Quý Tang dùng cơm trưa ở Cố gia xong mới trở về, bạn bè lâu ngày gặp lại nên có những chuyện nói mãi không hết, nhưng Quý Tang lại có vẻ mệt mỏi, sau bữa sáng còn nôn hai lần khiến Lệ Cửu Nhi sợ tái mặt.
Cẩn thận hỏi ra mới biết Quý Tang đang mang thai......
Lệ Cửu Nhi vô cùng kinh ngạc, thầm trách nàng mang thai sao còn chạy tới chỗ mình làm gì, lại nói chờ sau khi sinh nhất định phải làm mẹ đỡ đầu của đứa nhỏ. Về chuyện đào kênh bên sông Mẫn, Lệ Cửu Nhi cao hứng nói ngày mai mình sẽ lập tức đến nhà trưởng thôn.
Quý Tang nói với nàng: "Đương kim Thánh Thượng tuy hẹp hòi nhưng dù sao chính sách cai trị vẫn nhân từ, đặc biệt là với thương nhân, giảm thuế, khuyến khích bách tính dân nghèo làm ruộng và giao thương, nếu đã rời khỏi phủ thái sư thì chẳng bằng tự tạo dựng một cõi riêng cho mình, đứng trên lớp thương nhân giàu có ở trấn này."
Lệ Cửu Nhi cũng đang có ý này, hai người lên kế hoạch cẩn thận, bàn bạc một hồi lâu.
Không biết từ lúc nào sắc trời đã muộn.
Khi Quý Tang ra về, xe của Ôn Giản đến đón nàng, mấy người đứng ở cửa viện từ biệt.
Lệ Cửu Nhi nhìn phu thê bọn họ lôi lôi kéo kéo, nhìn xe kéo chậm rãi đi xa, sự u ám trong lòng hôm qua gần như đã tan đi, Tang Tang và Ôn đại nhân đã có cuộc sống của họ, sau này nàng cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình, bất kể phu quân của nàng sau này là ai, bọn họ sẽ luôn hạnh phúc và bình an.
Đây mới là cuộc sống nàng mong muốn.
Lệ Cửu Nhi đợi xe kéo đi xa mới trở vào viện.
Hôm nay Cố Minh An không ra ngoài, khi nàng và Quý Tang dùng bữa sáng thì hắn đến phòng phía đông thu dọn, thay đổi đồ đạc, đợi các nàng ăn sáng xong thì Lệ Cửu Nhi lại kéo Quý Tang vào phòng phía đông, dù sao vẫn có chút chuyện riêng tư muốn nói, phòng phía tây có Cố Trì An nên thật sự không tiện.
Cố Minh An lại dọn dẹp ở bên ngoài, giặt sạch y phục bẩn đem phơi trong sân, kế đó đi làm cơm trưa rồi mang thức ăn đến chỗ Cố Trì An như thường lệ.
Hiện giờ Quý Tang đã đi, Cố Minh An ngồi xổm ở cửa phòng phía đông, ánh mắt sâu thẳm rơi trên bóng người nàng đi vào trong viện.
Tầm mắt hai người chạm nhau.
Lệ Cửu Nhi im lặng một lát, nhìn về gian nhà chính, nói: "Không phải nói sẽ quét dọn nhà chính để ta ở sao, sao còn ngồi đó?"
Cố Minh An vui mừng khôn xiết, vội vàng đứng lên, thân hình cao lớn sải bước đi tới, hai gò má rắn chắc mang theo ý cười, bàn tay to kích động nắm lấy bàn tay mềm mại của Lệ Cửu Nhi, nói: "Cửu Nhi, nàng chịu ở lại rồi sao?"
Lòng bàn tay hắn thô ráp, vết chai sần cọ vào da nàng, không hiểu sao nàng lại có cảm giác như tay hắn đang vuốt ve thân thể mềm mại của mình.
Lệ Cửu Nhi nhíu mày, theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng hắn rất khỏe, nàng mất rất lâu cũng không rút ra được, "Ai, ngươi, ngươi sao lại càn rỡ như vậy, để ai nhìn thấy thì thành cái dạng gì? Mau buông ta ra ——"
"Kẻ nào dám nói ra nói vào ta xé xác hắn!"
"A!" Lệ Cửu Nhi thở phì phì trừng mắt nhìn hắn, "Nếu ngươi cứ như vậy, ta đây tốt hơn vẫn nên dọn ra ngoài."
"Cửu Nhi ——" Đôi mắt đen láy của Cố Minh An nhìn chằm chằm đôi bàn tay kia, đôi tay nhỏ bé mềm mại lại trắng trẻo, hắn chỉ muốn nắm chặt nó vĩnh viễn, nhưng lúc này hắn thật sự không dám chọc giận tiểu cô nương, nếu nàng muốn đi thì hắn quả thật không có cách nào ngăn cản.
Hắn miễn cưỡng buông lỏng tay, chỉ nắm hờ, đôi mắt đen cố ý nhìn qua chỗ khác, tránh cái trừng mắt của nàng.
