Tổng Hợp Truyện Ngắn Zhihu

Chương 1-1: Sau Khi Mẹ Mất, Cha Ta Phát Điên

1

Ngày mẹ ta mất, cũng là ngày ta vừa tròn năm tuổi.

Cha bế ta ra cửa từ sáng sớm, dạo phố mua rất nhiều bánh trái, còn chọn cho mẹ ta một cây bộ diêu thật đẹp.

Ông nói ngày ấy sinh ta ra mẹ ta suýt bỏ mạng vì khó sinh, bảo ta tối nay tặng cây bộ diêu này cho mẹ.

Ta cười hì hì thưa vâng, trên cây bộ diêu có mặt dây chuyền hoa sen mẹ ta thích, bà thấy chắc sẽ vui lắm.

Cha lại hỏi ta rất nhiều, hỏi ta dạo này có nghe được tin đồn nhảm nhí gì ở học đường không, có người nói không tốt về mẹ sao.

Thấy ta gật đầu, ông có chút lo lắng hỏi ta: “Mẹ đối xử với con có tốt không?”

“Mẹ đối xử với con rất tốt, con thích mẹ.” Ta đáp.

Vẻ mặt căng thẳng của cha ta giãn ra rất nhiều, ông nhẹ nhàng nói với ta: "Mẹ con số khổ, nhưng nàng là người trong sạch nhất trên đời này. Con phải biết nghe lời mẹ, hiếu thuận với mẹ cả đời."

Ta vừa định nói vâng, chợt thấy người hầu trong phủ loạng choạng chạy tới, ánh mắt hoảng sợ: "Phu nhân! Phu nhân ch.ế.t ở đầu hẻm rồi!"

Cha ta không rảnh quan tâm đến ta, ông gần như vừa lết vừa bò mà chạy về phía trước, ngã xuống, tay chân mặt mũi trầy xước, lại loạng choạng bò dậy hốt hoảng chạy tiếp.

Ta khóc lóc đi theo phía sau ông kêu cha, ông cũng không quay đầu nhìn lại.

Cha đẩy đám người ở đầu hẻm ra, người luôn luôn văn nhã chưa từng lớn tiếng bao giờ nay lại mất đi phong thái, tất cả lễ nghi giáo dưỡng đều tan thành mây khói, "Cút ngay! Cút ngay! Không được nhìn! Không được nhìn!"

Ông hét lên như xé ruột xé gan, xé toạc chiếc áo ngoài của mình ra khoác lên người mẹ, rồi vụng về ôm lấy mẹ chạy về phủ.

Ông cứ nức nở khóc thút thít không ngừng, như một con chó nhà có tang cửa nát nhà tan không còn nơi nào để trở về.

2

Cha ta không cho ta đi nhìn mặt mẹ, ông ấy tự nhốt mình trong phòng với mẹ, ai cũng nói cha ta điên rồi.

Cho đến năm ngày sau, mấy ngày liền ông không uống một giọt nước, gầy trơ xương bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đâu vào đấy tang sự cho mẹ.

Cha gầy đi nhiều, lại càng thêm tuấn mỹ.

Ngày tang mẫu, công chúa trang điểm lộng lẫy đoan trang cao quý đi đến nhà ta, nàng xinh đẹp, rạng rỡ như ánh ban mai, là đệ nhất mỹ nhân thành Trường An.

Nàng thân phận tôn quý, ngôn hành cử chỉ đều lộ ra sự kiêu ngạo từ trong xương cốt, nhưng khi nhìn thấy cha ta, nàng lập tức thu liễm vẻ ngạo mạn đó, chỉ còn lại sự rung động vô cớ của một tiểu cô nương.

Cha ta tích thủy bất lậu (cẩn mật, không chút kẻ hở) mà ứng phó, thỉnh thoảng nói vài câu khách sáo bình thường cũng sẽ chọc cho công chúa cười không ngớt.

