Cảm Ơn Đã Cho Anh Gặp Em

Chương 1: Hạ Nhuế và Nam Tích gặp nhau

Trong một căn phòng chứa đầy đồ thủ công được xếp ngăn nắp, sạch sẽ, một chàng trai đeo khẩu trang, mắc tạp dề đang miệt mài điêu khắc một miếng gỗ. Ánh sáng ban mai đi qua ô cửa sổ xuyên qua tấm rèm vào trong phòng tạo nên một không gian thật tuyệt vời. Và chàng trai đang ngồi điêu khắc trong căn phòng đó chính là Nam Tích.

Cùng với đó trong một căn phòng khác, tiếng chuông báo thức reo lên nhưng cô vẫn không chịu dậy, thẳng tay tắt luôn chuông báo thức. Không ai khác cô gái đó là Hạ Nhuế.

Bên này, một người giúp việc đến gõ cửa phòng Nam Tích rồi nhìn vào camera được gắn trên cửa phòng nói:

“Nam Tích, chuẩn bị xong chưa, đến giờ đi học rồi”

Nam Tích ở trong phòng đã nghe được tiếng của người giúp việc nên dừng công việc đang làm lại, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài thấy mẹ cậu đã ngồi trong xe. Cậu cởi bỏ khẩu để lộ một khuôn mặt điển trai, ngũ quan sắc nét. Cậu lấy cái mũ đội vào, thuận tay lấy luôn cái cặp sách treo trên móc và treo cái tạp dề lên đó. Nam Tích đi ra gần đến cửa thì lấy một miếng gỗ được đặt ngay ngắn trên kệ.

Bên ngoài, ở trong xe, mẹ của Nam Tích đang gọi điện thoại cho một người, bà nói:

“Chuẩn bị ra ngoài, chút gọi lại anh sau.”

Người ở đầu dây bên kia hỏi:

“Đưa Nam Tích đến trường đúng không?”

“Anh biết rồi à. Bác sĩ nói tâm lý và tinh thần của nó hồi phục khá tốt.”

“Nhưng giờ đưa nó đến trường liệu có đột ngột quá không? Em có nghĩ đến cảm nhận của thằng bé không?”

Trong lúc người ở đầu dây bên kia đang nói chuyện thì Nam Tích đi vào trong xe, mẹ của cậu ngoảnh mặt lại nhìn rồi nói tiếp với người kia:

“Nam Tích vui lắm. Thôi đợi anh về rồi nói tiếp.”

Nói xong bà ngắt mắt rồi quay sang nói với cậu:

“Là bố con gọi đó. Bố con bảo hạng mục ở Châu Âu rất thuận lợi, kết thúc thì sẽ về ngay.”

Cậu chỉ gật đầu xem như biết mà không nói câu nào.

Ở một nói khác, Hạ Nhuế vội vàng chạy xuống dưới cầm cái bánh bao ăn vội rồi cầm bát cháo lên húp một miếng thì nóng quá làm cô kêu lên. Ông của Hạ Nhuế ngồi bên cạnh liền phụt cười, bà của cô thì hỏi:

“Lão Hạ cháo của Nhuế Nhuế đâu, tôi vừa để nguội ở đây rồi mà?”

Ông Hạ giả bộ ngây thơ nói:

“Hình như ban nãy tôi ăn hết rồi.”

“Con thấy ông là cố tình đó lão Hạ.”

“Ông nội lớn tuổi rồi, đầu óc không được nhanh nhẹn, hôm nay ăn tạm đi a.”

“Đầu óc ông không nhanh nhẹn mà còn biết múc một tô khác ra mà yểm hộ nữa”

“Hay là về ở với mẹ cháu đi.”