Lệ Cửu Nhi có chút không nói lên lời, nàng tức giận mắng một câu, "Vô lại."
Ngay sau đó liền rút tay ra khỏi tay hắn.
Trong mắt Cố Minh An thoáng hiện lên một chút mất mát, "......"
Hai người đứng đối diện nhau, bầu không khí chợt trở nên kì lạ.
Lệ Cửu Nhi nói: "Lời ngươi nói rốt cuộc có tin được hay không?"
"Được, đương nhiên là được!"
Hắn đáp rất nhanh, khuôn mặt tuấn lãng rắn rỏi tràn đầy căng thẳng, chỉ sợ Lệ Cửu Nhi đột nhiên có chuyện gì mà thật sự sẽ phải rời khỏi Cố gia.
Một màn này rơi vào mắt Lệ Cửu Nhi không ngờ lại chọc nàng bật cười.
Nàng hắng giọng, nghiêm mặt nói, "Vậy giúp ta dọn đồ qua nhà chính đi."
Cố Minh An nghe xong liền vui vẻ, vội vàng "được" một tiếng rồi lập tức đi vào phòng phía tây, đi được mấy bước lại đi ra, đối diện với vẻ mặt nghi hoặc của Lệ Cửu Nhi, hắn giải thích: "Ta quét dọn nhà chính sạch sẽ trước rồi chuyển đồ qua, bảo đảm cho nàng ở thoải mái."
Chỉ cần không ra khỏi Cố gia, hắn không tin mình không thể ăn được nàng.
Thấy hắn bận rộn, Lệ Cửu Nhi bỗng thở dài một hơi, kỳ thật dù Cố Minh An không nói gì thì nàng cũng không muốn trở về phòng phía tây ở chung cùng Cố Trì An.
Trông động tác của Cố Minh An thô kệch là vậy nhưng con người lại cẩn trọng tỉ mỉ, sau khi quét tước cả trong lẫn ngoài gian nhà chính sạch sẽ, hắn liền gọi Cường Tử tới cùng chuyển đồ.
Cường Tử cảm thấy rất khó hiểu, hỏi được vài câu liền rước lấy một ánh mắt xem thường của Cố Minh An.
"Chỉ cần dọn thôi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?"
Cường Tử liếc nhìn Lệ Cửu Nhi thi thoảng phụ giúp một chút kia, "Không lẽ, Minh ca, em dâu và đệ đệ huynh cãi nhau sao?"
Nghĩ lại lại cảm thấy có gì đó không đúng, ban nãy khi vào phòng phía tây, gương mặt kia của Cố Trì An xị đến độ muốn rớt xuống sàn, sự phẫn nộ đều bày hết lên mặt, hắn đột nhiên nhớ lại lời Minh ca hỏi mình lúc ở ruộng.
"Em dâu của ta có đẹp không?"
Chậc chậc chậc, không lẽ hắn đây đã phát hiện được chuyện thật sự khủng khϊếp sao?
Cường Tử trợn to mắt nhìn Cố Minh An, ghé sát vào tai Cố Minh An thấp giọng hỏi, "Không lẽ, Minh ca, huynh... huynh huynh huynh, huynh thật sự "làm" em dâu của huynh sao???"
"Minh ca, thật không nhìn ra......"
Bọn họ đã dọn đến món đồ cuối cùng.
Cường Tử nói lời này trong nhà chính, Lệ Cửu Nhi đúng lúc bước vào. Mặc dù Cường Tử đã hạ giọng nhưng vẫn bị Lệ Cửu Nhi nghe thấy.
"Đại ca, các người đang nói gì vậy?"
Trong lòng Cố Minh An giật mình một cái, hắn đánh bụp lên gáy Cường Tử, "Ngươi nói bậy bạ cái gì?" Sau đó nhìn về phía Lệ Cửu Nhi nói: "Em dâu, nhìn xem còn thiếu cái gì để ca ca đi mua giúp."
Lệ Cửu Nhi liếc nhìn hai người rồi lại nhìn đồ đạc bài trí trong nhà chính, "Không cần."
Sau một hồi bận bịu, trời đã tối.
Cố Minh An không giữ Cường Tử lại, hắn đi vào bếp làm chút thức ăn.
Ban đầu Lệ Cửu Nhi vốn định mang sang cho Cố Trì An.
Cố Minh An lại bảo nàng đặt xuống, sau này cứ để hắn làm.
Cố Minh An nói: "Ai lại để nương tử của mình chăm sóc đệ đệ. Hơn nữa nó chỉ mất chân chứ không mất mạng, không học cách thích ứng và tự lực cánh sinh, chẳng lẽ muốn chúng ta chăm sóc cả đời?"
Lệ Cửu Nhi nghe một tiếng "nương tử" kia liền cắn môi.
Cố Minh An không nói nữa, bưng đồ ăn đến phòng phía tây, đưa xong lại nhanh chóng trở về, cùng Lệ Cửu Nhi ngồi cạnh hau.
Bữa tối không nấu cơm, chỉ có bánh canh và mẻ rau non mới xào.
