Bồi nguyên năm ba, đại lui mọi rợ, cả nước chúc mừng chiến thắng, các tướng sĩ, tá giáp được trở về quê nhà.
(mọi rợ: Tên gọi chung đối với các dân tộc ít người, chậm phát triển theo quan điểm kì thị dân tộc dưới thời phong kiến thực dân).
Phúc Yên ngồi xổm trong phòng bếp nấu nước, một bên lén nhìn người đàn ông cao lớn trong nhà chính.
Người đàn ông đó là phu quân của nàng, ngày đó hắn bỏ nhà đi biệt tăm, không ngờ lại là đi tham quân.
Nhớ đến lúc hắn bỏ đi, nàng lại thở dài một hơi.
Năm năm trước vì muốn gả cho Phương Trầm, nàng đã dùng chút thủ đoạn, hại hắn không thể lấy cô nương hắn thích, khiến mẫu thân hắn ép hắn cùng nàng thành thân, kể từ đó đến nay Phương Trầm chưa từng chạm vào nàng.
Hắn bỏ đi năm năm nay, nàng và mẫu thân hắn đều cho rằng bao năm như vậy, có thể hắn đã chết ở bên ngoài, thật không ngờ hôm nay lại trở về.
Hắn trở về, nàng đương nhiên là vui mừng, chỉ là khi nhìn thấy bên cạnh hắn lại có thêm một đứa trẻ chừng 2, 3 tuổi lại không khỏi thở dài.
Đứa bé kia giống như một cái bàn tay tát vào mặt nàng.
Phương mẫu thì rất vui mừng, không những đứa con trai của y có thể bình an trở về mà còn đem về cho y một đứa cháu dễ thương.
(Phương mẫu là để gọi mẹ của Phương Trầm)
Phúc Yên lại thở dài, bao nhiêu năm qua nàng cũng đã thông suốt, trách mình đã cố cưỡng ép mối lương duyên này, đúng là dưa hái xanh không ngọt. Nếu bây giờ hắn muốn đề nghị từ hôn nàng, nàng cũng sẽ chấp thuận.
Nữ tử đưa tay lau đi khóe mắt ươn ướt, sau đó dời tầm mắt khỏi nam nhân kia, tiếp tục nấu nước.
Ở bên ngoài, Phương mẫu xem chừng rất vui vẻ, bà ôm đứa trẻ vào trong lòng yêu thích không thôi, còn luôn miệng gọi cháu ngoan.
Đứa bé cũng rất ngoan ngoãn, gọi bà một tiếng nãi nãi.
(Nãi nãi: bà. Là từ chỉ người đàn bà đã có chồng, thể hiện sự kính trọng)
Chờ đến khi bình tĩnh lại, bà mới hỏi Phương Trầm mấy năm nay đã ở đâu, làm gì.
‘’ Vừa rời khỏi nhà năm ấy thì nhi tử đi theo đội thuyền buôn gần nữa năm, sau đó nhận được chức tiêu đầu, đi theo hộ tống thuyền chở hàng. Đến lúc bọn mọ rợ xâm phạm đến, chiêu binh ở khắp nơi, ta liền cùng các huynh đệ tham gia làm quân binh. ”
Phương Trầm giọng điệu vững vàng kẻ lại ngắn gọn những điều đã trải qua mấy năm nay.
Phương mẫu nghe xong, đau lòng lau nước mắt.
" Nãi nãi, đừng khóc mà " tiểu bánh bao duỗi tay lau nước mắt cho Phương mẫu, bà vừa chảy nước mắt vừa nở nụ cười, hôn đứa trẻ đáng yêu này một cái.
“ Mẫu thân của đứa trẻ này đâu rồi? " Phương mẫu hỏi hắn.
" Đã chết rồi " Phương Trầm mặt không biến sắc trả lời.
Phương mẫu không khỏi nhẹ lòng, mẫu thân đứa bé mất rồi, nếu không thì không biết phải nói sao với Phúc Yên. Đứa nhỏ đó cũng rất tốt, Trầm nhi bỏ đi nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn chăm sóc Vương gia, làm tròn bổn phận, chịu thương chịu khó. Nghĩ đến cô gái ngốc kia bà không khỏi cảm thấy có lỗi.
