Tổng Hợp Truyện Ngắn Zhihu

Chương 3-3

10.

Ngay khi sự nghiệp của tôi đang trên đà phát triển, một ngày nọ, Lâm Việt gọi điện rủ tôi đi du lịch.

Công ty của anh mỗi năm đều có chi phí tổ chức đi du lịch chung, mấy năm nay hai chúng tôi khá thân nhau, anh luôn rủ tôi đi cùng.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, tôi không nghi ngờ gì hết, thu dọn đồ đạc rồi đi tới đó.

Thật ra tôi không ghét Lâm Việt, dù gì anh cũng là khách hàng đầu tiên của tôi, không những đưa tôi tiền mà còn rủ cả nhà, rủ cả bạn bè cùng đưa tiền cho tôi, anh không còn là trai đểu nữa mà Bồ Tát trong núi Phổ Đà còn không linh nghiệm bằng anh.

Mùng một Tết tôi sẽ tới nhà thăm anh, sau đó cùng vào chùa dâng hương.

Một nguyên nhân rất lớn khác khiến quan hệ giữa anh và tôi tốt lên là vì giữa chúng tôi không có khúc mắc tình cảm, chỉ là những người bạn bình thường trong lĩnh vực làm ăn.

Lúc rảnh thì cùng nhau tâm sự, uống trà, trao đổi thông tin, xem gần đây có thể đầu tư cái gì, kiếm tiền từ đâu.

Đó là cuộc sống của những người làm ông bà chủ như chúng tôi.

Cho nên tôi cũng không có yêu cầu cao với Lâm Việt, chỉ cần đừng bắt tôi giặt giũ nấu cơm, sau đó làm thế thân mang thai sinh non gì đó, tôi có thể hòa bình tiếp xúc với anh.

Nhưng trời đất khó lường.

Lúc tôi lái xe đến khách sạn anh đặt, phát hiện bãi cỏ đã trải đầy hoa hồng.

Không phải là một bó hoa đơn giản mà là bó hoa được tạo kiểu đắt tiền, một bó hoa hồng khổng lồ cao hơn 30 mét, tạo nên khung cảnh vô cùng mộng mơ.

Anh đứng bên dưới ôm bó hoa hồng ngọc trai.

Sau đó, những người bạn chung của chúng tôi, mẹ Lâm, Lâm Tĩnh, nhân viên công ty anh, ai cũng mặc quần áo đẹp đến tham dự, mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

Các bạn à, tôi tưởng sẽ đi biển nên chỉ đi một đôi dép lào, cũng không sơn móng tay luôn.

Lâm Việt đã trang điểm tỉ mỉ, cố ý làm tóc và mặc quần áo đẹp ôm bó hoa đi tới trước mặt tôi:

"Tâm Nhu, trước đây anh không biết cách nói chuyện với con gái, cũng không biết gì về tình yêu, em là cô gái đầu tiên sẵn sàng kiên nhẫn dạy anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có thể nói nhiều với một cô gái như vậy, ở bên em, anh luôn rất hạnh phúc. Bây giờ anh muốn kéo dài hạnh phúc này, gả cho anh nhé, được không em?"

Nói xong, anh quỳ một gối xuống, lấy nhẫn kim cương ra.

Tôi hoang mang.

Trong bầu không khí đó, tất cả mọi người ồn ào, máy ảnh chĩa về phía tôi.

Nhưng điều duy nhất tôi biết là con mẹ nó, tôi không muốn kết hôn, dù muốn cũng sẽ không kết hôn với Lâm Việt.

Thế là tôi nắm lấy tay anh, lắc điên cuồng:

"Cảm ơn cảm ơn! Cảm ơn Lâm tổng đã cho em vinh dự này! Trước đây chúng ta chỉ là đối tác, bây giờ anh lại muốn trở thành đối tác nhân sinh với em, chuyện này quá bất ngờ, giờ đầu óc em choáng váng, nói năng không mạch lạc. Vụ này lớn quá! Anh đột nhiên tập kích làm em không chuẩn bị gì hết trơn. Nào, tới đây tới đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước ha... Ôi thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người mau vào trong ăn cơm đi, đồ ăn đã dọn ra chưa?"

Sắc mặt Lâm Việt rõ ràng khó coi, những người khác cũng hiểu màn cầu hôn không được thuận lợi. Nhưng dù sao tôi cũng cho anh bậc thang đi xuống rồi, cũng không nói thẳng ra, bọn họ nên ăn thì ăn nên uống thì uống, cả đám vui vẻ đi vào trong khách sạn.

