Thơm Mềm Ngon Miệng

Chương 6: Thân thể như ngọc

Chiếc khăn ướt ấm áp chà lau trên mặt, tóc xõa tung, áo ngoài bị cởi ra, kế đến là áo trong...

Áo trong quá ướt, áo ngoài vừa bị cởi ra Lệ Cửu Nhi liền cảm thấy rét lạnh, đầu choáng váng vô cùng, trong lúc mê man cảm nhận được sự nguy hiểm ở bên cạnh, nàng theo bản năng cau mày, định duỗi tay ra chống cự nhưng cánh tay lại nặng tựa ngàn cân, nàng khẽ mở miệng kêu lên:

"Đừng... đừng chạm vào ta."

"A ~"

Bên tai truyền đến một giọng nam lạnh lùng.

"Ngươi cho rằng ta muốn chạm vào ngươi?"

Cố Minh An cau mày, "Cả người ngươi đều ướt, không cởi ra sẽ sinh bệnh. Cố Trì An là do ngươi mang đến đây, ta sẽ không chăm sóc nó."

Lệ Cửu Nhi lắc đầu, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không tỉnh dậy được, chỉ biết cố gắng kêu lên: "......Đừng."

Cố Minh An ghét bỏ thở dài, "Ta nhắm mắt lại cởi giúp ngươi."

Lệ Cửu Nhi: "......"

Thật đáng băm vằm ngàn nhát!

Lợi dụng người khác!

Cố Minh An kiên quyết nhắm mắt, ngón tay thô ráp lần sờ đến dây lưng bên hông nàng, tiếp tục giúp nàng cởi đồ, bởi vì nhắm mắt nên động tác của hắn có chút lóng ngóng, khi sự kiên nhẫn gần như sắp cạn kiệt thì rốt cuộc cũng cởi được, hắn mở áo trong của nàng ra, tiếp đến là cái yếm nhỏ...

Dây buộc yếm nằm ở sau lưng, Cố Minh An chỉ cần kéo một cái.

Lệ Cửu Nhi lo lắng đến độ đầu đau như búa bổ, dùng hết tất cả sức lực bình sinh vung mạnh tay lên.

"Hừ....."

Nam nhân rên lên một tiếng, một bên gáy đau rát, hắn đột nhiên mở mắt ra, tức giận nói: "Em dâu, chẳng lẽ ngươi không biết sau câu "nam nữ thụ thụ bất thân" là......"

Tẩu nịch viên chi dĩ thủ......*

Không khí như ngưng đọng lại.

Ngọn lửa nơi đáy mắt Cố Minh An nháy mắt bị bóng tối thay thế, tầm mắt không kịp phòng bị rơi thẳng vào bầu ngực trắng trẻo của cô nương, cả người ngơ ngẩn, quên cả câu phía sau.

(*Chú thích: câu này nghĩa là "Chị dâu đuối nước, em chồng ra tay cứu". Nghĩa hai câu gộp lại có ý đại loại là "về lễ nghĩa thì nam nữ không nên gần gũi nhau, nhưng nếu thấy người gặp nạn thì nên dẹp bỏ chút lễ nghĩa đó để cứu giúp)

Bộ ngực của nữ nhân kia rất đẹp, ngạo nghễ đứng thẳng như ngọn núi tuyết, phía trên đỉnh núi là một trái mận hồng nhạt, nhỏ nhắn mê người, bởi vì quá tức giận mà phập phồng kịch liệt, hai luồng mềm mại đung đưa qua lại tạo ra một làn sóng quyến rũ, xuống chút nữa là vòng eo thon, cái bụng bằng phẳng với những đường cong uyển chuyển, sau đó chậm rãi đi dọc vào vùng tam giác bí ẩn, chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ lỏng lẻo chỉ vừa đủ che được nơi mê hoặc chết người...

Cố Minh An dường như đang cật lực điều chỉnh lại tâm trạng, áp chế ngọn lửa đang từ từ nổi lên trong đôi mắt đen nhánh, hắn vươn tay định kéo tấm chăn bên cạnh che người nàng lại, lúc này mới phát hiện ngón tay vẫn còn móc vào chiếc yếm nhỏ của nữ nhân......

Hơi thở của hắn lập tức rối loạn, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, cụp mắt xuống liền thấy giữa hai chân dựng lên một cái lều vải cao ngất.

"Ai......"

