Tổng Hợp Truyện Ngắn Zhihu

Chương 1-3: Sau Khi Mẹ Mất, Cha Ta Phát Điên

13

Gần cuối năm, công chúa đến ngày sinh nở.

Mấy ngày trước khi sinh, bà ta đã dặn đi dặn lại phụ thân nhất định phải buông công việc về nhà trông chừng bà ta.

Bà ta khóc lóc trong lòng phụ thân, mãi đến khi phụ thân đồng ý, bà ta mới cười một tiếng.

Nhưng đến ngày sinh, bà ta đau đến không thể đứng thẳng, suýt nữa ngất đi, phụ thân ta cũng chẳng trở về.

Không chỉ không trở về, trong phòng, ngay cả một người giúp việc cũng không có.

Bà cuộn mình ở dưới khuê phòng đau khổ rêи ɾỉ: "Người đâu! Người đâu!"

Cả phủ giống như bỏ hoang, không có ai ở, chỉ có mình ta.

Xung quanh quanh quẩn tiếng khóc của bà ta, ta nhắm mắt lại đi dọc qua hành lang gấp khúc cảm thụ tiếng khóc nức nở trong đó, cảm giác vui mừng hạnh phúc.

Ta đẩy cửa đi vào, trên mặt bày ra dáng vẻ lo lắng hoảng sợ, "Công chúa, người làm sao vậy."

Bà ta nhìn thấy ta, giống như là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng bò tới, bắt lấy chân của ta, đầu đầy mồ hôi gian nan nói: "Nhanh đi, nhanh đi gọi người đến!"

Ta khóc huhu:

"Trong phủ không có ai, những tỳ nữ người mới đổi, bọn họ đều chạy hết rồi, con ngăn bọn họ không nổi, con nghe thấy các nàng cùng một nam nhân nói chuyện, nam nhân đó hình như có quan hệ gì với Bích Lan, nhưng con nghe không rõ, thị vệ trong phủ cũng đều bị điều đi..."

Bích Lan nào có nam nhân nào, người trong phủ là do phụ thân điều động.

Nữ tử sinh hài tử, chính là bước đến cửa tử dạo chơi, không cẩn thận một chút là một xác hai mạng.

Năm đó khi mẫu thân sinh ta, phụ thân lo lắng chờ ở ngoài, ngay cả cửa cũng bị đập hỏng, cấm kỵ gì cũng không quan tâm, chạy vào canh giữ ở bên giường mẫu thân.

Để cho bà đỡ cùng đại phu mắng một lúc lâu, phụ thân sững sờ không kêu một tiếng, len lén lau nước mắt.

Phụ thân sao có thể không biết phụ nữ sinh con gian nan như thế nào.

Ông chỉ muốn làm cho công chúa đau, làm cho bà ta khóc, làm cho bà ta kêu.

Công chúa yếu ớt đẩy ta đi tìm phụ thân.

Ta khóc nói phụ thân ở bên ngoài bị ám sát, sinh tử chưa rõ.

Trước mắt bà ta tối sầm, suýt nữa ngất đi.

Đêm hôm đó, bà ta đau bảy tám canh giờ, đến khi không thở nổi, giống như sắp chết.

Ta dịu dàng lau mồ hôi cho bà ta, bà ta chưa thể chết được.

Đại phu chờ ở một gian phòng khác đợi khi bà ta sắp ngất mới cùng bà đỡ đi vào, lại một đợt kêu thảm thiết mới.

Ta ngồi ở ngoài cửa, nhìn sắc trời dần dần trắng bệch phía chân trời, nghe tiếng trẻ con khóc to rõ phía sau, nhịn không được nở nụ cười.

Đến lượt ta rồi.

Chờ lâu như vậy, nhẫn nại lâu như vậy, rốt cục cũng đến lượt ta.

Ta kiềm chế cảm giác sảng khoái dâng lên trong lòng, khôi phục bộ dáng chất phác nhát gan trước sau như một không hề có chút uy hϊếp nào.

14

Mười lăm ngày sau phụ thân trở về, công chúa nhìn thấy vết thương trên người phụ thân cùng với sắc mặt suy yếu, oán hận trong lòng lại biến thành đau lòng:

"Bùi lang, ta suýt nữa bị tiện tỳ Bích Lan kia hại chết, vết thương trên người chàng thế nào rồi?"