Lâm Việt khó khăn không thể đối mặt với tôi, giả vờ như mình vẫn là chú rể, nghiêm túc đi qua chiêu đãi khách.

Tống Minh đi tới, nhìn có vẻ như muốn quở trách tôi.

Tôi giành trước một bước, làm mặt lạnh: "Lâm Việt có ý gì vậy, hôm nay anh ấy không giữ thể diện cho tôi gì hết."

Tống Minh ngẩn ra: "Hả? Sao lại cậu ấy lại không nể mặt cô?"

"Anh ấy không báo cho tôi biết về màn cầu hôn, ngay cả nhϊếp ảnh gia cỏn ăn mặc lịch sự hơn tôi, tôi đứng trong khung cảnh này không hợp chút nào, nếu tôi đăng lên mạng, có khi người ta còn tưởng tôi photoshop ghét mình vào, nói tôi giả bộ đấy."

"Chỉ vì chuyện này sao?" Tống Minh hết nói nổi, "Vì cầu hôn cô mà cậu ấy chuẩn bị gần một tháng, chạy trước chạy sau hết hơn 300 vạn, cố ý bảo bọn tôi đừng để lộ!"

"Tôi không phải bạn gái của anh ấy, anh ấy cầu hôn tôi làm gì?" Tôi lạnh lùng.

"Còn không phải vì công ty giải trí gì đó của cô có nhiều chó con quá, khiến cậu ấy sốt ruột sao?"

"Anh ấy sốt ruột thì chuẩn bị màn cầu hôn long trọng? Anh ấy không nghĩ tới việc sẽ bị từ chối à? Làm việc không cẩn thận, lên kế hoạch qua quýt! Tôi cứ tưởng anh ấy là người cẩn trọng, không ngờ..." Tôi lắc đầu, "Quá xúc động, quá lỗ mãng."

Tống Minh thấy tôi còn trách ngược lại Lâm Việt thì hoàn toàn không theo kịp logic của tôi.

Một lúc lâu sau, ánh mắt anh ta nghệt ra, kêu một tiếng, tiếp tục lặp lại như chị dâu Tường Lâm: "Cô từ chối cậu ấy trước mặt mọi người sẽ khiến cậu ấy mất mặt!"

Con người tôi có một chỗ tốt là chưa bao giờ để mình bị thiệt:

"Đấy không là lỗi của tôi mà hoàn toàn là vấn đề của anh ấy. Thứ nhất, anh ấy chỉ cần hỏi tôi, tôi từ chối, anh ấy cũng chỉ buồn chứ không đến mức mất mặt. Thứ hai, anh ấy chưa lên kế hoạch bị từ chối thì phải cứu vãn như thế nào, mất mặt là do anh ấy tự làm tự chịu."

"Nhưng anh ấy dám làm như vậy, chứng tỏ anh ấy dám chắc tôi sẽ đồng ý, chắc trong lòng anh ấy nghĩ chỉ cần mở miệng là tôi sẽ đồng ý đúng không, anh ấy coi tôi là gì, hả? Có phải anh ấy coi thường tôi, coi tôi là món đồ chơi không?"

Tống Minh thấy tôi càng nói càng giận thì vội vàng an ủi:

"Đương nhiên không phải thế! Sao lại như thế được! Cô hiểu lầm rồi, cậu ấy thật sự thích cô nên mới làm vậy thôi."

"Vậy thì EQ quá thấp." Tôi không thèm nghe giải thích, hôm nay cho dù ông trời có tới, lỗi cũng là của Lâm Việt, tôi đã cho anh đủ mặt mũi rồi.

Thấy tôi ngoan cố như vậy, Tống Minh đã hoàn toàn bị tôi tẩy não: "Cậu ấy EQ thấp, cô cũng bao dung cậu ấy chút đi.... Hai người đã biết nhau lâu rồi, cậu ấy đối với cô thế nào chúng tôi đều biết, cô nhanh chóng xác định với cậu ấy đi."

"Chuyện của bọn tôi mà anh có vẻ biết rõ hơn tôi nữa nhỉ? Nếu thấy không nỡ vậy anh kết hôn với anh ấy đi, dù sao cảnh hôn lễ cũng được dựng sẵn ở đây rồi, vest thì để tôi đặt cho anh."