Cố Minh An nhanh chóng vứt sợi dây ra, kéo chăn lên đắp cho nàng, sau đó vội vàng chạy đi như tránh né.

Cố Minh An ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp, hắn đứng đối diện cửa sổ phía sau phòng, hô hấp hỗn loạn, cầm lấy cái bát trên bàn đi đến giếng, ném thùng gỗ vào giếng, múc một xô nước rồi lại dùng bát múc đầy nước đổ vào miệng.

Hắn uống vội vàng, nước trong bát tràn cả ra khỏi miệng, chảy dọc theo đường quai hàm góc cạnh thấm vào vạt áo, hắn vẫn thấy chưa đủ, uống hết một chén lại múc tiếp, đôi mắt đen láy liếc nhìn mặt nước, trong đầu tràn ngập hình ảnh thân thể nữ nhân yêu kiều như ngọc, vậy là lại xách vội thùng gỗ dội xuống đầu.

Mẹ kiếp! Hắn quả thật muốn trả thù Cố Trì An, nhưng cũng không thể không do dự trước loại chuyện như vậy với em dâu.

Nghĩ và làm dù sao bản chất vẫn khác nhau!

Hắn là người thành thật, không thể làm việc xấu như vậy!

Nước lạnh xối ướt sũng người.

Nhưng vật phía dưới vẫn dựng thẳng mài vào vải quần, mài đến phát đau......

Đúng lúc này, Cường Tử đột nhiên xông vào từ cửa viện, vừa đi vừa nói: "Minh ca ~ chiều nay nhà thím Chu đến sông Mẫn bắt cá, hỏi huynh có đi không?"

Cố Minh An đúng lúc đang dội một xô nước xuống người, nghe thấy tiếng Cường Tử liền hướng mắt nhìn về phía hắn.

Sáng sớm đã thấy Cố Minh An tạt nước lạnh vào người, Cường Tử cả kinh, mùa xuân tuy vừa đến nhưng hôm nay dù sao vẫn lạnh.

"Ca, huynh làm cái gì vậy? Mới sáng sớm mà?"

Cố Minh An ném thùng gỗ xuống đất, buồn bực nói, "Không thấy sao, sáng ra tắm rửa."

Cường Tử: "......"

Cường Tử nghẹn họng, lập tức cảm nhận được hơi lạnh trên người Cố Minh An, gãi gãi cái gáy nói: "Minh ca, y phục của huynh ướt cả rồi, ta đi lấy bộ đồ giúp huynh."

Chuyện này cũng không có gì lạ.

Hai người họ cùng lớn lên từ nhỏ, thường xuyên qua lại với nhau, trước khi Cường Tử thành thân phần lớn thời gian đều ở đây cùng Cố Minh An, y phục của Cố Minh An ở đâu hắn cũng biết.

Nhưng hôm nay thì khác, Cường Tử vừa định đi đến phòng hắn thì lại bị Cố Minh An kéo lại.

Lực tay rất mạnh.

Cường Tử suýt chút nữa bị hắn làm đau.

"A ~~~! Ca, ca ~ đau ~~ đau đau đau ~~~" Cường Tử đau đến nhe răng há miệng, không hiểu chuyện gì.

Cố Minh An buông lỏng tay, nói: "Buổi chiều thím Chu đi bắt cá?"

Trong lòng Cường Tử tràn đầy nghi hoặc, phàn nàn nói: "Đúng vậy! Huynh làm gì thế? Ca, huynh nhìn cổ tay ta đỏ cả lên rồi... mạnh hơn chút nữa chắc gãy tay mất."

Cố Minh An nhướng mày liếc hắn một cái, trong mắt không có lấy một chút hối lỗi, hắn chỉ nói: "Biết rồi, ngươi về đi."

Cường Tử: "???"

Đầu óc Cường Tử cũng coi như thông minh, lập tức phát hiện có gì đó kì lạ, nhìn Cố Minh An, lại nhìn căn phòng của Cố Minh An, hạ giọng hỏi: "Ca, huynh giấu nữ nhân trong phòng phải không?"

Cố Minh An bị nói trúng tâm sự tức giận trả lời: "Cút mau."

Cường Tử kinh hãi hỏi: "Thật sao?"

"Là ai vậy?"

Hắn lập tức phản ứng lại, "A a a... Ca, là thê tử của Trì An ư?"

