô vẫn chưa được thu dọn, rất nhiều đồ nội thất chưa được loại bỏ, vì vậy nó vẫn là một "phong cách tối giản".

Không có việc gì không có việc gì, rất nhanh sẽ tốt lên thôi, cô an ủi chính mình.

Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Y Y rời giường ăn bữa sáng, đầu tiên chính là đi thu dọn tầng 2.

Thật không dám giấu, vali cô mở ra để lấy quần áo đi tắm vẫn còn chưa cất vào tủ.

Cũng may lần trước khi dọn nhà đã lau qua tủ quần áo, bên trong vẫn rất sạch sẽ.

Giường trong phòng ngủ của cô đã được mua trước, nhưng phòng ngủ của khách không mua giường, cô cho rằng không có khách đến, hơn nữa phòng khách có cửa sổ đối diện với sân, ánh sáng rất tốt, cho nên cô tính toán đem phòng khách làm thành phòng thực vật, như vậy một lần nữa đi mua giàn trồng hoa, lắp thêm ánh sáng, máy tạo độ ẩm . . .

Việc tái tạo hoàn toàn phòng thực vật ở tầng dưới là không thực tế và các bức tường ở tầng hai cũng không thấm nước.

Thế nên Đường Y Y tính toán ở tầng 2 sẽ nuôi một số loại thực vật cần ít độ ẩm, nói cách khác, nó được sử dụng đặc biệt để trồng cây con.

Một phần thu nhập của cô cũng là từ việc bán cây giống.

Trong khi thu dọn quần áo, Đường Y Y lên kế hoạch làm phòng ngủ cho khách.

Cuối cùng quyết định vẫn là nuôi cây con, ______ kiếm tiền thôi.

Chuyển nhà của cô là hoàn toàn chuyển tất cả mọi thứ trong nhà, quần áo bốn mùa đều có, cho nên thu dọn vô cùng phiền toái, áo khoác bông, áo khoác thu đông cần treo riêng vì để lâu có mùi hôi mốc, cô phải đem ra ban công phơi khô mới cất đi.

Quần áo mùa hè gần đây phải mặc, phải đặt ở nơi dễ thấy nhất.

Cũng may tủ quần áo đủ lớn, bên trên còn để lại chỗ cất chăn bông, Đường Y Y chỉ để lại đệm cùng chăn mùa hè để đắp lúc ở điều hòa, còn chăn mùa đông bởi vì ngại phiền toái với lại đã bị cũ nên cô trực tiếp vứt đi.

Cứ như vậy, chăn bông cũng trở thành một vấn đề.

Có rất nhiều việc phức tạp, cô chỉ có thể ghi vào sổ ghi chép, hoàn thành từng việc một, làm xong một việc thì gạch bỏ.

Phòng ngủ ngoài giường ra còn có bàn trang điểm, người của công ty chuyển nhà đã giúp cô chuyển lên đây, Đường Y Y thu dọn quần áo xong liền đến bàn trang điểm, xong bàn trang điểm lại đến ghế dựa, còn đem bộ mỹ phẩm chăm sóc của cô chuẩn bị tốt, thật sự là tốt vô cùng.

Phòng ngủ còn có đệm yêu quý của cô, vỏ gối cần phải giặt, nghĩ đến phải giặt liền muốn đem cả gối ôm trên sofa đều đi giặt một thể.

Cô bận, máy giặt ở nhà cũng bận.

Trong nhà của cô không nuôi người rảnh rỗi/ máy móc nhàn hạ.

Cơm trưa là ốc cùng nước ngọt và hai quả trứng trần nước sôi, thêm một chai coca đá nữa là hoàn hảo.

Nếu quyết định đổi phòng cho khách thành phòng thực vật, như vậy phải đi mua thêm đồ vật này kia nữa.

Cô mua rất nhiều và đánh giá cũng rất nhiều thứ, vì vậy cô chỉ cần tra đơn hàng đã mua trước là được, có điều để thuận tiện hơn thì thêm vào giỏ hàng, sau đó làm theo kế hoạch làm sân của riêng cô là được, mua một lô cây giống ở cửa hàng quen thuộc.

