Cuối tháng mười, thời tiết ở thành phố Hàng Châu trở lạnh. Sau khi màn đêm buông xuống, bầu không khí trong mưa mang theo sự ẩm ướt và nhớp nháp.
Xe dừng lại. Phương Nam Chi bước xuống từ hàng ghế sau rồi đứng bên cạnh với dáng vẻ ngoan ngoãn.
“Mẹ đưa sách vở cho con đi, để con cầm vào trong.”
Cốp xe phía sau được mở ra, ba mẹ cô vội vàng lấy đồ đạc ở bên trong ra ngoài.
Hôm nay, sau khi xử lý xong thủ tục chuyển đến một ngôi trường mới, bọn họ đã đến trung tâm thương mại một chuyến. Mẹ cô là Triệu Lợi Vân đã mua rất nhiều vật dụng cho con gái mình.
Quần áo và giày dép, còn có những loại mỹ phẩm chăm sóc da ở các thành phố lớn mà Phương Nam Chi chưa từng nhìn thấy trước đây. Tất cả đều được chất đầy và nhồi nhét trong cốp xe đằng sau.
“Không cần, không cần đâu, trời đang mưa kia kìa, con mau chạy vào trong đi. Cứ để ba mẹ mang vào là được rồi.”
Phương Nam Chi không cần nghĩ lại mà đã bước tới, thừa dịp Triệu Lợi Vân không chú ý thì chen vào bên cạnh để bê một chồng sách vở.
Triệu Lợi Vân: “Con bé này… Nhiều như vậy, có nặng lắm không?”
“Không nặng đâu mẹ.” Phương Nam Chi lí nhí trả lời. Cô bước đến trước cửa rồi cố gắng vươn ngón trỏ ra một cách khó nhọc để mở khóa cửa, động tác vẫn chưa thành thạo lắm.
Đây là ngày thứ năm cô sống trong căn biệt thự to lớn và đẹp đẽ này. Dấu vân tay mới được lấy vào ngày hôm qua. Ở quê nhà, Phương Nam Chi chưa bao giờ nhìn thấy loại cửa này. Đây là lần đầu tiên cô tự mở khóa.
Giờ phút này, khi nghe thấy một tiếng “tích” rồi nhìn cánh cửa mở ra, Phương Nam Chi vẫn còn cảm giác mới lạ.
Dì giúp việc đang nấu bữa tối trong nhà. Triệu Lợi Vân vội vàng đặt đồ đạc trong tay xuống, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.
Hôm nay cả nhà định mời gia đình hàng xóm ở bên cạnh sang ăn cơm. Vừa rồi, Triệu Lợi Vân đã nói chuyện này với Phương Nam Chi lúc còn trên xe.
“Con sắp xếp sách vở cần dùng để ngày mai đi học, còn quần áo mới mua thì chỉ cần sửa sang sơ qua một chút là được. Lát nữa dì Hoàng và những người khác sẽ đến đây nên con hãy xuống lầu sơm sớm một tí nhé.”
“Vâng.” Phương Nam Chi ôm số sách vở mà mình đã nhận được ở trường học trong hôm nay rồi lên lầu để trở về phòng riêng. Sau khi đặt chúng xuống rồi xếp vào vị trí ngay ngắn, cô lại xách cái túi đựng quần áo và đồ trang sức mà mình đã mua cùng ba lên trên.
Số quần áo mới mua được bày biện lên giường. Phương Nam Chi cụp mắt nhìn chúng trong chốc lát rồi lại hít một hơi thật sâu.
Những bộ quần áo này có đủ loại màu sắc khác nhau, nào là màu be, xanh lam nhạt, hồng nhạt... Cách đây không lâu, Triệu Lợi Vân đã mua cho cô vô số quần áo và đồ trang sức đầy nữ tính như thế này.
Nhưng thực ra từ trước đến nay, Phương Nam Chi chưa bao giờ mặc quần áo có màu sắc sặc sỡ như vậy.
Cô chỉ thích mặc đồ màu đen.
Bởi vì màu đen sẽ không để lộ dáng người của Phương Nam Chi quá rõ ràng. Nó cũng sẽ chẳng làm bật lên phần thịt thừa đáng ghét dưới bắp tay hay là phác họa toàn bộ cặp đùi không hề thon gọn.
