Xuyên Thư Chỉ Sủng Mình Lão Bà

Chương 1

Buổi sáng sau khi xuyên,cô đang ngồi nghĩ ngợi thì nghe tiếng gõ cửa phòng ra là mẹ của nguyên chủ giờ thì tính là mẹ mình rồi đó, mẹ cô bước vào gương mặt tiều tụy nhìn thấy xót luôn dù không có máu mủ gì nhưng vẫn rất đau lòng.Tính ra gia đình của cô ta không không giàu có gì, ba mẹ đều là công nhân cho một nhà máy chế biến hải sản thế mà cô ta tiêu tiền như nước người khác nhìn cứ tưởng con nhà tài phiệt không đấy, cô ngước lên muốn nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ kêu con đi dùng bữa đúng không?". Có vẻ mẹ cô hơi bị chấn kinh khi nghe tiếng "mẹ" từ cô cũng đúng thôi nguyên chủ toàn gọi mẹ bằng "bà già" không mà, dì ấy nhìn cô rồi nhẹ mỉm cười nói: "Ừm hôm nay ngày nghỉ con muốn ngủ nữa cũng không sao?Lát dùng sau cũng được".Cô xua tay nhanh nhẹn bật dậy đi rửa mặt, từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra: "Không không con ăn mà mẹ xuống trước đi rồi con ra ngay nhanh thôi". Cô không nhìn thấy vẻ mặt của bà ấy nhưng cá chắc là mẹ cô sẽ vui mừng không xiết đây cũng lâu rồi gia đình mới có bữa cơm đầy đủ mà. Như lời nói, cô rửa mặt đánh răng xong liền phóng xuống thì nhìn thấy mẹ đang dọn đồ ăn còn ba thì cũng đang phụ dọn, đúng là người đàn ông của gia đình, cô đi xuống hỏi: "Có cần con phụ không?" – "Không cần đâu" ngay lập tức cả hai người họ đồng thanh trả lời khiến cho cô chỉ biết cười trừ, nguyên chủ đúng là bị gia đình chiều hư mà...

Trong bữa ăn, cả ba chẳng ai nói một lời khác xa với gia đình của cô lúc trước mỗi bữa đều là tiếng mẹ la rầy ba vì cứ cho tiền cô xài nhiều quá cảm giác có chút nhớ, cô đành lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ này: "Ừm ba mẹ con có lẽ sẽ đăng kí ở kí túc xá ở trường với lại sẽ tìm một công việc làm thêm tiền nên ba mẹ không cần vất vả tăng ca đêm đâu", hai người họ nghe cô nói có chút kinh ngạc rồi sau đó hỏi: "Con có chắc không?Con muốn sống xa bọn ta như vậy sao" như hiểu được ý nghĩ của bọn họ khiến cho cô không khỏi đau lòng rất nhanh liền trả lời: "Không có, con chỉ thấy nó gần trường nên tiện thôi với lại cuối tuần con sẽ về thăm hai người mà" cô giải thích cho bọn họ hiểu vì nhà mình cách trường khá là xa nên ở lại kí túc xá là sự lựa chọn tốt nhất. Nghe có vẻ hợp lý cha cô liền gật đầu coi như đồng ý còn mẹ thì băn khoăn một lúc cũng đồng ý lại hỏi cô: "Con có cần đi mua gì không mẹ đưa tiền này"

Cô gắp thức ăn bỏ vào chén của hai người nói: "Không cần đâu con có tiền túi mà mẹ cứ giữ đi" cười cười rồi tiếp tục ăn nhìn con gái cười khiến cho bậc phụ huynh ngạc nhiên sau đó là hạnh phúc nên không khí bữa ăn cũng giảm bớt căng thẳng và ôn hòa hơn.

Ăn xong cô giúp mẹ dọn dẹp bát đĩa sợ trễ giờ làm của họ, kêu họ cứ đi đi cô có thể tự lo nói mãi họ mới chịu đi làm, rửa xong cô đâm ra quét nhà giặt đồ làm xong hết việc nhà thì mới tính đến việc đi mua đồ...