Sao Băng

Chương 5

11.

Kỳ thật tôi không định đi cùng Hạ Thần Dật, tôi định tự mình đi.

Trước khi Tiểu Hàn đi một ngày, tôi đã đặt vé máy bay đi Hô Luân Bối Nhĩ.

Chỉ là tôi không quá xác định chỉ dựa vào chính mình, có thể sống sót xuống máy bay hay không......

Đến nơi, tôi mệt đến mức không nói chuyện nổi.

Hạ Thần Dật có vẻ vô cùng lo lắng: "Tôi đặt khách sạn, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta lại đi thảo nguyên được không."

Tôi choáng váng đến không mở mắt ra được, nhưng vẫn lắc đầu: "Không được."

Hạ Thần Dật thở dài, đành phải nghe theo tôi.

Tôi và Hạ Thần Dật vào ở trong một gia đình nông trại, chủ nhà nhìn thoáng qua hai chúng tôi, dùng tiếng phổ thông cứng nhắc hỏi Hạ Thần Dật: "Trước đây hai người có từng tới đây chưa? Nhìn rất quen."

Hạ Thần Dật lắc đầu.

Tôi uống nửa bát sữa dê, lại ngủ thϊếp đi, mê man nửa ngày.

Chờ tôi tỉnh lại, trời đã tối đen.

Chủ nhà đốt lửa trại, gọi rất nhiều bạn bè đến nướng nguyên con cừu.

Tôi và Hạ Thần Dật bị kẹp ở giữa, cùng nhau náo nhiệt.

Cách đống lửa, Hạ Thần Dật vẫn nhìn tôi, ngay cả chủ nhà cũng vỗ vai hắn trêu chọc: "Anh đừng nhìn nữa, vợ anh cũng không chạy đâu."

Những người khác cười đến ngửa tới ngửa lui, Hạ Thần Dật cũng vui vẻ theo.

Đêm đã khuya, đám người đều tản đi, trên thảo nguyên yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng ngọn lửa nổ lách tách.

Lửa trại còn đang bập bùng, tôi và Hạ Thần Dật nằm dài ngửa mặt, ngắm sao.

Thật nhiều, không biết tôi sẽ là ngôi sao nào.

"Trầm Tinh Dao, Hạ Thần Dật, tên hai chúng ta hợp lại chính là Tinh Thần."

Tôi giả vờ như không nghe thấy.

Không khí ấm êm tựa như trong nháy mắt lạnh xuống.

Hạ Thần Dật quay đầu nhìn tôi, lẩm bẩm: "Dao Dao, em càng ngày càng ít nói, tôi nhớ trước kia em ăn ngon chơi vui gì, đều muốn chia sẻ với tôi. Mua được áo ngủ yêu thích, cân nặng lại tăng hơn một chút, mèo con nhà ai kêu khó nghe, em cũng có thể nói sinh động như thật, nghe rất thú vị."

"Có lần có một người bạn tới mang theo đặc sản trên núi, nghe nói rất hiếm, em không nỡ ăn, phải chờ tôi đi công tác trở về, kết quả thời tiết quá nóng, toàn bộ đều bị hỏng. Em đau lòng không chịu được, lại không nỡ vứt đi, hai chúng ta cùng cố gắng ăn, kết quả tiêu chảy cả đêm, đi bệnh viện truyền nước hai ngày."

Tôi không nhịn được, nở nụ cười.

Hạ Thần Dật nhìn tôi cười, vẻ mặt thả lỏng xuống, lập tức mở ra nhiều câu chuyện khác, nói liên miên lảm nhảm rất nhiều.

Nhưng nghe xong, đầu óc của tôi lại bắt đầu không tỉnh táo.

Tôi nắm chặt cánh tay người bên cạnh, cũng không quan tâm hắn đang nói gì, mạnh mẽ ngắt lời hắn: "A Thần, tôi mua một căn nhà ở ngoài khu thành phố cổ, cây Hợp Hoan vẫn còn, sau này chúng ta ở cùng nhau..."

"Những bức ảnh trên tường, những hồi ức đó, đều để lại cho anh..."

"Còn có một chỗ tôi còn chưa đi, chỉ còn một chỗ..."

Tôi nói gì chính tôi cũng không phân biệt được, cho đến khi Hạ Thần Dật không ngừng lắc lư tôi, gọi tên tôi, tôi mới tập trung tầm nhìn và thấy rõ mặt hắn.