Tống Minh muốn khóc: "Tâm Nhu, tôi không phải gay! Tôi với cậu ấy là anh em trong sáng thuần khiết, sao cô có thể nghĩ tôi như vậy được!"

Tôi mắng Tống Minh máu chó phun đầy đầu, đúng lúc Lâm Việt đi tới tìm tôi, Tống Minh như nhìn thấy cứu tinh chạy biến, còn chú ý không nhìn Lâm Việt để tránh bị nghĩ là gay.

Tôi còn đang nổi nóng, chưa mắng sướиɠ nên bảo Lâm Việt đi theo tôi vào phòng họp, tiếp tục mắng anh: "Hôm nay anh có ý gì?"

"Tôi còn có ý gì được, hử?" Lâm Việt ngồi xuống ghế, lấy thuốc ra, sau khi hoàn hồn lại không dám hút, chỉ kẹp ở đầu ngón tay thưởng thức: "Chúng ta biết nhau lâu như vậy, em không nên cho tôi một cái hứa hẹn sao?"

"Hứa hẹn cái gì? Chúng ta còn chưa yêu nhau, tại sao lại trực tiếp đi đến bước kết hôn rồi?"

"Chưa từng yêu nhau, à..." Ngón tay kẹp thuốc của Lâm Việt khẽ run, "Vậy những năm qua chúng ta tính là gì? Tôi nấu cơm cho em, em muốn đi đâu tôi lái xe đưa đón, đi chơi cùng em, ba em nằm viện 19 năm tới lúc phẫu thuật em ở nước ngoài không về kịp, tôi ở bệnh viện chăm sóc ba em không biết ngày đêm!"

"Vậy chẳng lẽ tôi chưa làm gì cho anh sao?" Tôi hỏi lại, "Tôi mua Halley cho anh, đồng hồ, tây trang, giày của anh không phải tôi mua thì cũng là tôi chọn, tôi đi đâu cũng mang quà về cho anh, anh nói anh muốn uống trà sữa, tôi đặt mấy trăm ly giao đến cho nhân viên công ty anh từ trên xuống dưới ai cũng có, anh còn muốn cái gì, chẳng lẽ tôi phải cưới anh sao? Tôi chưa đủ săn sóc à?"

Cảm xúc của Lâm Việt đã hoàn hoãn hơn, nhưng vẫn rất thất vọng: "Em nghe thử xem, em nói tôi có khác gì trai đểu không. Là em đang PUA tôi, coi tôi là lốp dự phòng."

"Tôi PUA anh? Coi anh là lốp dự phòng á?" Tôi khoanh tay, "Lâm Việt, tôi coi anh là bạn tốt! Con người của tôi rất hào phóng, nguyện làm mọi thứ vì bạn bè!"

Lâm Việt quay đầu đi: "Giữa nam với nữ vốn không có tình bạn khác giới."

"Được lắm! Hóa ra tôi coi anh là bạn, anh lại muốn ngủ với tôi?!" Tôi cầm đôi dép lèo ném về phía bộ vest được đặt may riêng của anh.

Ba Lâm mất sớm, Lâm Việt phải làm chủ gia đình từ nhỏ, mẹ anh lại chiều con nên đời này anh chưa từng bị ai đánh.

Bị tôi lấy dép lê đánh như vậy, anh hoang mang, vô thức co người lại.

Tôi lập tức cầm chiếc dép còn lại trong tay, nổi giận đùng đùng đi lại trên sàn gỗ:

"Được, nếu anh đã nói thế, để tôi nếu cho anh biết, tại sao nhiều năm rồi tôi vẫn chỉ coi anh là bạn, không có bất kỳ suy nghĩ nào với anh —— Anh còn nhớ trước đây chúng ta quen nhau như thế nào không?"

"Em là bạn của Lâm Tĩnh, chúng ta cùng nhau ăn cơm." Lâm Việt tránh nặng tìm nhẹ.

"Sau đó thì sao? Con mẹ nó, anh ra giá 30 vạn bảo tôi làʍ t̠ìиɦ nhân nhỏ của anh, bởi vì tôi giống mối tình đầu của anh!"

Tôi cầm dép lê đập lên bàn: "Anh cảm thấy với khởi đầu như vậy thì tôi có thể đến với anh sao? Anh điên rồi!"

Trong mắt Lâm Việt hiện lên vẻ xấu hổ: "Đó là lúc trước, lúc đó tôi chưa biết nhiều về em, hơn nữa chúng ta cũng nhanh chóng cởi bỏ hiểu lầm..."

