Luôn Xuyên Đến Lúc Nguyên Chủ Tìm Đường Chết

Chương 1: Giữa các vì sao

Bên ngoài phòng có rất nhiều binh lính chờ đợi dày đặc, binh lính đã sớm ngừng thở, chỉ cần người trong phòng chạm tay vào tài liệu mật, bọn họ sẽ lập tức xông vào! Đây là một văn phòng được thiết kế để bắt giữ cậu. Người ra lệnh là Ai Uy Tu, điều trớ trêu là hắn và người trong phòng——Lan Đặc là bạn tốt của nhau, nhưng hắn lại ra lệnh cho họ mà không có sự mềm lòng.

Sở Hằng đứng tại chỗ nhìn két sắt an toàn đang mở toang cánh tay mà cậu duỗi vào, trong tiềm thức hỏi [Hệ thống, tôi xuyên vào ai? Tôi đang muốn lấy cái gì] [Thân phận của anh là huynh đệ vào sinh ra tử của người được chữa trị. Anh phải khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần lực của hắn. ]

[Vậy thì tốt, có thể trực tiếp tiếp cận hắn. 】

Sở Hằng vốn là đang đi nghỉ dưỡng, đột nhiên tổng bộ gọi cậu tới, nói có VIP khẩn cấp, không có thời gian nói chi tiết, không chuẩn bị gì liền bị hệ thống ném tới đây.

【 ồ, anh có nhìn thấy chồng văn kiện trước mắt không? Thân thể của anh phản bội hắn, một đường bị một đám người vây công, anh căn bản trốn không thoát. ]

[…] Muốn mạng của tôi mà.

Xét về thời gian, Sở Hằng đã bị hóa đá ở đây ít nhất mười phút, cậu vẫn luôn duy trì động tác này.

Nhóm người bên ngoài chăm chú nhìn ngón tay cậu, giống như chỉ cần cậu đặt ngón tay xuống, một tổ ong sẽ xông vào vây xem cậu bị đè xuống đất mà không cần thiếu tướng ra lệnh.

Ngoài phòng, một đội viên sờ sờ cánh tay đồng bạn cũng ẩn nấp, tò mò hỏi: "Cậu cảm thấy Lan Đặc thật sự là gián điệp?"

Bọn họ đều là huấn luyện bài bản, vốn tại thời điểm ẩn nấp không nên nói chuyện lung tung, nhưng loại thông tin này quá khích đối với họ, khiến họ có thể quên mất quá trình đào tạo trước đó.

Đồng đội đối diện không chịu được nổi lòng bát quái, nhìn quanh thì thấy đồng đội của mình đang trốn quanh phòng, mải mê đến mức không có thời gian nhìn họ, bèn quay sang nói: "Không biết, có thể là đúng, nếu không, tại sao thiếu tướng lại bày ra kế hoạch này? Có 100% bằng chứng, nếu nói không có gián điệp trong quân đội tôi không tin, cậu nghĩ lại xem, một năm qua, bất cứ khi nào chúng ta muốn tìm ra hang ổ của bọn hải tặc, mỗi lần đều vô ích. Những tên hải tặc đó thực sự lợi hại như vậy sao? Chắc chắn có ai đó mật báo."

"Tôi nghe nói thiếu tướng và thiếu úy Lan Đặc đã tốt nghiệp cùng một học viện quân sự. Họ vào sinh ra tử bao nhiêu lần? Chẳng lẽ thiếu úy Lan Đặc thật sự phản bội thiếu tướng?

"Ai có ngờ đâu" Người nọ nói, tầm mắt vẫn chưa rời quang não:" Thiếu tướng vì nghĩ đến tình bạn nhiều năm như vậy, sợ không ra tay được nên để chúng ta ẩn nấp ở đây, gây áp lực."

Giống như tiếng nói của người ngoài có thể truyền đến đây, Sở Hằng quay lưng một trận tê dại xuất hiện, anh ta không dám cử động, bởi vì ngón tay của cậu gần như chạm vào tài liệu. Sở Hằng vừa mời xuyên qua, thế nào cũng không nhịn được cậu thế hạ tay xuống, hiện tại muốn rút lại, liền rõ ràng lạy ông tôi ở bụi này.

