Xuyên Thành Lão Sư Của Thái Tử

Chương 5

Ba ngày sau, hội săn hoàng gia.

“Đại nhân, có thể xuất phát rồi.” Tiểu Phúc Tử đi tới bên cạnh Tư Đồ Ly sốt ruột, thúc giục nói.

“Ừ, đi thôi, Yên Nhiên đâu.” Hội săn hoàng gia có thể mang theo người nhà, Tư Đồ Ly chỉ có một tiểu thϊếp là Tô Yên Nhiên, đương nhiên là y sẽ mang nàng cùng đi.

“Tô di nương đã chờ ngài ở cửa.”

“Thế thì đi thôi.” Cả đoàn người lên xe ngựa, cuồn cuộn mênh mông đi cùng đoàn xe ngựa hoàng gia tiến vào trong khu vực săn bắn của hoàng gia.

“Ha... mệt quá.” Tư Đồ Ly ngồi trên xe ngựa cả nửa ngày, mông ê ẩm đến phát đau. Vừa tới nơi y đã vội đi xuống, vươn vai duỗi người.

“Thầy, sức khỏe ngài thế nào rồi?” Thượng Quan Dạ đứng ở sau lưng y, nhẹ giọng hỏi.

“Điện hạ.” Tư Đồ Ly nghe tiếng hắn nói, quay đầu hành lễ với hắn.

“Thầy, ngài không cần đa lễ.”

“Thần không sao, tạ điện hạ quan tâm.” Trong lòng Tư Đồ Ly kìm nén đến mức hoảng hốt, cái loại nói chuyện văn vẻ thế này tới khi nào mới xong. Y mệt mỏi quá.

“Thầy, nơi này không có người ngoài, ngài không cần câu nệ.” Thượng Quan Dạ thấy bộ dạng của y, hắn hơi buồn cười. Hắn phát hiện quả thật là Tư Đồ Ly hiện tại và trước kia không giống nhau, tính cách của y bây giờ vừa phóng khoáng vừa hiếu động, không hề nghiêm túc giống như trước.

“Điện hạ, ngài lại đây, thần có chuyện muốn nói, nhiều người lắm miệng, không nên để lộ ra.” cái rắm! Y chỉ muốn để Thượng Quan Dạ đến gần cho mình sờ một chút.

Thượng Quan Dạ cho rằng y có việc muốn nói, đi đến trước mặt y.

Không ngờ Tư Đồ Ly nhân lúc không ai chú ý ở bên này, nhón chân lên hôn Thượng Quan Dạ một cái khiến cho hắn sợ tới mức suýt chút nữa kêu ra tiếng.

“Lão sư, ngài thật là hoang đường.” Thượng Quan Dạ như rất tức giận trừng mắt nhìn y một cái.

Tư Đồ Ly thấy hắn tức giận, cho rằng hắn thực sự không thích mình chạm vào, y nói “Xin lỗi điện hạ, thần quá giới hạn rồi.”

Giọng điệu y tràn đầy sự khó chịu. Hừ, thẳng nam thối, không cho đυ.ng thì thôi, người khác muốn y đυ.ng vào còn không được kia kìa.

“Thầy, ý ta không phải như vậy.” Thượng Quan Dạ thấy y hiểu lầm, vội vã muốn giải thích.

“Thái tử điện hạ, hoàng thượng đang tìm ngài.” Một hộ vệ đột nhiên cắt ngang đối thoại của hai người.

Tư Đồ Ly cũng không để ý đến hắn, xoay người rời đi.

Thượng Quan Dạ không có cách nào, đành phải chờ lát nữa giải thích với y sau.

Tư Đồ Ly bị Thượng Quan Dạ chọc tức, tự mình hờn dỗi ngồi dưới hàng cây lớn mát rượi, gác chân thảnh thơi dựa vào cây. Trong miệng ngậm một nhánh cỏ, nhìn như một tên lưu manh.

“Tư Đồ đại nhân.” Giọng của Thượng Quan Du đột nhiên sát lại gần, cắt ngang tâm trí đang dạo chơi lung tung của Tư Đồ Ly .

“Lục điện hạ.”.

“Đại nhân không cần đa lễ.” Thượng Quan Du thấy y cúi người hành lễ, vội duỗi tay ngăn động tác y lại.

