“Ăn cơm?”
Kỷ Ly cúi thấp đầu, nhỏ giọng trả lời: “Vâng.”
“Đừng cúi đầu,” Kỷ Lan bất đắc dĩ nói: “Chị nhìn không rõ mặt em.”
Kỷ Ly nghe vậy liền khựng lại, hồi lâu sau chậm chạp ngước mặt lên.
Cuối cùng cũng nhìn thấy mặt em gái, Kỷ Lan cẩn thận đánh giá nàng, trong ngực ẩn ẩn có chút đau lòng, " Sao càng ăn lại càng gầy vậy? Em rốt cuộc có ăn cơm đầy đủ đúng bữa không?”
“Em có ăn.” Vừa nói đầu Kỷ Ly lại càng cúi xuống, dường như cô không có hứng thú với nội dung cuộc trò chuyện này.
Kỷ Lan nhìn hết mọi cử chỉ của em gái mình trong mắt, thở dài một hơi nhẹ.
“Tiền trong người em còn đủ dùng không? Hay đợi lát nữa chị lại chuyển thêm cho em nha?”
“Không cần!!!.” Giọng Kỷ Ly đột ngột cao vυ't, sau đó có lẽ cảm thấy mình nói hơi lớn liền dịu giọng xuống, “Em vẫn còn đang đi học ở trường, không dùng được bao nhiêu tiền. Chị, chị không cần lo cho em.”
Vừa nói dứt câu, thân mình đột nhiên run lên một chút.
“Làm sao vậy?” Kỷ Lan thấy vậy liền lập tức hỏi.
“Không có gì.” Thanh âm Kỉ Ly nhỏ dần rồi gần như tan vào trong không khí, “Vừa rồi có một con chim nhỏ bay nhầm vào đây nên làm em giật mình.”
Kỷ Lan nghe trong giọng cô nói xen lẫn còn có chút run rẩy, thì không khỏi bật cười: “Em vẫn là nhát gan như vậy, tiểu! nhát! gan! Hhh.”
“Chị” Màn hình Kỷ Ly bỗng nhiên thay đổi, trong màn ảnh là một trận rung lắc, “Thầy giám thị đang đi kiểm tra phòng ký túc, em tắt trước đây.”
“Ừm, vậy ……” lời Kỷ Lan còn chưa nói xong, màn hình liền tắt tối đen.
Di động rơi xuống ở một bên vang lên một tiếng bộp dữ dội, Kỷ Ly bị một đôi tay túm lấy ném tới mép giường trong căn phòng, ngay sau đó là vài cái tát thanh túy rơi xuống, trên má Kỉ Ly nháy mắt truyền tới từng trận nóng rát đau đớn.
“Trên người mày còn đủ tiền? Sao tao không biết nhỉ?” Tra Hồng nắm lấy cằm cô “Chị mày cho mày tiền, chuyện tốt như vậy sao mày lại từ chối? Không muốn cho bọn tao dùng đúng không?”
“Không phải……” Kỷ Ly nhẹ giọng nói, “Chị ấy cũng không có tiền……”
“Không có tiền cái rắm! Tưởng chúng tao bị ngu hã ?!” Kỷ Ly bị một cái tát của Tra Hồng làm ngã trên mặt đất, “Cô ta đối xử với mày như thế nào mày nghĩ chúng tao không biết sao? Bây giờ mày nói muốn mấy vạn chị mày cũng có thể cho mày đấy con ranh!!”
Kỷ Ly như một thói quen, tự mình chống sàn nhà bò dậy, “Mình còn có tiền……”
Lâm Phương chán ghét nhìn qua mà liếc cô một cái, “Làm sao? Mấy chục đồng tiền thừa trên người mày kia thì có thể mua được cái gì?”
“Đừng nói vòng vo. Ngày mai lại call video với chị mày thêm một lần nữa.” Trang Ninh cúi đầu ngắm nhìn bộ móng màu đỏ cam mà mình với sơn, hài lòng ngắm nghía, “Ít nhất cũng phải lấy 2 ngàn.”