Mặc dù Phương Nam Chi tự cảm thấy rằng: Bản thân mặc bất kỳ loại quần áo nào cũng rất khó coi. Nhưng màu đen lại giúp cô có cảm giác an toàn.
Tuy nhiên, Phương Nam Chi chưa từng nói điều này với Triệu Lợi Vân. Bởi vì cô không muốn mình vừa mới đến đây mà đã khiến mẹ cảm thấy rằng: Bản thân là một người quá kén chọn và soi mói. Phương Nam Chi không muốn tạt gáo nước lạnh vào sự quan tâm chu đáo của mẹ đối với mình.
Phương Nam Chi khẽ mím môi, sau đó treo quần áo vào tủ đồ một cách cẩn thận.
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên. Khi Phương Nam Chi bắt máy, cô nghe thấy giọng nói của một bà cụ.
“Liễu Liễu à, trường mới có tốt không? Cháu sao rồi?” Liễu Liễu là tên mụ của Phương Nam Chi. Người đang ở đầu dây bên kia là bà nội của cô - người đang ở một nơi rất xa, cách đây hàng nghìn cây số.
Khi còn nhỏ, vì hoàn cảnh trong nhà nghèo túng nên ba mẹ cô đã đi làm ăn xa. Khi đó, Phương Nam Chi vẫn còn là một đứa trẻ nên cô đã bị bỏ lại và lớn lên bên cạnh ông bà nội.
Theo kí ức mà mình có thể ghi nhớ được, Phương Nam Chi vẫn luôn sống ở một thị trấn nhỏ trong nội địa. Từ trường mẫu giáo, trường tiểu học cho đến trung học cơ sở... Phương Nam Chi đều trải qua ở nơi đó.
Trong ấn tượng của cô, ba mẹ mình chỉ có thể trở về nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Sau đó, họ lại vội vã rời đi chỉ sau vài ngày ngắn ngủi.
Thuở bé, Phương Nam Chi vẫn luôn mong chờ tới mấy ngày ba mẹ về nhà để cùng ăn mừng năm mới. Nhưng sau này, bởi vì tần suất tiếp xúc giữa ba mẹ và Phương Nam Chi quá ít ỏi nên cô dần dần cảm thấy xa cách, dẫu có mong ngóng đến ngày đoàn tụ đến đâu thì cũng chỉ vậy mà thôi.
Tuy nhiên, Phương Nam Chi vẫn luôn yêu thương ba mẹ của mình. Cô cũng chưa bao giờ oán trách họ vì lẽ đó.
Bởi Phương Nam Chi biết rõ: Tất cả mọi chuyện đều là bất đắc dĩ nên không thể nào tránh khỏi. Khi bươn chải giữa dòng đời ngoài kia, ba mẹ cô cũng vô cùng khó khăn, họ phải kiếm tiền mưu sinh nên chẳng thể nào dẫn cô theo được – bởi Phương Nam Chi đang ở độ tuổi cần đi học.
Bà nội thường nói với cô rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Phương Nam Chi cực kỳ tin tưởng vào điều này. Vì vậy, cô luôn luôn nỗ lực học tập một cách chăm chỉ. Phương Nam Chi muốn bước vào một ngôi trường thật tốt, sau này sẽ tìm được một công việc ổn định để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Chỉ có điều, bà nội và Phương Nam Chi lại chẳng thể ngờ rằng viễn cảnh ‘sẽ ổn thôi’ lại đến nhanh chóng và đột ngột như vậy.
Cuộc sống cả nhà cô đã có một bước ngoặt rất lớn vào một năm trước.
Ba cô - người mà từ trước tới nay vẫn luôn mua một ít vé số - đã gặp may mắn trong năm đó. Ông đã trúng giải độc đắc với phần thưởng siêu khủng.
Đó là một dãy số mà họ không thể nào tưởng tượng được. Nó cũng đã trực tiếp thay đổi vận mệnh của cả gia đình.
Căn nhà mà Phương Nam Chi từng sống với ông bà nội ở quê nhà đã bị phá bỏ và xây mới với tốc độ chóng vánh, trở thành một ngôi nhà cực kỳ hoành tráng. Ngoài ra, ba mẹ cô còn gửi về vô số quần áo và vật dụng sinh hoạt hàng ngày cho họ.
Cuộc sống tại thị trấn nhỏ bé của bọn họ đột nhiên phất lên và trở nên vô cùng tốt đẹp, đồng thời cũng khiến tất cả mọi người đều hâm mộ.