Tư Đồ Ly nhớ tới mấy ngày trước chính người này định hạ cái loại dược chết tiệt kia cho mình, y ôm bụng tức giận nhưng lại không thể tỏ thái độ ra ngoài.

“Không biết Lục điện hạ tìm ta có chuyện gì?” Không có việc gì thì mau cút. Mặt ngoài Tư Đồ Ly giả bộ ôn tồn, nội tâm lại có ngàn vạn tiếng gào thét không muốn giao tiếp với hắn.

“Không có việc gì cả, nghe nói thân thể đại nhân không khỏe, ta cố ý muốn đến thăm hỏi một chút.” Thượng Quan Du lẳng lặng đánh giá Tư Đồ Ly, dùng một câu khuynh quốc khuynh thành để hình dung Tư Đồ Ly thật sự không quá lời một chút nào.

“Đa tạ Lục điện hạ quan tâm, thần không sao.” Đi nhanh đi, dù chỉ một chút thì lão tử cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Tư Đồ Ly tận lực giả bộ mình là một người rất thân thiện.

“Lục đệ, ngươi lại đây, phụ hoàng tìm ngươi.” Thượng Quan Dạ thấy Thượng Quan Du và Tư Đồ Ly ở riêng với nhau, vội bước lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

“Vậy ta đi trước.” Thượng Quan Du cười cười rồi rời đi.

“Điện hạ có chuyện gì sao?” Tư Đồ Ly còn giận, ngữ khí cũng không khách khí nữa.

“Thầy, vừa rồi không phải ta cố ý.” Thượng Quan Dạ biết y hiểu lầm, vội vàng giải thích. Chính hắn cũng không ý thức được phương thức ở chung giữa hắn và Tư Đồ Ly đã thay đổi. Tư Đồ Ly chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng móc lấy đai lưng hắn, kéo về bên cạnh mình.

“Thế thì ý của điện hạ ngài là gì?” Ngữ khí của y tràn ngập ái muội làm cho Thượng Quan Dạ trong nháy mắt hơi nghẹn lời.

“Điện hạ...” Tư Đồ Ly thấy vành tai hắn ửng đỏ, lại không nói lời nào đứng đó. Tâm tình y đột nhiên tốt hẳn lên, ngón tay lơ đãng vói vào trong quần áo hắn.

Thượng Quan Dạ bắt được tay y, không cho y tiếp tục làm vậy.

“Điện hạ, ngài nắm tay của ta như thế là không phù hợp với lễ tiết nhỉ?” Thượng Quan Dạ là người luôn tuân theo quy củ, làm sao chống lại được lời trêu chọc như thế. Mặt hắn đỏ lên, không nói được lời nào, vội vàng buông tay ra, mất tự nhiên quay đầu đi.

Tư Đồ Ly nhìn hắn đáng yêu như vậy, trong lòng cứ như điên muốn hôn môi với hắn, nhưng ngại hiện tại đang có quá nhiều người, y chỉ có thể kiềm chế.

“Thầy, chúng ta vào thôi.”

Tư Đồ Ly hơi kích động, hội săn à, thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Y chậm rãi cưỡi ngựa đi sau đám người, trong lòng có hơi sợ hãi nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, sợ thể hiện ra ngoài sẽ bị phát hiện y không phải là Tư Đồ Ly nguyên bản. Nguyên chủ kia là một cao thủ tinh thông võ thuật, y chỉ là một thầy giáo dạy Taekwondo cho học sinh tiểu học mà thôi.

Thượng Quan Dạ nhìn ra y sợ hãi, hơi quay đầu nhìn về phía y “Thầy, ngài không sao chứ.”

“Không sao, điện hạ ngài không cần để ý, ta tự mình chơi một chút.” Y chỉ muốn đi xem những động vật nhỏ đáng yêu.

Nói xong, Tư Đồ Ly run run rẩy rẩy cưỡi ngựa rời đi. Y không muốn nhìn thấy nhóm người này bắn chết những động vật kia, quá đáng thương, y vẫn nên tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi thì hơn.

“Mệt mỏi quá... mông của lão tử ê hết cả rồi.” Tư Đồ Ly xoa xoa mông, dựa vào một bên gốc cây. Phía đùi trong của y bị ma sát chảy máu, thật sự là đau muốn chết. Y còn tưởng rằng cưỡi ngựa chơi vui thế nào kia.