"Hiểu lầm? Anh đừng đánh tráo khái niệm nhé." Tôi cười lạnh, "Từ lúc anh nói câu đó, anh đã không có cơ hội gì với tôi rồi. Tại sao? Bởi vì chuyện này thể hiện phẩm chất con người anh quá thấp kém! Quá tệ hại! Tại sao một người đàn ông có thể nói ra những lời bao nuôi tình nhân với phụ nữ chứ? Ngày đầu tiên biết tôi đã muốn dắt tôi về nhà ngủ rồi? Người không tuân thủ đạo đức nam giới như anh sẽ bị gãy mấy cái xương."

Lâm Việt lập tức ngồi thẳng dậy:

"Em nói thế, anh không thừa nhận. Đó là lần đầu tiên, trước đây anh chưa từng yêu ai, sau này cũng không có. Người khác ra ngoài xã giao đều dẫn theo bạn nữ, nhưng chỉ cần em rảnh, nhất định anh sẽ dẫn em theo, hoặc là để thư ký nam đi tiếp khách. Anh tuyệt đối là người đàn ông tuân thủ nam đức nhất Bắc Kinh này."

"Hơn nữa vì sao lúc chúng ta gặp mặt, tôi lại đưa ra yêu cầu quá đáng đó với em, bởi vì đó chính là em! Nhìn thấy em, tôi đã biết số phận định sẵn tôi phải ở bên cạnh em rồi. Cho dù EQ của tôi có thấp một chút, cách làm hơi cực đoan một chút, có chút cường thủ hào đoạt với em, nhưng tấm lòng tôi dành cho em là thật, em phải thừa nhận điều này."

Tôi kinh ngạc nhìn anh từ trên xuống dưới, "Được lắm Lâm Việt, anh tiến bộ rồi đấy."

Tổng tài bá đạo miệng như cái hũ nút mà giờ cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt rồi!

Nếu tôi chưa từng đọc nguyên tác có khi cũng tin.

Tôi vứt dép ngồi xuống ghế: "Lời anh nói nghe cũng hay đấy, nhưng tôi biết, ba năm qua, nếu tôi không bò lên cao, vẫn là cô sinh viên đại học một xu không dính túi thì bây giờ, tôi vẫn là con chim hoàng yến của anh, đừng nói là yêu, thậm chí anh còn không tôn trọng tôi nữa."

"Nói lung tung."

"Sự thật chính là như vậy!" Tôi đã đọc kịch bản rồi, "Đó chính là điều tôi ghét nhất, anh sẽ xúc phạm tôi, đề nghị bao nuôi tôi, bảo tôi làʍ t̠ìиɦ nhân cho anh. Hành động đó khiến tôi cảm thấy anh đê tiện, phóng đãng, tàn nhẫn, thậm chí là ác động, cũng khiến cho tình yêu bây giờ của anh đối với tôi là thứ vi diệu, anh hiểu không?"

Bước vào loại giao tiếp tâm linh cấp độ cao siêu này, Lâm Việt không nói, đây là câu hỏi anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Bởi vì anh là đàn ông, là một người nắm giữ rất nhiều tài nguyên, trong xã hội, anh luôn là người có địa vị cao, chưa bao giờ cần cúi đầu nhìn người khác.

Cái mà xã hội đòi hỏi ở anh là chiến thắng, chiến thắng không ngừng, lấy được nhiều tài nguyên xã hội hơn.

Còn đối với phụ nữ, chỉ cần có được tình yêu của anh là đã thắng rồi.

Quy tắc trò chơi này quả là dị dạng.

"Điều tôi quan tâm không phải là tấm lòng anh dành cho tôi, điều tôi quan tâm chính là cách anh đối xử với những người không không có địa vị bằng anh, đó mới là thể hiện nhân cách. Bây giờ chúng ta đều có tiền có thế, nhưng như thế thì có gì hơn người?"

Tôi chỉ vào cô lao công đi ngang cửa sổ khách sạn.

"Nhân cách của chúng ta không khác gì cô ấy, tất cả đều bình đẳng. Nhưng trong lòng anh, trong lòng cả gia đình anh, các người đều cao cao tại thượng, cơ thể nghiền áp, giẫm đạp những người khác. Trước đây ở trường tại sao Lâm Tĩnh lại bắt nạt tôi? Bởi vì cậu ấy có gia thế. Đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa xin lỗi tôi nữa mà."

"Thứ mang lại cho tôi cảm giác an toàn không phải là tình cảm, mà là nhân phẩm."