Phương Trầm nhìn sắc mặt của nương, biết là bà đang lo lắng điều gì, bất giác cảm thấy không vui nhíu mày. Hắn lấy từ trong người ra một cái túi lớn, đưa cho Phương mẫu.
Phương mẫu mở ra xem, thấy bên trong có trăm lượng bạc thì khϊếp sợ vội che cái túi lại, giấu đi, còn không khỏi thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, sợ người bên ngoài nhìn thấy.
“ Ở đâu ra nhiều bạc như vậy? ”.
“ Mấy năm nay tích góp được, người cứ giữ lấy ”.
Phương mẫu lúc này mới yên tâm, lại nhìn số lượng bạc rồi sờ soạng, suy nghĩ một chút rồi đưa lại cho Phương Trầm nói:
“ Con bây giờ đã không còn nhỏ nữa, bạc của con nên đưa cho nương tử giữ giúp, dành dụm để sau này cho tiểu Cốc thành thân. ’’
(từ bây giờ đứa bé Phương Trầm đem về sẽ được gọi là Tiểu Cốc).
Phương Trầm nhíu mày, lại đẩy lại cho người.
“ Nương, người cứ giữ đi. Con về phòng sắp xếp đồ đạc ”.
Nói xong thì không đợi cho Phương mẫu kịp nói gì, liền quay đi.
Phương mẫu nhìn bóng lưng hắn đi mà thở dài, bà biết là hắn còn để ý chuyện năm đó, cũng không dám nói gì thêm nữa, đành phải cất giữ bạc giúp hắn.
Phương Trầm đi vào trong phòng, nhìn thoáng qua một lượt, đến khi nhìn thấy một tấm ván gỗ để dựa vào một góc, mới cười nhạt “ Xem ra nàng còn biết thức thời”
Phúc Yên nấu nước pha trà xong, đem lên nhà chính cho họ thì thấy đã không còn ai ở đây nữa, nàng chỉ để ấm trà xuống rồi lại quay về phòng bếp nấu cơm.
Nghĩ đến hôm nay là ngày hắn trở về, Phúc yên lấy một khối thịt khô xuống, chuẩn bị xào vài món ăn mặn.
“ Phúc Yên, con đi đến chỗ của Vương thúc mua một khối thịt, xong rồi đi mua thêm hai khối đậu phụ về đây. ” Phương mẫu ôm tiểu Cốc tới phòng bếp dặn dò nàng.
Phúc Yên lau tay nhận sự giao phó của bà. Nhân cơ hội quay sang nhìn đứa trẻ kia một cái.
‘’ Tiểu Cốc, gọi nương, đây là đích mẫu của con ” Phương mẫu cuối đầu dạy tiểu Cốc gọi.
Tiểu Cốc khuôn mặt ngây thơ, nhưng lại kiên quyết không chịu gọi, Phương mẫu trong lòng cũng thầm hiểu, đứa nhỏ này thì biết cái gì, còn không phải do hài tử của bà dạy nó, có thể thấy được, tiểu tử này vẫn là không thích Phúc Yên.
Phương mẫu thở dài, đành bảo tiểu Cốc gọi nàng một tiếng dì. Lần này tiểu Cốc mới chịu gật gật đầu.
Phúc Yên đương nhiên cũng hiểu những điều này, nàng đi ra tới cửa liền không nhịn được rơi nước mắt, vừa chạy nhanh đi vừa đưa tay gạt nước mắt, ra ngoài mua thịt.
Tất cả mọi người đều biết tin Phương Trầm đã trở về, cũng biết chuyện Phương Trầm trở về còn đem theo một hài tử, nên ánh mắt mọi người nhìn Phúc Yên có chút đồng cảm.
Phúc Yên ngày thường cũng chỉ ở trong nhà, cùng bọn họ nói chuyện không nhiều lắm, cũng chẳng quá thân thiết nên cũng không ai đến hỏi chuyện nàng.