Phụ thân nói không có việc gì, qua loa ứng phó xong, trở về phòng nghỉ ngơi.

Vết thương trên người phụ thân là thật, ông vừa mới bình định nội loạn, nhϊếp chính vương mưu phản, phụ thân liên hợp cấm quân trấn áp, tuy rằng toàn thắng, nhưng lại bị thương.

Đổi lại ta cảm nhận được sức sống hiếm có ở phụ thân, ngày xưa ông luôn trầm lặng, giống như là một cái xác không hồn.

Về sau ta mới hiểu được sức sống trên người phụ thân từ đâu mà đến, ông bình định nghịch vương mưu phản, hiện giờ trong tay ông nắm hơn phân nửa binh quyền trong triều, không ít đại thần đều là phe cánh mà ông bồi dưỡng trong năm năm qua.

Phụ thân rất vui vì sau bao nhiêu năm miệt mài lên kế hoạch, cuối cùng ông cũng thành công.

Sau khi phụ thân tĩnh dưỡng mấy ngày, thân thể tốt hơn nhiều, ông đến thăm công chúa.

Phụ thân cố ý ngồi ở bên giường công chúa, ôn nhu đút nàng ăn canh, cùng nàng nói chút chuyện cười giải buồn.

Lúc không khí đang hoà hợp, phụ thân che mũi, chán ghét nhíu mày ngửa đầu ra sau: "Sao lại có mùi hôi thối như vậy."

Sắc mặt công chúa trắng bệch, ngay sau đó đỏ bừng, bà ta tủi tủi nhìn phụ thân, tay nắm chặt chăn:

"Vết thương trên người chàng còn chưa khỏi, nên sớm trở về nghỉ ngơi đi."

Phụ thân chỉ coi như không nghe được trong lời bà ta nói có chút không nỡ, khó chịu, gật đầu nói được, đứng dậy rời đi.

Ông vừa ra khỏi cửa, trong phòng liền truyền đến tiếng khóc của công chúa, phụ thân lạnh lùng giật giật khóe miệng, quay đầu về thư phòng.

Phụ thân biết rõ cách tổn thương nữ tử như nào, cũng như biết rõ phải yêu một nữ tử ra sao.

Mẫu thân trước kia có nói với ta, phụ thân đặc biệt thích khóc, lúc mẫu thân ở cữ, phụ thân thay đồ hàng tháng cho người, lúc lấy ra giặt, một mình lặng lẽ lau nước mắt.

Buổi tối lúc phụ thân lau chùi thân thể cho người, còn vừa xoay người cho mẫu thân, vừa khóc nói với người rằng không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa, sớm biết sinh con khiến mẫu thân ta thành như vậy, nhất định sẽ không thèm sinh ta.

Mẫu thân nói phụ thân tính tình giống hệt đứa trẻ con.

Nhưng phụ thân không phải trẻ con, lúc mẫu thân ở cữ, phụ thân ta chưa từng ngủ một giấc ngon, vừa phải chăm sóc ta, vừa phải chăm sóc mẫu thân, còn phải nấu canh nấu cơm bồi bổ thân thể cho mẫu thân, giặt tã cho ta.

Mẫu thân trong tháng đẫy đà hơn rất nhiều, phụ thân ngược lại giống như là vào nhà lao một chuyến, nhưng ông vẫn ngây ngốc vui vẻ.

Hắn quần áo rách rưới bận trước bận sau chăm lo mẫu thân lâu như vậy, chuyện ở cữ đều rõ ràng hơn người ta, ông cố ý nói ra những lời đó để tra tấn tinh thần công chúa.

Ông biết công chúa thân cao quý, cho nên mới nói như vậy chà đạp tự tôn của bà ta, làm cho bà ta nổi điên, làm cho bà ta khó chịu, làm cho bà ta xấu hổ.

Lúc mẫu thân chết, trong bụng có một đứa bé hai tháng tuổi, không biết nam nữ.

Công chúa từng đe dọa mẫu thân, đứa bé này sẽ không sống quá ba tháng.