Ban đầu, vào thời điểm đó, ba mẹ của Phương Nam Chi vốn định đón cô từ thị trấn nhỏ đến thành phố Hàng Châu để đi học. Nhưng vì lúc ấy Phương Nam Chi đang bước vào năm thứ ba của cấp trung học cơ sở – một giai đoạn mấu chốt - và kỳ thi tuyển sinh vào cấp trung học phổ thông cũng sắp đến nên họ đã nghĩ rằng: Đợi sau này hẵng bàn về vấn đề này.
Sau đó, khi phải chọn trường trung học phổ thông, họ lại phát hiện ra hộ khẩu là một vấn đề quan trọng. Các trường công lập ở thành phố Hàng Châu không chấp nhận những học sinh đến từ các tỉnh lẻ khác. Phương Tắc – ba của Phương Nam Chi – đã phải giao thiệp và làm quen với rất nhiều người, đồng thời cũng đã sử dụng đủ mọi cách. Cuối cùng, ông mới có thể lấy được một suất nhập học cho con gái mình tại ngôi trường trung học phổ thông tư thục có chất lượng tốt ở gần nhà.
Bởi vì giai đoạn trung gian đã tốn quá nhiều thời gian nên lúc Phương Nam Chi chắc chắn có thể nhập học vào lớp mười thì trường học đã khai giảng được một tháng rồi. Cũng may là bà nội đã cho cô đi học năm đầu cấp trung học phổ thông ở quê nhà từ trước để đề phòng tình huống bất ngờ, do đó tiến độ cũng không được xem là chậm trễ.
“Ngôi trường mới rất ổn ạ, nó rộng ơi là rộng. Cái sân thể dục kia còn lớn hơn cả trường học của chúng cháu nữa... Bà nội ơi, cháu khỏe lắm, còn bà thì sao? Sức khỏe của bà thế nào rồi ạ? Bà có uống thuốc đúng giờ không?”
Bà nội vừa cười vừa đáp ở đầu dây bên kia: “Bà khỏe như vâm, thuốc cũng uống rồi. Cháu yên tâm đi.”
“Vâng, vậy thì tốt rồi. Mẹ nói cháu có thể về quê thăm ông bà trong kỳ nghỉ đấy.”
Bà nội lập tức tiếp lời: “Cháu mới rời khỏi đây chưa được mấy ngày mà đã nghĩ tới chuyện về rồi à! Lo chăm chỉ học hành đi đã. Cháu đừng nghĩ nhiều về những chuyện khác.”
Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cả nhà họ từ nghèo khổ biến thành giàu có.
Rồi chỉ trong vài ngày, từ một thị trấn nhỏ bé hóa thành một đô thị lớn phồn hoa và sầm uất.
Quá nhanh.
Nhanh chóng đến mức Phương Nam Chi chẳng kịp thích ứng với chuyện này. Mỗi khi tỉnh lại từ giấc mộng lúc nửa đêm, cô thường cảm thấy mọi thứ thật khó tin. Mặc dù đã tới đây mấy ngày rồi nhưng Phương Nam Chi vẫn cảm thấy nơi đây hết sức xa lạ, vì vậy cô luôn nhớ về bà nội của mình.
“… Cháu biết rồi ạ.”
“Ba mẹ đâu rồi?”
Phương Nam Chi: “Ba mẹ cháu đang ở dưới lầu. Mẹ cháu bảo hôm nay cả nhà muốn mời gia đình của dì hàng xóm sang ăn cơm. Bà ấy đang nấu ăn... Bà có muốn nói chuyện với ba mẹ cháu không?”
“Không cần nói chuyện đâu. Ba mẹ của cháu đang bận bịu mà. Liễu Liễu à, chỉ cần cháu vẫn ổn là được rồi.”
“Vâng!”
“Bà cúp máy đây!”
“Bà nội ơi…”
Bíp bíp…
Điện thoại di động truyền đến âm thanh báo hiệu máy bận nên bà nội cũng không nghe rõ Phương Nam Chi định nói gì kế tiếp. Cuối cùng, bà cụ đã vội vàng cúp máy.
Phương Nam Chi khẽ thở dài rồi nuốt ngược câu nói “cháu nhớ bà lắm” có vẻ hơi sến sẩm vào trong lòng.