Đêm đó, sau khi tiễn công chúa về, cha ta giữ chặt vai ta, ngồi xổm xuống ngửa đầu hỏi ta: “Con nhìn rõ mặt của tam công chúa chưa?”

Ta gật đầu, lúc đó tuy còn nhỏ nhưng ta đã hiểu được hận là gì.

Sắc mặt cha ta không thay đổi, "Sau này cha sẽ lột cái mặt này xuống làm thành mặt trống bỏi cho con, con chịu không?"

Ta lắc đầu cười ngọt ngào: “Không cần cha đưa, con tự làm được.”

Cha mỉm cười hài lòng.

3

Xong xuôi tang sự của mẫu thân, phụ thân ta trở về Hàn Lâm viện nhậm chức, bộ quan bào màu đỏ phụ thân mặc lúc nào cũng đẹp hơn người khác.

Mỗi ngày khi phụ thân trở về, trên người đều có mùi thơm y phục của Tam công chúa.

Nửa năm sau, công chúa mang thai, triều đình và dân chúng kinh hãi, phụ thân vẫn lạnh nhạt dạy ta học chữ đọc sách.

Nữ tử có thai, đến lúc nào đó, quần áo rộng rãi hơn nữa cũng không thể giấu nổi, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy.

Nếu tin này truyền ra ngoài, kinh thành sẽ đầy bão tố.

Tam công chúa trước khi kết hôn lại mang thai, thanh danh không đứng đắn này trong cung truyền đã truyền ra ngoài , ngay cả Ngự Sử Đài cũng đã lên tấu chương.

Đêm hôm đó, có người mặc đồ cung nữ gõ cửa phủ Trạng Nguyên.

Đêm khuya yên tĩnh, ta nghe thấy nữ tử nức nở:

"Thanh danh của ta mất hết rồi, chàng lại còn không mau xin phụ hoàng đón ta về phủ, chàng muốn ta đi tìm chết sao Bùi Lang?"

"Bỏ đứa đứa bé này đi, ta liền cưới nàng, nàng cũng không muốn mình mang thai mặc hỉ phục chứ, đứa bé ngày sau còn có thể lại có, đại hôn nhưng chỉ có một lần thôi."

"Ta sợ......"

Phụ thân trả lời, "Sợ cái gì? Chẳng lẽ nàng muốn bệ hạ biết là ta làm sao? Nếu người biết con đường làm quan của ta chắc chắn không còn."

"Công chúa, nàng vinh ta vinh, nàng thiệt ta cũng thiệt, cha mẹ ta đều không còn, có quan chức hay không đều chẳng sao, chả qua ta vì nàng mới mong có tiền đồ."

"Nhưng ta phải nói với phụ hoàng như thế nào..." Tam công chúa khóc lên, "Người sẽ đánh chết ta..."

Thanh âm của phụ thân tựa như mê hoặc:

"Phá bỏ đứa bé này, nói cho bệ hạ biết cha đẻ của đứa bé này là gã sai vặt ở phủ công chúa của nàng."

"Đến lúc đó nếu nàng còn nói muốn gả cho ta, bệ hạ tuy rằng tức giận nhưng chắc chắn sẽ đáp ứng."

"Không chỉ như thế, bệ hạ nhất định sẽ thăng quan để bù đắp cho ta, nếu ta có chức quan cao, người được lợi không phải là nàng sao?"

Phụ thân nói lời ngon tiếng ngọt, hai ba câu đã dỗ được tam công chúa.

Phá thai hại thân, ngày hôm sau tỳ nữ của công chúa tới cửa khóc lóc nói công chúa uống thuốc xong sắc mặt đỏ bừng, cầu xin phụ thân đi xem.

Phụ thân lấy cớ có nhiều người đang quan sát đuổi tỳ nữ của công chúa đi.

Năm ngày sau, bệ hạ triệu kiến phụ thân, ban cho phụ thân làm phò mã, thăng quan cho người, bên ngoài đều nói, phụ thân ta nhặt được một chiếc giày rách thật lớn.

Nhưng ta biết, lời đồn này là phụ thân đồn ra.