“Hai lão hồ ly này chỉ biết hợp mưu ăn hϊếp cháu.”- Cô vừa bói vừa lấy giấy lau miệng

Rồi cô đứng dậy, lấy cái cắp sách nói chào tạm biệt: “Cháu đi đây”

“Chậm thôi, cẩn thận đấy, coi chừng xe”

Đến trường, thấy thầy Hồ- thầy giám thị đang đứng trước cổng, một học sinh là người canh cổng đã ra hiệu cho Hạ Nhuế đi lối khác. Cô liền chạy đi tìm lối vào khác thì bất ngờ va phải Nam Tích làm cả hai ngã lăn ra đất. Cô ngồi dậy xoa xoa cái mông của mình mà cảm thán: ôi cái mông của mình.

Cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt cậu, cả hai nhìn nhau một hồi rồi Nam Tích đứng dậy. Cô bước đến hỏi thăm:

“Này bạn gì ơi tôi xin lỗi, cậu có sao không? Không sao chứ? Cậu không bị thương chứ? Thành thật xin lỗi tôi không nhìn thấy.”

Nhưng cô càng bước đến cậu lại càng lùi lại rồi cậu bỏ đi mà không nói lời nào. Thấy vậy cô cũng không nói hay đuổi theo rồi cô phi thật nhanh đến một quán nước nói:

“Ông chủ vịt, ông chủ vịt, cặp của tôi, cầm giúp nha, tan học lấy, tạm biệt.”

“Làm gì vậy, Hạ Nhuế chạy chậm thôi”

Rồi cô lại chạy thật nhanh ra sau trường để trèo vào. Ở bên trong thầy Hồ đã đứng canh sẵn ở đây, một học sinh chạy đến nói với thầy để đánh lạc hướng sự chú ý giúp Hạ Nhuế trèo vào:

‘Thầy Hồ, xem ra lời đồn là thật”

Thầy Hồ ngạc nhiên hỏi:

“Lời đồn gì”

“Em nghe nói thầy lên chức thầy chủ nhiệm, còn là thầy chủ nhiệm trẻ nhất trong lịch sử trường Thành Hoa từ lúc thanh lập đến nay. Sau này thầy là chủ nhiệm lớp em, địa vị lớp a9 ở Thành Hoa còn ai sánh bằng.”

“Được lắm bạn Lâm Tế Tiêu, nịnh hót hay quá đấy. Cứ ở đấy mà đắc ý, tôi sẽ yêu cầu các em nghiêm khắc hơn. Chuông reo rồi, đi, vào lớp.”

Thấy Hò định quay đầu đi thì bỗng bị kéo lại:

“a thầy Hồ, tự dưng em nghĩ tới có câu ngữ pháp em không biết làm, thầy có thể đi với em…không phải có thể dạy cho em được không?”

“Được đó Trình Dĩ Lạc, khiến thầy phải nhìn bằng ánh mắt khác đó, học kì mới cố gắng nỗ lực như vậy.”

“Học kì mới con người mới mà.”

“Được, lớp 11 bắt đầu cũng không muộn”

“Dạ, dạ”

Đang nói chuyện bỗng Nam Tích đi vào, thấy vậy thầy Hồ gọi:

“Em kia, em kia đứng lại”

Nam Tích đứng lại, thầy Hồ đi đến trước mặt cậu, cậu liền lùi xuống vài bước:

“Tên gì, lớp nào, đồng phục đâu, tháo mũ xuống cho tôi”

Trình Dĩ Lạc đứng bên cạnh thấy cậu không trả lời liền lên tiếng:

“Chắc là học sinh mới.”

Trình Dĩ Lạc bước lên vài bước nói:

“Bạn ơi, thầy bảo bạn tháo mũ ra”

Rồi cậu đưa tay ra định bỏ mũ thì Nam Tích xoay người làm rơi miếng gỗ trên tay. Thấy Trình Dĩ Lạc sắp giẫm vào miếng gỗ cậu liền đẩy nhẹ bả vai của Trình Dĩ Lạc làm cậu mất cân bằng ngã lăn xuống, còn Nam Tích thì nhanh tay nhắt miếng gỗ của mình lên. Thấy Trình Dĩ Lạc ngã, thầy Hồ đỡ cậu dậy hỏi:

“thế nào?”

“Không sao, không sao”