“5 ngàn!” Tra Hồng sung sướиɠ, đôi tay vừa nhẹ nhàng mà vuốt ve lấy khuôn mặt hơi sưng của Kỷ Ly, vừa nói, “Ngày mai mày hỏi chị mày là mày muốn 5 ngàn, rõ chưa?.”
“Hậu quả của không nghe lời là gì chắc tụi tao không nói thì mày cũng biết rồi nhỉ? À tao nhớ ra một chuyện thú vị lắm, mấy hôm trước cỡ 2 3 hôm gần đây thôi, Gia Tuấn tìm tao đòi người đấy.”
Kỷ Ly trầm mặc mà ngồi tránh 1 góc ở bức tường, chờ đến khi Tra Hồng, Lâm Phương rời đi. Cánh tay ôm đầu gối rốt cuộc nhịn không được mà phát run.
“Xì! Không thú vị.” Trang Ninh từ ghế đứng lên, bước tới ngồi xổm ở trước mặt cô, " Mày vì cái gì không rên lên?”
Câu hỏi phảng phất trong không khí mãi không được đáp lại.
Trang Ninh tập mãi thành thói quen, đẩy người ngồi dưới đất một cái, sau đó tắt cái nút bấm trên tay. Kỷ Ly bị cái đẩy này mà ngồi bệt trên sàn nhà nhiễm hơi lạnh.
Làn váy bị vén lên, khiến cô bất chợt cảm thấy có chút lạnh, dưới làn váy lộ ra hạ thể trần trụi no đủ màu hồng nhạt, tiểu huyệt đang cắm một món đồ chơi màu hồng lúc này đã ngừng chuyển động.
Trang Ninh đem đồ vật rút ra ngậm ở trong miệng, hưởng thụ mà thỏa mãn liếʍ láp món đồ chơi còn sót lại chất dịch nhầy trong suốt đang nhỏ giọt kia.
Dường như biết kế tiếp cô ta muốn làm gì, Kỷ Ly đứng dậy đi đến mép giường ngồi xuống, sau đó dang rộng hai chân. Trang Ninh liền bò đi lên, chóp mũi kề sát môi âʍ ɦộ, tham lam mà hít thở.
“Thật tốt……” Cô ta lẩm bẩm nói.
Kỷ Ly vẫn nằm im không nhúc nhích mà nhìn xa xăm vào ván giường, cảm thụ dị vật xa lạ xâm nhập hạ thể của chính mình, ở huyệt đạo cô mà tùy ý đùa bỡn.
Kỳ thật kỹ thuật của Trang Ninh rất tốt.
Cô ta có cái đam mê mà không muốn cho người khác biết đó là đặc biệt thích khẩu giao hạ thể phụ nữ, thậm chí thích đến cuồng nhiệt trầm mê vào nó. Sợ đám bạn Tra Hồng biết sẽ xem thường mình nên cô ta thường tìm những bạn nhút nhát rụt rè không có tiếng tăm gì trong lớp, bị bắt nạt khi dễ cũng không dám ho he tiếng nào.
Gần đây cô ta đặt Kỷ Ly vào tầm ngắm của mình.
Từ khi bắt đầu Kỷ Ly cũng không có phản kháng. Bởi vì cô đã bị rất nhiều người đùa bỡn, bắt nạt, cảm xúc cô cũng theo đó mà ngày càng chai sạn theo từng ngày, từ uất hận tự hỏi cho đến bây giờ mang tâm thái thản nhiên chịu đựng. Huống chi được liếʍ cũng đem tới cho cô cảm giác thỏai mái. Nhưng từ đầu tới cuối cô vẫn như cũ ngậm chặt miệng không để một tiếng rên nào thoát ra ngoài.
Cô cảm thấy rất ghê tởm.
Cô vẫn luôn cảm thấy rất ghê tởm… mọi thứ