Cậu càng sợ nếu mình bị bắt, chính mình sẽ bị tra khảo thì nói cái gì? Vấn đề là cậu không biết gì cả, có vẻ như cậu đã nghĩ đến cảnh bị tra tấn để lấy lời khai, nên cậu đang trong trạng thái xuất thần. Một tập tài liệu, cậu cố hết sức thò vào bên trong, tìm thấy một chiếc hộp nhỏ có hình vuông.

[Hệ thống, đây là cái gì? ]

[Chiếc nhẫn tổ tiên của người được chữa trị dành cho con dâu của họ. 】 Hệ thống thanh âm vừa dứt, Sở Hằng không kịp chờ đợi lấy ra cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, quả thực kỹ thuật cổ xưa so với hiệc không chỉ kém hơn một bậc , bên trên khảm một viên ngọc bội cỡ móng tay, thoạt nhìn nó giống như một chiếc nhẫn dành cho phụ nữ.

Đặt nó vào sự tiến bộ khoáng thạch ngày này, thứ này là vô giá trị, nhưng lại là truyền thống của gia đình Ai Uy Tu.

Sở Hằng nhìn chiếc nhẫn, những người bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau, một người không thể không hỏi: "Đội trưởng, thiếu úy Lan Đặc mang ra một chiếc nhẫn, chúng ta có nên đi lấy không?"

Vị đội trưởng cũng có vẻ mặt bối rối: "Nhìn lại đi?"

"Hả?"

"Nhìn lại!" Lấy chiếc nhẫn này là loại gián điệp gì vậy? Nhiều nhất cũng chỉ có thể sao là ăn trộm, trọng điểm là chiếc nẫu này chỉ có giá trị tinh thần, cậu lấy trộm làm cái rắm gì.

Sở Hằng thuận theo tầm mắt của cậu nhìn chung quanh, có chút kỳ quái [ ở thế giới này người trị thương tên là gì, hắn ở nơi nào? ]

[Hắn được gọi là Ai Uy Tu. 】

Sở Hằng nghe thấy cái tên này liền mỉm cười【 thật trùng hợp, lại trùng tên với tướng quân đế quốc của chúng ta, bệnh nhân này vậy mà cũng nghĩ ra được, hắn lại dám đặt tên cho mình trong ảo cảnh. 】

Nếu như hệ thống có mắt, Sở Hằng nhất định có thể nhìn ra nó đang trợn mắt.

Kỳ thật Sở Hằng rất thích quân phục của đế quốc, may rất vừa vặn mà không mất đi vẻ xa hoa. Có một cảm giác cấm dục.

Vì vậy khi nhìn thấy Ai Uy Tu mặc quân phục, một bàn tay đặt lên cánh tay khi ngủ, mặt hắn vùi dưới cánh tay mình nên không thấy mặt, cậu luôn cảm thấy có chút chiếm được tiện nghi.

Rốt cuộc, đối với Sở Hằng, người không biết mình đã đi qua bao nhiêu thế giới, những người được cậu chữa trị và khôi phục đến đỉnh cao đều có thể đi vòng tinh tế, mặc dù cuối cùng cậu đã chọn phong bế ký ức của mình, bất quá đã trải qua huấn luyện da mặt này còn dày hơn hàng rào kiên cố của Liên bang và Đế quốc.

Mặc dù Ai Uy Tu đã nhắm mắt lại nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng thông qua camera được cấy ghép, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ đối với hành vi của Lan Đặc.

Khi đội của họ kết thúc trận chiến trường kỳ với trùng tộc, chưa kịp nghỉ ngơi thì họ được gửi đến tinh tế để vây bắt những tên hải tặc.

Ngay từ đầu, hắn liền nói đùa: "Việc này còn cần quân đoàn tinh nhuệ như chúng ta sao? Tin hay không, trong vòng hai đến ba ngày nữa chúng ta liền có thể trở về nghỉ ngơi."