Một bữa cơm với không khí vô cùng xấu hổ, trên bàn chỉ có Phương mẫu và tiểu Cốc là người hỏi người đáp phát ra chút âm thanh, Phúc Yên ngồi đối diện với Phương Trầm nhưng cũng không dám nhìn hắn, vùi đầu ăn cơm.
Hắn so với trước kia thì càng cao lớn, càng cường tráng hơn, cũng rất dọa người, Phúc Yên bây giờ, ngay cả dũng khí liếc nhìn hắn cũng không có.
Thấy bộ dạng của nàng không dám ngẩng đầu lên khỏi bàn, Phương Trầm trong lòng lại càng không vui, nhìn đỉnh đầu của nàng lộn xộn , chỉ cảm thấy ghét bỏ, nào có người tức phụ nào như nàng, nhìn nàng còn thấy giống mẫu thân của hắn hơn.
(tức phụ: người con gái đã kết hôn)
Bữa cơm này, Phúc Yên ăn mà đứng ngồi không yên, mới ăn được hai ba ngụm liền bảo là ăn no rồi, vội vã rời đi, trở về phòng bếp, nấu nước tắm cho họ.
Nàng ngồi xổm xuống, ngực lại trướng lên, làm nàng hoàn hồn, lúc này mới nhớ ra cả ngày hôm nay chưa có vắt sữa.
Đây là bí mật của Phúc yên, nàng tự thấy đợt kinh nguyệt đầu tiên qua đi, liền bắt đầu chảy sữa, chỉ có mẫu thân của nàng là biết chuyện này, lén đưa nàng lên y quán trấn trên để khám, nhưng khám không ra nguyên nhân nên cũng đành từ bỏ.
Phúc Yên cúi xuống nhìn vào chỗ áo trước ngực mình, thấy có một chút thấm ướt, sữa đã tràn ra tới.
Phúc Yên hiện tại cũng không tiện quay trở về phòng, chỉ lấy tạm một cái khăn nhét vào bên trong, ngăn không cho chảy ra quần áo nữa.
Cũng may trong bếp lửa nóng, áo của nàng cũng nhanh chóng được hong khô.
Đợi khi bọn họ tắm xong, Phúc Yên mới rửa sạch chén rồi tự mình nấu nước tắm.
Phương Trầm bây giờ đang ở trong phòng, nàng cũng không dám trở về phòng tắm rửa, chỉ đành đóng cửa phòng bếp, hút sữa, ở trong bếp b*p ra một chút.
Cũng không biết có phải vì ngực nàng tiết sữa hay không, mà trước ngực Phúc Yên một đôi bồng đào rất lớn, nhũ hoa màu hồng anh lớn nhỏ vừa phải, không ngừng phân bố ra màu trắng sữa tươi, nhẹ nhàng dùng một tay áp xuống, liền phun ra sữa, Phúc Yên không khỏi thở ra thỏa mãn rêи ɾỉ thành tiếng, nghẹn một hồi lâu bây giờ có thể phóng xuất ra, đúng là thập phần sảng khoái.
Chờ Phúc Yên tẩy xong bước ra, phát hiện trong nhà đều đã tắt hết đèn, Phúc Yên đành phải mò mẫn trong bóng tối để trở về phòng, rón ra rón rén đem tấm gỗ để xuống, trải chăn lên, lúc này mới nằm xuống ngủ.
Cũng như trước kia, Phương Trầm đều sẽ coi nàng như không thấy, chỉ là Phúc Yên hiện giờ sẽ không lại dính lấy hắn, cho hắn nhục nhã nàng. Nàng đối với hắn vẫn duy trì khoảng cách, cũng đối với tiểu Cốc duy trì khoảng cách.
Nàng biết, hắn đề phòng nàng, sợ nàng làm tổn thương tiểu Cốc.
(PS: có rất nhiều chỗ em cũng không hiểu, cũng không biết tìm nghĩa ở đâu, nếu ai biết thì có thể chỉ em không ạ, e cảm ơn trước. Lần đầu e edit mà còn là truyện cổ đại, trước đây em cũng không đọc cổ đại nhiều, nên sẽ có sai xót, mong mọi người thông cảm.)