Tư Đồ Ly thảnh thơi dựa vào bên gốc cây, vô thức ngủ mất. Không ngờ lại có nguy hiểm đang tới gần y, một con hổ nhẹ chân bước tới nhìn nhìn chằm chằm y.

“Vèo.” Một mũi tên sắc bén quét ngang qua mặt Tư Đồ Ly, chỉ cách có 0,01 cm, dọa y suýt xuyên ngược về hiện đại.

“Thầy, ngài không sao chứ.” Thượng Quan Dạ nhìn sắc mặt y trắng bệch, nghĩ rằng vừa rồi đã dọa sợ y, vội vàng đi qua.

Tư Đồ Ly quay đầu nhìn, phía sau là một con hổ thân hình khổng lồ bị đánh chạy đi, không biết nó còn dám trở về hay không.

Thượng Quan Dạ lo lắng nhìn ánh mắt đờ đẫn của Tư Đồ Ly, vội vàng bước lên kiểm tra y có bị thương hay không.

Hai chân Tư Đồ Ly mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ trên mặt đất, may mắn Thượng Quan Dạ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y “Thầy, ngài bị thương chỗ nào.”

“Không, không sao.” mới là lạ! Y bị dọa sắp tè ra quần đây rồi. Y mới chỉ gặp hổ ở vườn bách thú thôi, thế mà vừa rồi tí nữa đã chết trong miệng hổ rồi, có thể không sao hả.

“Tạ điện hạ.”.

“Thầy, có phải... võ công ngài đã mất hết.” Thượng Quan Dạ nghiêm túc hỏi.

Hắn không cảm nhận được một chút võ công nào trên người Tư Đồ Ly .

Nội tâm Tư Đồ Ly trầm xuống, không ổn rồi, thế này không phải là bị phát hiện chứ “Điện hạ ngài nói cái gì vậy, đi thôi, chúng ta về trước đi, nơi này rất nguy hiểm.” Tư Đồ Ly chột dạ đẩy hắn ra, muốn rời đi.

Y vừa mới đứng dậy đã bị Thượng Quan Dạ kéo trở về gốc cây, vây y giữa hai tay hắn. Tư Đồ Ly sửng sốt một giây, sau đó hưng phấn nhìn Thượng Quan Dạ. Trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này đột nhiên nghĩ thông, ha ha, muốn trình diễn tiết mục cưỡng hôn sao? Nội tâm y đã tưởng tượng ra hình ảnh kia, mặt hơi hơi đỏ lên.

“Thầy.” Thượng Quan Dạ nhìn y ngây ngô cười, không hiểu đây là tình huống gì.

“Khụ, ngươi làm cái gì thế?” Tư Đồ Ly bị giọng nói của hắn kéo về hiện thực.

“Sao sắc mặt ngươi khó coi vậy?” Tư Đồ Ly thấy dáng vẻ Thượng Quan Dạ cau mày, trong lòng đi hơi khó chịu. Tuy rằng cũng rất tuấn tú nhưng mà mình vẫn thích hắn cười hơn.

Y cũng không muốn lừa gạt Thượng Quan Dạ nhưng sao Thượng Quan Dạ lại biết được, y để lộ sơ hở rõ ràng như vậy sao.

“Điện hạ sao ngài lại biết.” Thượng Quan Dạ nghe y nói bí mật khϊếp sợ lòng người lại mang theo một tia thống khổ. Võ công đối với người tập võ bọn họ mà nói so với tính mạng còn quan trọng hơn, hắn cho rằng Tư Đồ Ly đang làm bộ không có chuyện gì cả, hắn kéo lấy y ôm y chặt vào trong ngực.

“Điện hạ.” Cái này là tình huống gì, sao nhìn Thượng Quan Dạ khó chịu như vậy, y mới là người không có võ công mà, y còn chưa khóc đâu.

Thượng Quan Dạ ôm y thật chặt, không nói lời nào, mạnh tay đến mức Tư Đồ Ly cảm thấy eo hơi đau “Điện hạ ngài ôm chặt quá, ta hơi đau.”.

“Xin lỗi, thầy, nhất định là ngài rất đau khổ, thật xin lỗi.” Bộ dáng Thượng Quan Dạ như sắp khóc.

Tư Đồ Ly nhìn dáng vẻ của hắn, trái tim cũng bị nhấc lên “Hả không phải, ta... ừ ta rất khổ sở, điện hạ ngài đừng nói nữa.” Trong mắt Tư Đồ Ly vừa đảo một vòng, vội vàng đổi lời nói khác.