Tam công chúa từng sai người mang cho mẫu thân ta một chiếc giày rách lúc phụ thân và mẫu thân đại hôn, khinh miệt mẫu thân từng buôn da bán thịt, là tiện nhân, không xứng làm Trạng Nguyên phu nhân.

Phụ thân ta muốn bà ta thử cảm giác mà mẹ ta đã từng phải chịu.

4

Ngày đại hôn, phụ thân cho người bài trí qua loa, hỉ phục của công chúa là mượn của đại công chúa.

Bà ta vốn vốn rất thích lễ phục lúc đại hôn của mẫu thân, bộ hỉ phục đó do phụ thân mời người đẩy nhanh tốc độ một năm mới làm xong.

Lúc trước phụ thân một bên đọc sách một bên sao chép sách bán lấy tiền, chỉ vì sau kì thi cuối cùng có thể cho mẫu thân một niềm vui bất ngờ.

Trân châu trên hỉ phục của mẫu thân là phụ thân cùng người mò châu xuống biển mò được.

Sau khi công chúa nói ra ý đồ muốn mặc bộ đó, sắc mặt phụ thân liền thay đổi, ông cười lạnh nhạt:

"Công chúa sao có thể đem mình so sánh với kỹ nữ chứ?"

Tam công chúa cho rằng phụ thân nói đúng, xấu hổ xô đẩy ông một cái, "Ta là công chúa, sao có thể so sánh với loại tiện nhân này được."

Lãnh ý trong mắt phụ thân càng sâu, "Đúng rồi. Sao có thể so được."

Bởi vậy công chúa đã bỏ ý định mặc đồ của mẫu thân ta, có lẽ bà ta cuối cùng cũng nhớ tới, nửa năm trước lần đầu tiên gặp mẫu thân ta, đã nhổ một ngụm nước miếng, nhục mạ nói:

"Người hạ tiện như ngươi, làm sao xứng mặc màu sắc giống ta chứ!"

Nàng sai người đi lột quần áo của mẫu thân xuống, nếu không phải phụ thân tới, chỉ sợ ngày đó mẫu thân sẽ xấu hổ đến chết.

Lúc bái đường, phụ thân đem bài vị mẫu thân ta để xuống chính giữa, tam công chúa tức giận đến đỏ mắt.

Phụ thân che đầu, suy yếu nói, "Ta ngày ngày mơ thấy Yểu nương, trong lòng bất an, huống hồ nàng vốn là vợ hai, bái nàng cũng không có gì sai, mong hãy là vì ta...."

Trong mắt Tam công chúa hiện lên một tia phản kháng, "Cô ta là người đứng đắn còn chưa xứng, đây xuất thân của cô ta còn là tiện nhân! Ta là công chúa. Sao có thế bái cô ta được."

5

Phụ thân ta tóc đen môi đỏ, đuôi mắt thon dài dần dần khéo lại, khóe mắt hồng hồng, là một mỹ nam hiếm có.

Công chúa bị ánh mắt sầu não của phụ thân nhìn đến dại ra, đại sảnh an tĩnh, ta lại nghe thấy tiếng công chúa nuốt nước miếng.

Phụ thân tự giễu mở miệng: "Ta vốn tưởng rằng công chúa thật lòng thích ta, ái mộ ta, muốn cùng ta sống cả đời, chẳng qua cũng chỉ có thế."

"Công chúa chỉ coi ta là đồ chơi có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không thèm để ý sống chết của ta, đạo sĩ được mời tới nói lòng phu nhân có oán hận, lúc này đang quấn lấy ta không chịu đầu thai."

Phụ thân thấp giọng thở dài, ngón tay hơi dùng sức, kéo sợi tơ đỏ thắt bên hông ra.

Phụ thân cởi hỉ phục, mím môi ném xuống đất:

"Nếu không nguyện ý bái nàng, vậy hôn sự này thôi đi, chết sớm chết muộn ta đều phải chết, đã như vậy, để Yểu Nương đưa ta đến Diêm La điện là được, tội gì công chúa phải làm quả phụ?"

