Sao Băng

Chương 1

1.

Lấy được báo cáo chẩn đoán chính xác của bệnh viện, tôi lập tức gọi điện thoại cho Hạ Thần Dật.

Một lần lại một lần, không có người nghe máy.

Lời của bác sĩ còn quanh quẩn bên tai, "Bệnh bạch cầu, cô mau chóng nhập viện đi, tích cực phối hợp trị liệu, cũng không phải là không có hy vọng..."

Tôi dựa lưng vào ghế, không có biểu tình gì: "Nếu không trị liệu, có thể sống bao lâu?"

"Cô còn trẻ như vậy, vì sao không trị..."

"Bao lâu?"

Bác sĩ nhìn tôi như kẻ điên, hồi lâu mới nói: "Nhiều nhất... ba tháng."

Tôi cảm kích cười, "Cám ơn."

Ba tháng sao.

Đủ rồi.

Tôi vừa ra khỏi bệnh viện thì điện thoại reo lên.

Trên màn hình hiển thị "A Thần", nhưng sau khi kết nối lại không phải là giọng của Hạ Thần Dật: "Chị dâu, anh Dật uống say rồi, chị mau tới đi!"

Hạ Thần Dật uống rượu?

Tim tôi lập tức thắt lại: "Sao anh có thể để anh ấy uống rư.ợu?"

Sẽ ch.ết người đó!

Hiểu Đông ấp úng nói không rõ, tôi lại từ trong tiếng ồn ào nghe được giọng nói của một cô gái.

Khương Vũ Hòa.

Ánh trăng sáng của Hạ Thần Dật.

Thiếu chút nữa đã quên, hôm nay là ngày Khương Vũ Hòa về nước.

-

Trong phòng bao rất náo nhiệt.

Một đám người ở cùng một chỗ, vươn cổ chụm đầu vào la hét ầm ĩ.

Hạ Thần Dật là nhân vật chính, đang ngửa đầu, cùng Khương Vũ Hòa quấn lấy nhau uống rượu giao bôi.

Vẻ mặt kia, là thỏa mãn mà tôi chưa từng thấy.

Trong tiếng ồn ào, tôi đẩy cửa bước vào.

Chỉ có Hiểu Đông gọi tôi một tiếng "Chị dâu", còn những người khác, thì là dùng một loại ánh mắt xem náo nhiệt nhìn tôi.

Nói ra thật buồn cười, đi theo Hạ Thần Dật nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn không thể hoà nhập được vào vòng bạn bè của hắn.

Dường như trong lòng bọn họ, chỉ có nữ thần như Khương Vũ Hòa mới xứng đôi với Hạ Thần Dật.

Khương Vũ Hòa quay đầu thấy tôi, thản nhiên cười cười, lơ đễnh nói: "Tinh Dao, cô tới rồi..."

Bốp!

Không đợi cô ấy nói xong, tôi giơ tay tát một cái.

Khương Vũ Hòa che mặt, không thể tin nhìn tôi.

Tiếng ồn ào dừng lại.

Trong phòng yên tĩnh như ch.ết.

"Khương Vũ Hòa, người khác không biết, chẳng lẽ cô cũng không biết? A Thần tình huống sức khoẻ như thế nào, anh ấy có thể uống rượu sao?!"

Tôi lớn tiếng chất vấn.

Nhưng mà một giây sau, má trái của tôi bị hung hăng tát nghiêng qua một bên.

Là Hạ Thần Dật.

Hắn chắn trước mặt Khương Vũ Hòa, ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Trầm Tinh Dao, cô nổi điên cái gì? Cô có tư cách gì đánh Vũ Hòa?"

Tư cách?

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén vị ngọt tanh trong miệng.

Hạ Thần Dật sợ là đã quên, khi hắn làm phẫu thuật thay tim, là tôi không ngủ không nghỉ ở bên cạnh hắn.

Mà Khương Vũ Hòa biết rõ phẫu thuật của hắn nguy hiểm bao nhiêu, nhưng vẫn dứt khoát kiên quyết rời đi, theo đuổi ước mơ của mình.

Kết quả là, người không có tư cách, là tôi?

"Hạ Thần Dật, mấy năm nay em theo anh, chăm sóc cho anh, sợ anh xảy ra chuyện."

Cổ họng tắc đến mức tôi sắp nói không nổi nữa, "Là bởi vì em tin tưởng trái tim yếu ớt vững chắc này của anh, sớm muộn có một ngày em sẽ sưởi ấm được nó."

"Nhưng hiện tại, em phát hiện ra em đã sai rồi."

"Anh căn bản không có trái tim."

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên mệt mỏi vô lực.

"Hạ Thần Dật, chúng ta dừng ở đây đi."

Tôi tháo nhẫn kim cương tình nhân xuống, đặt trước mặt anh, "Anh tự do rồi."

Cảm giác choáng váng quét tới.

Tôi bước ra khỏi quán rượu.

Dùng hết một tia sức lực cuối cùng, bắt một chiếc taxi ngồi vào.

Trên cửa sổ xe, phản chiếu bộ dáng chật vật của tôi.

Tôi bịt mũi, m.áu mũi từ giữa năm ngón tay chảy ra, uốn lượn mà chảy xuống.

Như m.a như qu.ỷ.

Tôi nhìn cửa sổ xe, nặn ra một nụ cười chua xót.

Trầm Tinh Dao, cô cũng thật buồn cười.

Cô còn có lòng dạ thanh thản lo lắng uống rượu đối với trái tim Hạ Thần Dật không tốt.

Rõ ràng người sắp ch.ết kia.

Là cô.