Tôi dạy cho anh quá nhiều tư tưởng mới, lúc tôi đi rồi, Lâm Việt vẫn còn ngồi một mình tiêu hóa.

Sau khi về đến nhà, tôi mở cuốn sách "Tình yêu đơn giản" ra, gửi cho anh đoạn lời thoại nổi tiếng:

"Anh nghĩ rằng, vì tôi nghèo, thấp kém, không xinh đẹp, nhỏ bé thì tôi vô hồn và không có trái tim sao? Anh sai rồi! Linh hồn của tôi cũng giống anh, trái tim của tôi cũng giống anh! Nếu thượng đế ban cho tôi sự giàu có và xinh đẹp, tôi nhất định sẽ khiến cho anh không thể rời khỏi tôi, cũng giống như bây giờ tôi không thể rời khỏi anh. Những lời tôi muốn nói với anh, là chính tâm hồn của tôi muốn nói với tâm hồn của anh, giống như cả hai chúng ta đã trải qua cái chết, chúng ta đang đứng trước thượng đế, là bình đẳng, bởi vì hai chúng ta bình đẳng."

Tôi nói với anh: Đây là một cuốn sách được viết vào năm 1847.

Là tiếng lòng của một người phụ nữ hai trăm năm trước.

Mà hiện tại đã là năm 2023.

Gần hai trăm năm qua, bọn họ chưa bao giờ nghe thấy tiếng lòng của chúng ta.

11.

Chuyện này qua đi, có một khoảng thời gian, mọi người đều lén cười nhạo Lâm Việt là chó con của tôi. Trong một bữa tiệc, thậm chí còn có một ông già nhắc đến tên anh, bảo anh đừng quá để tâm tới phụ nữ, tôi quá mạnh mẽ, quá lợi hại, phụ nữ nên tìm người ngoan ngoãn vẫn hơn.

Với điều kiện của anh, mỗi tháng có thể tìm một hot girl mạng, như thế mới bõ công phấn đấu.

Lâm Việt trả lời rằng anh rất ngưỡng mộ tôi. Trong lòng anh, tôi rất quan trọng, anh không muốn tôi khinh thường anh nữa.

"Trước khi làm một chuyện gì đó, trước hết phải là một người đàn ông." Anh nói với ông chủ kia như vậy.

Người ta cảm thấy anh đang giả vờ thanh cao.

Nhưng không sao, dù sao anh cũng là bên A, ông chủ kia trong lòng thì thầm mắng anh, nhưng ngoài mặt lại đổi địa điểm hẹn thành quán trà, vừa ngồi uống trà vừa bàn công việc, đúng là cuộc sống của người lứa tuổi trung niên.

12.

Cứ thế vài tháng trôi qua, thời hạn ba năm đã tới, nữ chính Từ San San của chúng ta về nước, tôi nhận được tin tức từ Tống Minh, hơn nữa còn là người đầu tiên.

"Vài người bạn cũ bọn tôi muốn rủ cô ấy đi ăn một bữa, cô có muốn đi cùng không?"

Tôi lấy làm lạ: "Bạn cũ các anh hẹn nhau, rủ tôi đi làm gì?"

"Bởi vì cô cũng là bạn cũ của chúng tôi! Chúng tôi ăn cơm sao có thể không rủ cô?" Tống Minh cười trong điện thoại: "Tóm lại cũng phải báo cho cô một tiếng, cô đến hay không thì tùy."

Tôi thấy hơi vi diệu nhưng vẫn đi, thật ra tôi rất thích hóng chuyện, tôi muốn biết sau khi thay đổi dòng thế giới, vận mệnh sẽ như thế nào.

Kết quả lúc tôi đến, tất cả mọi người đều có mặt, trừ Lâm Việt.

"Những người khác đâu? Bận họp ư?" Tôi cố nhớ lại, hôm nay anh không có lịch trình quan trọng gì mà.

"Sao cậu ấy dám đến chứ." Tống Minh làm mặt đểu với tôi.

"Anh ấy không tới mà anh lại gọi tôi?"

"Tôi cũng không ngờ cô lại tới thật, tôi chỉ định thông báo với cô một tiếng, chuyện này cũng đâu thể giấu cô, đến lúc cô biết thì lại không hay." Tống Minh cười khổ nói.

Xem ra, giải quyết chuyện ánh trăng sáng về nước cũng khiến đám trai thẳng chết tiệt này vắt hết óc suy nghĩ, không biết thu xếp thế nào cho ổn thỏa.