Công chúa vội vàng nhào xuống nhặt hỉ phục của phụ thân lên, kéo tay ông, nghẹn ngào nói: "Bùi lang, chàng nói cái gì vậy, chàng như này là ép ta thành người xấu sao?"

"Ta sao lại không thèm để ý sống chết của chàng được! Đã như thế, ta bái là được, chàng mau mặc vào, không cần tức giận nữa."

Lúc này phụ thân mới mặc hỉ phục cùng bà ta bái đường, sau đó lại vừa đấm vừa xoa ép công chúa kính trà trước bài vị mẫu thân, lúc này mới cho bà ta trở về phòng.

Đêm hôm đó, phụ thân bỏ thuốc ngủ vào trong thuốc bổ của công chúa, ôm ta ngồi một đêm bên ngoài từ đường đặt bài vị mẫu thân.

Ta hỏi phụ thân vì sao không đi vào.

Phụ thân vuốt đầu ta, dưới ánh trăng, mặt người trắng như quỷ, ánh mắt đen kịt lại ươn ướt.

Ông cười thảm với ta: "Yểu Yểu, Yểu Yểu ngoan, con đi thắp nén nhang cho mẫu thân thay phụ thân, phụ thân sợ."

"Mẫu thân yêu con và yêu người như vậy, cho dù là biến thành quỷ, mẫu thân cũng sẽ phù hộ con và người!"

Ta kéo tay phụ thân vào trong từ đường: "Phụ thân không cần sợ mẫu thân, mẫu thân rất yêu thương người, mẫu thân sẽ không thương tổn người đâu!"

Bàn tay phụ thân run rẩy ngã sấp xuống đất, ông cúi xuống ngưỡng cửa từ đường đè nén tiếng khóc, xương bả vai mảnh mai gánh trang phục cưới màu đỏ, trông giống như tiên hạc sắp chết, lại giống như thiên nga gãy cổ, thống khổ đến ngã xuống đất rêи ɾỉ.

"Ta không còn mặt mũi nào gặp lại mẫu thân con nữa......"

6

Sáng sớm hôm sau, công chúa hỏi hỉ phục của phụ thân đi đâu rồi, sao lại không nhìn thấy.

Phụ thân đang dùng bữa, nghe vậy nhàn nhạt đáp lại: "Nửa đêm đi tiểu không cẩn thận bị ngã nên ta vất đi rồi, ta thích sạch sẽ, công chúa biết mà."

Tam công chúa tuy có chút bất mãn, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa.

Bẩn sao, bộ hôn phục kia đêm qua bị xé rách đốt luôn rồi, trước ánh lửa cực nóng, bộ y phục trắng đẹp hơn tuyết, ánh lửa sáng ngời chiếu sáng khuôn mặt phụ thân.

Ta nhìn thấy ánh mắt chán ghét của ông, giống như chó dữ nhe răng, ẩn núp trong đêm tối, tùy thời cơ chuẩn bị cắn đứt cổ kẻ thù.

Công chúa thở dài: "Đáng tiếc phụ hoàng cảm thấy ta rất mất mặt, hôn lễ này chỉ có một lần, Bùi Lang."

Ánh mắt bà ta nhìn về phía phụ thân, ý tứ bên trong không cần nói cũng biết.

Phụ thân năm đó cùng mẫu thân thành hôn chỉ là một thư sinh nghèo không một xu dính túi, dựa vào lên núi hái thuốc cùng với chép sách cho công tử nhà người ta mà sống qua ngày.

Mẫu thân là cô gái Hoa Lâu nổi danh nhất Cù Châu, bao nhiêu vương tôn công tử ném thiên kim cũng khó đổi được một cái ngoái đầu nhìn lại.

Nhưng mẫu thân ta không muốn vinh hoa phú quý của con nhà hào môn, người muốn thật lòng.

Mẫu thân dùng tất cả tiền tiết kiệm của mình cho phụ thân, muốn phụ thân chuộc thân cho người.