Lệ Cửu Nhi ăn chậm rì rì.
Cố Minh An tuy là một nam nhân thôn quê thô lỗ nhưng ăn uống cũng không khó coi, chậm rãi nhai kỹ nuốt lâu, lúc sắp ăn xong hắn mới mở miệng nói: "Có chuyện này muốn bàn với nàng."
Lệ Cửu Nhi hơi sửng sốt.
Cố Minh An đặt chén đũa xuống, nói: "Ven sông Mẫn có một mảnh đất hoang, ta tính đến đó khai hoang."
"Đất hoang bên bờ sông Mẫn?"
Cố Minh An gật đầu, "Đúng vậy."
Hắn cụp mắt xuống, che giấu sự tự ti bên trong, "Cố Trì An từ nhỏ đã được học hành, ta chưa từng đọc qua sách vở gì nhưng rất thành thạo việc đồng áng, trước khi các người đến ta đã định nói với trưởng thôn mua lại mảnh đất hoang đó. Chắc nàng không biết giá đất hoang rẻ hơn đất tốt, như vậy rất được. Ta đã đi xem qua, sở dĩ mảnh đất kia bị bỏ hoang là vì quá gần sông Mẫn, mấy năm gần đây lũ lụt liên miên, người trong thôn đều không muốn miếng đất đó, nhưng nghe nói Tể tướng đương triều Ôn đại nhân đang khởi công xây dựng thuỷ lợi, ta muốn thử đào kênh dẫn nước xem sao, đến lúc đó đồng ruộng cằn cỗi cũng có thể trở thành đất tốt."
Lệ Cửu Nhi hoàn toàn bị lời hắn nói hấp dẫn.
Đào kênh dẫn nước?
Đây chính xác là những gì nàng muốn làm.
"Ngươi biết đào kênh dẫn nước sao?" Đôi mắt đen láy của nàng dán chặt vào Cố Minh An. Bây giờ cẩn thận nhìn kỹ mới cảm thấy dáng vẻ Cố Minh An và Cố Trì An không giống nhau chút nào, lông mày Cố Minh An như tranh vẽ, dung nhan sáng lạn như mùa xuân, đôi mắt sáng như sao, khuôn mặt cương nghị mà tuấn tú, đặc biệt là cặp mắt sâu kia, sáng như trăng sao phản chiếu dưới mặt hồ.
Lệ Cửu Nhi nhìn chăm chú, suy nghĩ đều đặt trên người hắn.
Cố Minh An không hiểu sao lại rất hưởng thụ ánh mắt này của nàng, hắn cũng chăm chú nhìn lại nàng, nói: "Đào kênh không đơn giản, không phải chỉ dựa vào sức một người là được, đây là chuyện khiến ta do dự, có điều bây giờ......"
"Bây giờ làm sao?"
"Bây giờ ta có thứ muốn giữ lấy nên cũng muốn thử xem. Mảnh đất hoang kia ước chừng có nghìn mẫu, chỉ giữ lại mười mẫu cũng đủ sống tốt cả đời."
Lệ Cửu Nhi cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình thật nóng bỏng, bao phủ lấy nàng như muốn hòa tan nàng ra.
Nàng bỗng nhìn đi chỗ khác, nói: "Ngươi nói với ta về mấy cánh đồng hoang đó, trùng hợp ta cũng có việc muốn với ngươi."
"Việc gì?"
Lệ Cửu Nhi nói: "Ngày mai ta định tìm trưởng thôn nói chuyện đào kênh."
Lần này đến lượt Cố Minh An sửng sốt, hỏi ra mới biết Lệ Cửu Nhi cùng Cố Trì An về thôn chính là vì muốn xây dựng thuỷ lợi.
Cố Minh An vừa kinh ngạc lại vui mừng, cười nhẹ nói, "Quả nhiên là duyên phận."
"Hả?"
Vẻ mặt Cố Minh An nghiêm túc: "Ta và nàng đều nghĩ về một chuyện, về sau phu thê đồng lòng, cuộc sống có thể không tốt lên sao?"
Khuôn mặt đẹp của Lệ Cửu Nhi chợt đỏ lên khi nghe câu "phu thê đồng lòng" kia, nàng đập vào ngực Cố Minh An, "Nói bậy gì đó? Ai là phu thê với ngươi!"
"Không nói với ngươi nữa, ta về phòng."
Lệ Cửu Nhi nói xong, giận dữ liếc hắn một cái rồi bước nhanh về gian nhà chính.
Dáng người nàng thướt tha duyên dáng, khi bước nhanh còn tản ra một mùi hương dịu dàng.
Linh hồn của Cố Minh An như sắp bị câu đi mất, cho đến khi nàng biến mất khỏi tầm mắt hắn mới không nhìn nữa, cúi xuống lại thấy đũng quần có dấu hiệu thức tỉnh......
Cổ họng hắn khô khốc, nhìn thoáng qua bát nước bên cạnh, bưng lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Sau khi đã nếm qua tư vị kia, hắn thật sự không chịu nổi cám dỗ.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~