Đây là căn phòng tốt nhất trên phi thuyền này, tài nguyên cung ứng trên phi thuyền tương đối phong phú, nhưng hắn chỉ sử dụng nó như một phòng khách rất bình thường cùng với một phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có một chai rượu do Lan Đặc mang đến, hai người cùng nhau uống cạn, chỉ còn thấy đáy phản chiếu ánh sáng, ngẫm lại con người tiến bộ lâu như vậy, trãi qua quá trình viễn cổ cùng mạt thế, nó đã phát triển đến mức có thể du hành ở tinh tế. Rượu luôn tồn tại, giống như một nhân chứng cho những thay đổi trong lịch sử loài người. Thể trạng con người dần tăng lên, độ cồn cũng tănh theo, thật tốt rằng nó có thể làm say lòng người.

Nhưng đó là đối với người bình thường, hai người họ ngồi trên bàn đều là người sẽ không say vì loại rượu này, Lan Đặc tự nhiên cũng biết, vì vậy liền bỏ vào trong bình một ít thứ gì đó.

Cậu đương nhiên biết rằng Ai Uy Tu sẽ thấy có gì đó không ổn khi tỉnh dậy, nhưng cậu không thể làm gì được. Khi cuộc tấn công ở đây ngày càng trở nên khốc liệt, cậu rất nóng lòng muốn biết bước tiếp theo trong kế hoạch chiến đấu của đế chế, nhưng Ai Uy Tu đã không nói với cậu.

Ánh mắt của hắn chậm rãi dời lên, đó là một bức tường trống, Lan Đặc biết bên trong có một cái két sắt, bên trong chứa tất cả những vật liệu, vũ khí, tư liệu mới nhất đế quốc dùng để chống lại hải tặc tinh tế mà cậu thèm muốn.

Nhẹ nhàng cởi bỏ quang não của Ai Uy Tu, bọn họ đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, quyền hạn trong quang não của cậu lớn đến mức dùng mấy "thủ pháp nhỏ" đã mở được bức tường trên két sắt.

Lúc đầu, Ai Uy Tu ra lệnh muộn một chút vì nghĩ đến tình bạn cũ, nhưng bây giờ hắn thực sự không hiểu Lan Đặc muốn làm gì, thông tin bí mật mà cậu muốn vì sao lại chọn – nhẫn gia truyền?

Lúc trước khi hắn nhận được, hắn cũng đưa cho Lan Đặc xem, Lan Đặc cũng nên hiểu chiếc nhẫn này chỉ thể hiện thân phận con dâu nhà hắn, ngoài ra không thể làm gì khác.

Tất cả những nghi ngờ của hắn dần được che giấu khi tiếng bước chân của Lan Đặc đến gần, sự cảnh giác của hắn đạt đến mức cao nhất.

Cảm thấy bóng dáng của Lan Đặc đã dừng lại trước mặt mình, cơ thể tưởng như bất động của hắn đã sẵn sàng phòng bị.

Cũng chuẩn bị phát lệnh cho người mai phục bên ngoài tiến vào.

Trong nháy mắt, mọi người đã sẵn sàng trận địa đón địch.

Ai Uy Tu cảm thấy bàn tay của Lan Đặc dần dần đến gần hắn, và sau đó ... ôm lấy hắn?

Những người mai phục bên ngoài há hốc mồm.

Binh lính hỏi: "Đội trưởng, chúng ta đi vào sao?"

Đội trưởng sắp buông súng laze: "Không biết! Thiếu tướng không có hạ lệnh!" anh ta lại ngẩng đầu lên, trông thấy Lan Đặc đang bế thiếu tướng đến bên giường, sau đó dùng một cái chân dài... đè lên thiếu tướng mà anh ta ngưỡng mộ nhất.

Rồi...đôi môi từ từ áp xuống và hôn hắn.

Người lính nói không ra lời: "Đội trưởng. . . "

Đội trưởng trong tay cầm súng laze loảng xoảng một tiếng đập lên chân mình một tiếng vang.

Tổn thọ! Không phải chúng ta ở đây để bắt những kẻ phản bội sao?