Ba tháng.

Hừm...

15

Hai tháng sau, công chúa hết cữ, khôi phục bộ dáng sinh long hoạt hổ, khiến người ta chán ghét.

Bà ta phát thiệp mời cho quan viên có chức cao trong kinh thành, đến dự tiệc mừng nhi tử của bà ta được phong thế tử.

Sau khi dẹp loạn, phụ thân đã được bệ hạ phong vương.

Hiện giờ binh quyền trong tay, quyền khuynh thiên hạ, công chúa hưởng thụ lời khen tặng ăn mừng của các vị quan quyến.

Nàng muốn sự nuối tiếc của ngày đại hôn năm xưa lấy lại từng chút một.

"Vẫn là công chúa tinh mắt, Trạng Nguyên công thật sự là tiền đồ vô lượng."

"Khó trách công chúa lúc ấy bất luận như thế nào cũng phải gả cho Bùi Ngọc, thì ra là sớm biết hắn có ngày phong Vương."

Công chúa thẳng lưng, ngẩng đầu lên cười tự hào:

"Lúc trước sau thi đình, Khâm Thiên Giám cùng quốc sư liên tục tiên đoán Bùi Ngọc ngày sau sẽ là quyền thần trên vạn người, sẽ lưu danh sử sách, được hậu thế vạn người kính ngưỡng."

"Người xuất sắc như vậy, đương nhiên chỉ có bản công chúa mới xứng đôi, tiện nhân kia cũng không nhìn xem mình là cái gì! Hậu thế sau này sẽ nhắc về chúng ta, chúng ta mới là trai tài gái sắc trời sinh một cặp."

Xung quanh nhao nhao phụ hoạ bà ta.

Ta trốn ở sau cột trụ, cả người lạnh lẽo ngồi dưới đất.

Thì ra, gióng trống khua chiêng bức tử mẫu thân ta như vậy, không cho phép phụ thân thỉnh từ quan, chẳng qua là vì một lời tiên đoán thôi sao.

Lời tiên tri vô căn cứ như vậy, tự nhiên lấy mạng mẫu thânra , cư nhiên làm cho phụ thân ta hoàn toàn điên cuồng, người không người quỷ không quỷ.

Chỉ là một lời nói vớ vẩn!

Tôi không biết nên khóc hay nên cười, chỉ cảm thấy vô lý.

Cũng không biết lời vừa rồi của công chúa nếu truyền đến tai phụ thân, ông sẽ khóc, hay là cười đây.

Có lẽ ông ấy muốn điên đến ác hơn.

16

Tiệc rượu tiến hành được một nửa, cái nôi của hài tử ở cạnh công chúa đột nhiên gãy.

Cái rổ lật lên, hài tử ngã xuống mặt đất, theo cầu thang lăn xuống dưới, tiếng thét chói tai xung quanh vang lên, cho đến khi hài tử lăn vào trong hồ.

Một giây trước công chúa đắc chí như thế nào thì bây giờ bà ta sụp đổ tuyệt vọng như thế.

Giọng bà ta gào thét vang tận mây xanh, ta từ sau cây cột đi ra, nhìn biểu tình của bà ta thay đổi liên tục.

Ta nhìn bà ta bây giờ giống hệt ta năn đó lúc mất mẫu thân, sắc mặt thống khổ trắng bệch của bà ta cũng giống như ta y như thế.

Tiếng khóc gào thét cũng giống, ngay cả bộ dáng chật vật nghiêng ngả lảo đảo té ngã trên mặt đất cũng giống ta.

Ai nói trên đời này không có sự đồng cảm, xem xem, bà ta không phải đang đồng cảm với ta sao?

Nỗi đau mất mẹ của ta, nỗi đau mất con của bà ta.

Vào ngày sinh nhật của ta, bà ta hại chết mẫu thân ta, ta chọn ngày bà ta vui vẻ nhất lấy mạng nhi tử của ả.

Vừa vặn không đến ba tháng, đổi mang với đứa bé còn chưa ra đời trong bụng mẫu thân.

Bà ta phải đau đớn giống như tôi, mới tính là trả lại.