Tôi cảm thấy buồn cười, cũng cảm nhận được rằng mọi người đang giúp Lâm Việt tránh bị nghi ngờ, khác xa so với nguyên tác.

Lúc Từ San San bước vào, tôi cẩn thận đánh giá ngũ quan của cô ấy, quả thực hai chúng tôi có chút giống nhau, nhưng giống thì giống vẻ bề ngoài, khí chất lại khác một trời một vực.

Tôi là kiểu người dù ở hoàn cảnh nào cũng không nghĩ người khác có thể giống mình chứ đừng nói đến chuyện giống cô ấy, tôi luôn hiểu rõ điều này, có thể đây là do bản tính kiêu ngạo đặc biệt của tôi.

Ngược lại, Từ San San có vẻ không chịu được.

"Đây là Đường tổng của bọn em." Lâm Tĩnh ngồi bên cạnh tôi, khoác tay tôi rất thân mật, tỏ vẻ chúng tôi là bạn tốt của nhau, "Chị San San, bọn em hay nói với Đường tổng là chị rất giống cậu ấy."

Từ San San không biết phải làm sao, giống như trong nguyên tác, Đường Tâm Nhu ngồi đây bị người ta nói là thế thân.

"Người đẹp ai cũng giống nhau, tam đình ngũ nhãn mà." Tôi chạm ly với cô ấy, quả nhiên thấy cô ấy thở phào.

(Tam đình ngũ nhãn: là một câu tục ngữ cổ của Trung Quốc, là tỉ lệ tiêu chuẩn về chiều ngang và chiều dài của một gương mặt bình thường.)

Không còn drama gì xảy ra nữa, mọi người chỉ trò chuyện với nhau.

Tôi chưa từng gặp Từ San San, nhưng đã quen làm việc nên tôi chuẩn bị một món quà gặp mặt cho cô ấy, là một chiếc trâm ngọc trai cổ điển. Sau đó mấy tên đàn ông uống say, cô ấy đổi ghế sang đây ngồi nói chuyện với tôi, cùng làm quen.

Thật ra tôi cũng biết một chút về hoàn cảnh của cô ấy, gia đình cô ấy phá sản, cô tiểu thư là sinh viên nghệ thuật này phải về nước làm việc trả nợ, trong ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi.

"Chị tìm được việc chưa?"

"Tống Minh đã sắp xếp công việc cho chị rồi, nhờ chị quản lý một khách sạn dưới tên người nhà anh ấy."

Tôi nói vậy cũng tốt, kết bạn WeChat với cô ấy rồi rời đi.

Lúc hai chúng tôi đi ra ngoài, chiếc Bentley của Lâm Việt đã lặng lẽ đậu bên ngoài, bật đèn, kêu một tiếng bíp ra hiệu cho tôi.

Tôi ngồi trên ghế phụ, Từ San San ở ngoài cửa sổ chào hỏi với anh: "A Việt, sao hôm nay cậu không tới vậy?"

"Tôi bận quá." Lâm Việt tránh mắt đi, nói dối, "Tâm Nhu tới cũng vậy thôi."

"Bận mà giờ này còn cố ý tới đây sao? Cậu vất vả quá." Từ San San khách sáo nói.

"Đã hơn 11 giờ rồi, tôi phải đón cô ấy." Lâm Việt nói.

Lúc Từ San San nhìn chúng tôi lái xe đi, vẻ mặt rõ ràng có chút buồn bã, cũng có chút hâm mộ.

Tôi nhắn tin bảo Tống Minh đưa cô ấy về.

Xong xuôi, tôi liếc nhìn Lâm Việt: "Anh căng thẳng quá nhỉ."

Chắc là anh nhờ Tống Minh báo chuyện này cho tôi, sau đó trốn đi thật xa, không ngờ tôi lại thật sự đến gặp Từ San San.

Lâm Việt xoay vô lăng, nhìn thẳng về phía trước: "Tim anh sắp vỡ ra rồi."

"Khúc mắc tình cảm phức tạp như vậy, anh xử lý cũng được đó chứ. Nhưng cái gì gọi là "Tâm Nhu tới cũng vậy thôi"? Em tặng quà cho cô ấy, anh lại nói em đại diện cho anh, có phải anh coi em là nhân tình của anh không?"

"Đúng, ở bên ngoài anh cũng thường xuyên chiếm tiện nghi của em như vậy."

Tôi cong khóe môi.