Buổi chiều cô đi tìm dì Dương, hỏi bà ấy cách lên trấn trên.

Dì Dương rất nhiệt tình, bà ấy cũng phải đi chợ mua thức ăn, hẹn cô 5h sáng mai rời giường để lên trấn trên mua đồ ăn.

Năm giờ!

Quy luật và giờ giấc nghỉ ngơi làm Đường Y Y giật mình.

Năm giờ trời đã sáng đâu trời?

"Ai da, năm giờ mới có đồ ăn mới, đi chậm người khác sẽ chọn hết mất, chỉ còn đồ còn lại!" Dì Dương khuyên cô.

Đường Y Y khuất phục.

Buổi chiều cô dọn xong vệ sinh tầng trên và tầng dưới, sau đó ăn cơm sớm, các chương trình tạp kỹ chưa kịp chiếu cô đã đi ngủ và đặt đồng hồ báo thức lúc 4:45.

Lần đầu tiên gặp người ngoài đường, nếu đến muộn sẽ để lại ấn tượng xấu, cho nên sáng sớm cô dậy rất đúng giờ, chọn một bộ quần áo nhẹ nhàng, giày cũng là loại ủng Martin chống bám bẩn, bị bẩn cũng rất dễ giặt.

Mới đến thôn có mấy ngày, cô đã khắc sâu ý thức về tầm quan trọng của ăn mặc.

Ngôi thôn không phải là nơi trưng bày, những chiếc váy nhỏ xinh hay áo ngắn của cô về cơ bản là không thể mặc được, làm việc rất không thuận tiện, chỉ cần áo ngắn quần dài là đủ rồi, giày càng tiện lợi và bền thì càng tốt.

Xem ra cô cần phải mua một số quần áo để phù hợp với công việc.

Cô thu thập xong, chạy xe điện ra khỏi cửa, vừa lúc thấy dì Dương đi ra cửa đi về hướng này.

"Yo, dì nghĩ con vẫn còn ngủ cơ! Đi thôi nào." Dì Dương nghĩ một cô gái nhỏ ở trong thành phố đến nên rất khó dậy sớm, định đến đây gọi cô, không nghĩ đến cô sớm đã chuẩn bị đầy đủ xong rồi.

Hai người đi ra ngoài.

Xe của dì Dương là xe ba bánh chạy bằng điện, phía trước trống để đồ còn người ngồi ở phía sau, đương nhiên thỉnh thoảng có thể chở người, ---trong thôn cũng không quan tâm nhiều như vậy.

Mấy năm nay chính sách tốt, nghe dì Dương nói con đường này vốn là đường xi măng, bị xe tải nặng đi nhiều nên bị nát hết, mấy năm trước đã trải nhựa lại rồi, đi lại dễ dàng hơn nhiều, không còn như trước, trời đầy bụi, hai bên đường trồng rất nhiều cây xanh.

Bọn họ một lớn một nhỏ đi trên đường cũng không chú ý đến cái khác, cứ ở bên phải lái xe đi, chậm rãi lái xe về thị trấn trong ánh sáng ban mai.

Đi xuống dốc có thể thấy quán ăn và các trường tiểu học ở hai bên, dì Dương nói chợ ở phía trước, lái xe đi một lát nữa là đến.

"Chúng ta đi mua đồ ăn trước, mua xong còn sớm sẽ đi mua tiếp."

Đường Y Y đi theo dì Dương và lái xe thêm vài phút, rẽ xuống sườn dốc, đi đến chợ rau.

Vừa đến nơi, Đường Y Y liền kinh ngạc.

Đây là chợ?

Chợ bán thức ăn trên phố cũng không khác biệt lắm đi!

Tác giả có chuyện nói:

Lâm Ngạn hỏi chó: lại cùng cɧó ©áϊ lêu lổng hả?

Chú chó nhìn Lâm Ngạn: nước mắt lưng tròng.

Mỗi lần trong thôn có chó con được đẻ ra, Lâm Ngạn đều bị người trong thôn chửi sau lưng :)