Ta đột nhiên hiểu ra phụ thân tại sao lại không gϊếŧ bà ta ngay lúc đó.

Đối với loại người cao cao tại thượng, coi mạng người là cỏ rác như công chúa, nên để cho bà ta sống thật tốt, nếm đủ mọi nỗi nhục mà bà ta gây ra cho mẫu thân ta sau đó khi biết được cái gì gọi là hối hận đã muộn.

17

Tinh thần của công chúa rất kém, từ khi đứa bé ch.ế.t, nàng cũng không còn bình thường nữa.

Nàng tự nhốt mình trong phòng, ôm gối đi chân trần khắp nơi.

Chỉ có nhìn thấy cha ta, nàng mới có thể an tĩnh lại.

Cha ta đút cơm cho nàng, nàng ăn rồi lại khóc rống lên, nhận sai với cha ta.

Nàng nói muốn hưởng phúc khí của con trai trưởng nhà đại công chúa mới mượn cái nôi kia, không hề biết bên trong đã bị sâu mọt.

Cha ta an ủi nàng, nói con rồi sẽ có lại thôi.

Nàng khóc đến xé ruột xé gan, cuối cùng ngã lên người cha ta thút thít:

"Bùi lang, lần đầu tiên ta gặp chàng là lúc chàng đỗ Trạng Nguyên, chàng cưỡi ngựa dạo phố, xuân phong đắc ý, biểu ca ta trúng bảng nhãn, hắn mời chàng đi tửu lầu dùng cơm, chàng lại nói phải về nhà nấu canh cho nương tử, nương tử ngủ trưa tỉnh dậy mà không thấy chàng sẽ sợ hãi."

"Biểu ca đem mấy lời này kể lại cho ta làm trò cười, nhưng ta lại ghi tạc trong lòng, đêm đó ta nằm mơ, mơ thấy ta là nương tử của chàng, chàng nấu canh cho ta, dỗ ta ngủ, cùng ta quấn quýt bên cửa sổ, ngâm thơ thưởng trà, ta thật muốn ch.ế.t trong giấc mộng kia, không bao giờ tỉnh lại nữa."

"Mẫu hậu ta là đích nữ nhà quyền quý, từ nhỏ đã được dạy phải đoan trang rộng lượng, sau khi bà ấy vào cung, được phong làm hoàng hậu, mẫu hậu dưới gối chỉ có ta là nữ nhi, bà không thiện giải nhân ý như những phi tử khác của phụ hoàng, bà là quốc mẫu, tất cả mọi người đều nói bà phải biết khoan dung độ lượng, không thể đố kỵ. Thế là, bà cứ nhìn phu quân mình nằm trên giường nữ tử khác cả đêm, mà bà chỉ biết ở trước giường ôm ta khóc, ngày nào cũng khóc, khóc đến nỗi ta cảm thấy rất rất phiền. Khi đó ta đã thề sau này phải tìm được một phu quân đối với ta thật tốt, sủng ái ta, cả đời chỉ có mình ta, ta không muốn giống mẫu hậu trở thành người thất bại như vậy, một kẻ thất bại chỉ biết thoái nhượng!"

"Phụ hoàng nhiều con cái đến thế, năm nào cũng có đứa mới được sinh ra. Lúc ta tám tuổi, phụ hoàng đã không nhớ được tên của ta nữa rồi."

"Ta sống trong cung, chứng kiến mẫu hậu giống như Bồ Tát, không biết đấu tranh, không biết tàn nhẫn, chỉ biết chờ đợi."

"Mẫu hậu không biết mình muốn gì thì phải đoạt lấy! Ân sủng của phụ hoàng muốn thì phải đoạt lấy, không đoạt lấy thì không xứng làm công chúa, các muội muội trong cung tất cả đều là kẻ thù có máu mủ ruột thịt, chúng ta tranh đấu lẫn nhau, chỉ là vì bảo vệ lợi ích của mình, chỉ là vì phải sống thành bộ dáng công chúa nên sống mà thôi."

"Ta biết chàng oán ta, nhưng Bùi Lang, ta thật sự yêu chàng."