Hạ Thần Dật lại khóc.

Gần đây hắn trở nên rất thích khóc.

Thật xấu xí.

Hắn đem tôi gắt gao ôm vào trong ngực, giọng điệu hỗn độn lại thành kính, "Dao Dao, lúc trước là tôi quá ngu ngốc, không nhận rõ tâm tư của mình. Kỳ thật mấy năm nay, tôi sớm đã yêu em. Tôi chưa từng để cho Khương Vũ Hòa tiến vào phòng của chúng ta, cũng sẽ không cùng cô ta kết hôn, em tin tưởng tôi!"

Hắn nhìn tôi lo lắng.

"Được, tôi tin anh."

Trước khi đi ngủ, tôi đưa cho Hạ Thần Dật một ly sữa, nhìn hắn uống xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ngọn lửa dần tắt, tôi gọi chủ nhà xin cho tôi mượn một chiếc xe.

Xe chạy như bay trong đêm tối, cách Mông Cổ càng ngày càng xa.

Tôi xóa hộp thoại của bạn tốt thời đại học Lý Thanh.

Cô ấy nói cho tôi biết, Hạ Thần Dật len lén liên lạc với cô ấy, nói bệnh tình của tôi, cũng nói may mắn là tìm được tủy thích hợp, hắn đã liên hệ bệnh viện địa phương đến làm phẫu thuật.

Lại nhờ các cô ấy gạt tôi, đến thăm tôi.

Lý Thanh vừa mới sinh con, còn chưa đầy tháng, không tới được.

Trong lòng cô ấy lại không yên tâm, dặn dò tôi phải chăm sóc tốt chính mình.

Cô ấy còn chờ nhận tôi làm mẹ nuôi của con cô ấy.

Cô ấy không biết, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật.

Ngày mai Hạ Thần Dật mới có thể tỉnh lại, hắn đã uống ly sữa có chứa thuốc ngủ.

Và khi đó, tôi ở cách bờ biển ngàn dặm.

Hoàn thành ước nguyện cuối cùng của tôi.

12.

Suy nghĩ lâu như vậy, ngay cả trong mộng cũng là vị mặn của gió biển phả vào mặt.

Cuối cùng tôi cũng đến được bờ biển lớn.

Giống như hồi quang phản chiếu, tinh thần của tôi tốt hơn rất nhiều.

Mặt biển xanh thẳm kia như tấm gương phản chiếu của bầu trời trải dài đến chân trời, sóng biển lại từng đợt xông lên, quấn lấy chân tôi.

Quá lạnh, tôi lại luyến tiếc lui về phía sau.

Nhớ có lần tham gia hôn lễ của một người bạn, tôi nhìn cô dâu chú rể và người dẫn chương trình nói chuyện trên sân khấu, liền không nhịn được quay đầu nói với người bên cạnh: "A Thần, ngày kết hôn, em cũng không muốn ở trên sân khấu đọc từng câu học thuộc lòng, rất xấu hổ. Em muốn ở bờ biển lớn, cùng với tiếng sóng biển, trời đất làm chứng, hải âu làm bà mối, em sẽ nói, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn..."

Hắn nở nụ cười, sờ sờ đầu tôi: "Được, đều nghe lời em."

Hôm nay tôi đã tới.

Ánh mặt trời vừa vặn, gió biển không khô.

Giống như một con cá, tôi đâm đầu vào trong nước biển lạnh lẽo.

Tôi không vùng vẫy.

Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, người và việc ồn ào trên thế gian đều vội vàng lui về phía sau, càng lúc càng xa.

Những yêu hận mãnh liệt kia cũng biến mất.

Nước biển bao bọc lấy tôi, dịu dàng, không tiếng động.

Trong thoáng chốc, trước mắt ánh sáng chợt loé, vòng sáng càng ngày càng nhu hòa.

Trong ánh sáng có một người bước ra.

Anh ấy mặc bộ vest chú rể nghiêm chỉnh, mặt mày đầy ý cười nhìn tôi.

Giống như đã chờ đợi tôi từ rất lâu.

Vui mừng như sắp tràn ra ngực, tôi túm làn váy cưới thật dài, giống như chim nhỏ nhào vào trong lòng anh.

"Dao Dao, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn."

-Hoàn