Cố Minh An nổi giận, một chân đạp qua, "Bảo ngươi cút, không hiểu tiếng người à?"

"Cút cút cút."

Cường Tử cảm thấy Cố Minh An có việc quan trọng phải làm, hắn cười cợt nhả chạy ra ngoài, không hỏi nhiều nữa.

"Ca, ca... ta cút đây."

"Buổi chiều lại đến tìm huynh."

Cố Minh An đợi Cường Tử đi rồi, lại nhìn cơ thể ướt sũng cùng thứ giữa hai chân, trước tiên đi vào gian phòng tranh thay một bộ đồ khô ráo, lúc mặc qυầи ɭóŧ, hắn rũ mắt nhìn vật nửa cứng kia, hít sâu một hơi, cầm lấy nó xếp lại ngay ngắn trước khi mặc quần vào.

Mặc đồ xong, hắn quét mắt nhìn nữ nhân đang hôn mê trên giường.

Thở dài một tiếng, nhấc chân đi về phòng phía tây.

Cố Trì An sốt suốt đêm, cả người mệt mỏi, vừa nghe tiếng bước chân liền tỉnh dậy, nào ngờ lại trông thấy Cố Minh An đang sải bước đi vào.

Cố Trì An giật mình, cuống quít ngồi dậy, vì dùng sức nên phần chân bị cắt cụt đau đến mức khiến hắn nhíu mày, hắn cũng không rảnh bận tâm mà chỉ nhìn Cố Minh An.

Cố Minh An lần đầu bước vào gian phòng phía tây.

Trước kia gian phía tây này bị hắn coi là nơi chứa đồ, dù vậy vẫn được dọn dẹp rất ngăn nắp.

Nhưng điều khó hiểu là bên trong lại có hai cái giường.

Cố Minh An cau mày, đi thẳng vào phòng mà không nói gì với Cố Trì An.

Giường của Lệ Cửu Nhi có treo rèm, trên giường được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, bên cạnh giường là ba cái hòm xếp chồng lên nhau, kế đó có đặt một bàn trang điểm. Cửa sổ trong phòng mở một nửa, gió từ ngoài thổi vào, rèm giường nhẹ nhàng bay bay.

Cố Minh An đi đến trước hòm y phục, duỗi tay mở một cái ra.

Cố Trì An kêu lên, "Ca, ngươi làm cái gì vậy?"

Cố Minh An nghe được tiếng "ca" kia, tay đang giơ lên chợt dừng lại, con ngươi đằng sau đôi mắt hẹp dài xẹt qua một tia tà ác, cười nhạt nói: "Giúp em dâu lấy y phục."

Cố Trì An lập tức sững sờ.

Lấy y phục?

"Cố Minh An! Ngươi!"

Cố Minh An nhìn hòm y phục đủ loại màu sắc của Lệ Cửu Nhi, chất liệu may cũng là hàng thượng hạng. Hắn cầm bộ trên cùng lên, là một chiếc yếm thêu hoa mai vàng nhạt hiếm thấy......

Cố Minh An nhìn chằm chằm cái yếm kia, đè xuống ngọn lửa đột nhiên bốc lên dưới bụng, liếc mắt nhìn Cố Trì An, "Làm sao?"

"Đó là em dâu của ngươi!" Cố Trì An kích động, khuôn mặt tái nhợt đỏ lên một cách dị thường, tức giận nói: "Cố Minh An, dù ngươi hận ta đi nữa, nhưng sao có thể......!"

Đôi mắt đen của Cố Minh An tràn ngập sự trào phúng, hắn làm như cố ý nói: "Em dâu đẹp như vậy mà ngươi lại không tiện, ta làm đại ca, đương nhiên nên chăm sóc."

Nói xong liền xoay người ra ngoài, không để ý tới Cố Trì An.

Máu trong người Cố Trì An sôi trào, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng kia, phẫn nộ kêu lên: "Cố Minh An, ngươi còn biết xấu hổ không? Cửu Nhi là thê tử của ta, ngươi chăm sóc nàng, ngươi muốn chăm sóc thế nào? Hả?"

"Cố Minh An!"

Cố Minh An dừng bước, cười nhẹ, "Cố Trì An, nếu ta chăm sóc trên giường thì ngươi định làm gì?"

Đầu lưỡi hắn chống sau khớp răng, ánh mắt lạnh lùng tà ác: "Gϊếŧ ta?!"

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~