"Tình yêu của chính mẫu hậu còn hỏng bét, bà lại có thể dạy ta được cái gì đây? Mấy năm nay, tranh đấu trong cung chỉ dạy ta phải giành lấy, ta coi trọng chàng, ta là công chúa, chàng nên là của ta không phải sao? Ta hạ dược chàng cũng chỉ vì muốn chàng ngoan ngoãn nghe lời ta mà thôi."

"Yểu Nương kia làm sao xứng với chàng, Khâm Thiên Giám cũng nói, chúng ta mới là xứng đôi nhất, loại người đê tiện như nàng ta làm sao có thể xứng với Trạng Nguyên lang uyên bác như chàng?"

"Nàng ta không tự biết thân phận của mình, người không tự biết thân phận của mình ở trong cung, ở trong kinh thành này không sống lâu được."

"Chủ tử chính là chủ tử, những kẻ dưới chủ tử đều không phải là người, mạng của bọn họ còn không trân quý bằng con chó con mèo của chúng ta đâu!"

"Bùi lang, là chàng không nghe lời, chàng quá quật cường, chàng không nên cự tuyệt ta, ta là công chúa, ta là chủ tử của các người..."

"Bùi lang, chàng đừng hận ta, chàng yêu ta đi được không, chúng ta lại có con, ta nhất định sẽ sinh cho chàng một thế tử, chàng không cần nạp thϊếp, ta còn trẻ, ta là đệ nhất mỹ nhân thành Trường An, ........ ta......."

Nàng nói năng lộn xộn, nâng mặt cha ta lên thì thào tự nói.

Tay cha ta giấu trong ống tay áo, ngón tay không khống chế được mà run rẩy.

Cha ta đang đè nén, đè nén suy nghĩ muốn bóp ch.ế.t nàng

Cha ta mất nhiều công sức mới áp chế được hận ý đang quay cuồng trong lòng, ánh mắt ông dịu dàng, bên môi là ý cười nhẹ nhàng:

"Được, chúng ta lại sinh một đứa khác, ta không nạp thϊếp, sao mà ta nạp thϊếp cho được."

Ông cười, nâng mặt công chúa lên, chậm rãi nói: "Đúng vậy, công chúa là đệ nhất mỹ nhân thành Trường An, ngày xưa công chúa yêu nhất chính là khuôn mặt này, không ai so được với ngươi..."

18

Có cha ta hết lòng chăm sóc, công chúa khỏi bệnh rất nhanh, nửa năm sau, nàng lại có thai.

Lần này sau khi có thai, công chúa thu liễm hơn không ít, nàng không ra cửa, an tĩnh ở trong phòng, thường một mình vuốt bụng rồi ngẩn người.

Thái y từng nhỏ giọng nói với cha ta, trạng thái tinh thần của công chúa hiện giờ đã không còn bình thường, không nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng nữa.

Nếu lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nàng, chỉ sợ là không thuốc nào chữa được, sẽ hoá điên.

Sau khi tiễn thái y đi, cha ta đẩy cửa sổ thư phòng ra, cười nhạo.

Khi đứa bé trong bụng được sáu tháng tuổi, trên bụng công chúa trong một đêm mọc đầy những nếp nhăn màu đỏ, nàng hoảng sợ.

Nhưng lần này cha ta không cố ý hành hạ tâm lí nàng như trước, ngược lại dịu dàng dỗ dành, còn lấy một hộp thuốc mỡ ra cho nàng.

"Bôi cái này sẽ hết, đừng khóc nữa."

Cha ta cẩn thận từng li từng tí trấn an công chúa, chỉ để bồi dưỡng tinh thần cho nàng, sau đó đón nhận đả kích trí mạng nhất.

Cha ta muốn phá hủy hết tất cả những thứ nàng ta thích, giống như lúc trước nàng đã từng làm vậy.

Công chúa bôi thuốc, hoa văn trên bụng dần dần biến mất, nhưng nàng vui vẻ không được bao lâu, khuôn mặt phù dung nàng từng lấy làm tự hào lại lở loét từng chút từng chút một.

Không phải từng mảng lớn, mà là mỗi ngày một chút, chậm chạp nhưng trí mạng.

Công chúa phát điên.

Nàng quan tâm nhất chính là khuôn mặt này.