“Thầy.” Thượng Quan Dạ đau lòng nhìn y, không biết nên an ủi y như thế nào.

“Điện hạ, ngài hôn ta một cái, coi như an ủi thần đi..” Y cũng không phải Tư Đồ Ly thật, làm sao lại khổ sở như y nói. Nhưng với y mà nói coi như lợi dụng chuyện đó có thể lừa Thượng Quan Dạ cũng khá tốt, không biết tiểu tử này có mắc mưu hay không.

“Ta...” Thượng Quan Dạ nghe y nói, gương mặt đột nhiên đỏ bừng. Hắn không rõ sao Tư Đồ Ly luôn thích đùa giỡn mình, chẳng lẽ bệnh kín của lão sư là đoạn tụ sao? Hắn nhớ tới phản ứng của Tư Đồ Ly vào ngày hắn bị hạ dược, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn.

Tư Đồ Ly thấy hắn không có chút phản ứng nào, cũng chẳng nói lời nào, xấu hổ muốn chết “À, ờ, cái kia... Điện hạ... ta...”

“Hôn một cái thì tâm trạng của thầy sẽ tốt hơn sao.” Thượng Quan Dạ đột nhiên cắt ngang lời y nói.

“Ừ ừ.” Hắn nói như thế, chẳng lẽ... Tư Đồ Ly hưng phấn nhìn hắn.

Thượng Quan Dạ nhìn đôi mắt y lấp lánh tỏa sáng, biết y đang đùa giỡn mình nhưng vẫn nghĩ cho y, theo ý của y mà làm.

“Nhắm mắt lại.” Giọng nói của Thượng Quan Dạ rất nhẹ nhàng, dịu dàng khiến cho trái tim Tư Đồ Ly thình thịch nhảy loạn.

Y nghe lời nhắm mắt lại, khẩn trương muốn chết. Thượng Quan Dạ hôn lên cánh môi mềm nhẹ của y, trái tim Tư Đồ Ly run run, mở mắt ra, vòng tay ôm lấy cổ Thượng Quan Dạ. Y hung hăng hôn lên, y cho rằng Thượng Quan Dạ sẽ đẩy y ra nhưng Thượng Quan Dạ không những không đẩy y ra lại còn nhanh chóng cướp lấy quyền chủ động. Hắn đỡ lấy gáy y trao đi một nụ hôn nóng bỏng.

“Ưʍ.” Tư Đồ Ly bị hắn hôn, hô hấp khó khăn, bị nhốt giữa gốc cây và Thượng Quan Dạ, y không thể động đậy được chỉ có thể ôm Thượng Quan Dạ. Hai người càng hôn càng kịch liệt, chỉ có một cái hôn thôi mà y như bị Thượng Quan Dạ hạ mê dược, mất đi phương hướng.

“Điện hạ... ưʍ...” Y thấy khó thở muốn đẩy Thượng Quan Dạ ra để tìm kiếm chút không khí trong lành, y vừa buông ra còn chưa kịp hô hấp lại bị Thượng Quan Dạ hôn tiếp.

Không biết qua bao lâu, Tư Đồ Ly choáng váng, cả người dựa vào Thượng Quan Dạ, bị hắn hôn suýt chút nữa thiếu oxy mà ngất đi.

Hai người kế sát dựa vào nhau đều không nói chuyện, giống như đang đợi đối phương mở miệng trước. Tư Đồ Ly đúng thật có cảm giác hơi ngượng ngùng, lần đầu tiên y bị hôn đến hai chân nhũn ra.

Đột nhiên trong rừng cây truyền đến âm thanh sột soạt, Thượng Quan Dạ cảm thấy không đúng, hắn xoay người nhìn thấy con hổ vừa bị hắn bắn bị thương lại trở về.

“Thầy, đi mau.” Không chờ Tư Đồ Ly phản ứng lại, Thượng Quan Dạ đã lôi y chạy ngược lại với hướng con hổ chạy tới. Con hồ thấy con mồi định bỏ trốn, xông lên trước muốn đuổi theo bọn họ.

Tư Đồ Ly nhìn con hổ to kia vẫn luôn đuổi theo họ, suýt chút nữa bị dọa khóc, vội vàng chạy theo Thượng Quan Dạ vào rừng cây.