Mẫu thân kỳ thật trong lòng cũng sợ hãi, sợ phụ thân dùng hết ngân lượng sẽ chạy mất, cũng không cần người nữa.

Mẫu thân đang đánh cược, đánh cược xem phụ thân có thật lòng hay không.

Tỷ tỷ mẫu thân lấy ra tất cả ngân lượng cho người trong lòng, để cho người trong lòng chuộc thân thay mình, nhưng cuối cùng họ cuốn tiền chạy trốn, tỷ tỷ mẫu thân chịu không nổi đả kích, nhảy xuống hồ tự sát.

Mẫu thân so với tỷ tỷ của người tốt số hơn, đã đánh cược đúng rồi, phụ thân ta nghèo cái gì cũng không có, chỉ có môyj bụng văn thơ cùng tấm lòng chân thành.

Mẫu thân chuẩn bị dải băng để tự vẫn cuối cùng không cần dùng đến, để cho phụ thân cầm đi cắt thành mấy đoạn, mỗi đoạn đều được chấp bút vẽ lên khuôn mặt mẫu thân.

Mẫu thân dưới ngòi bút của phụ thân linh động đẹp mắt, giống như tiên nữ trên trời.

Sau khi chuộc mẫu thân, hai người bọn họ chỉ đơn giản bái đường, thiên địa làm chứng.

Mẫu thân để ý thân phận của mình, người không muốn mời khách đến, sợ phụ thân khó xử.

Mẫu thân mặc dù không nói, nhưng trong lòng phụ thân lại hiểu rõ.

Về sau làm quan có bổng lộc, phụ thân liền tích góp tiền, muốn bái đường một lần nữa cho mẫu thân một phần thể diện.

Người biết mẫu thân mặc dù không nói, trong lòng cũng có nghĩ đến.

Phụ thân vốn dĩ cũng không muốn chọn Thập Lý Hồng Trang thanh thế to lớn để chức hôn lễ này, sợ mẫu thân bị người ta ban tán hơn ai khác chính là phụ thân.

Nhưng khi đó công chúa nói ra chuyện mẫu thân từng làm kỹ nữ, lan truyền khắp nơi, phụ thân vì thế mà thiếu chút nữa bị thôi quan, mẫu thân trở thành chuyện cười của toàn bộ Thượng Kinh.

Bọn họ đều nói mẫu thân hạ tiện không biết xấu hổ, một tiện nhân cũng dám mưu toan làm quan quyến, thật sự là quên mất xuất thân của mình.

Tam công chúa thậm chí còn mang theo nhóm bạn thân của mình vào trong phủ, dẫn đám người hầu gái ra ngoài cố ý nói những lời khó nghe về mẫu thân cho bọn chúng.

Phụ thân tổ chức hôn sự lớn, là vì muốn chứng minh cho mẫu thân, chứng minh với tất cả những người xem náo nhiệt ở Thượng Kinh, tiện nhân trong miệng bọn họ là người trong lòng của phụ thân, là người tốt nhất.

Ông dùng hết tất cả tiền tiết kiệm của mình tại thời điểm mẫu thân bị mắng chửi nhiều nhất vì mẫu thân một lần nữa tỏi chức một hôn lễ, trang phục cưới là tốt nhất, những viên ngọc trai khổng lồ cũng do chính phụ thân chọn.

Mọi người đều không ngờ tới hành động của người.

Tan công chúa tức giận đến mức đóng cửa im ỉm.

Những người cười nhạo mẫu thân im lặng, và sau đó bắt đầu mắng mỏ mẫu thân thậm tệ hơn.

Một mặt chúng căm ghét và coi thường mẫu thân, mặt khác chúng lại ghen tị với người hơn bất kỳ ai khác.

Tam công chúa hiện tại nhắc tới hôn lễ, chẳng qua là ám chỉ sau này muốn phụ thân sẽ tổ chức một cái khác cho bà ta.

Bà ta muốn hôn lễ nhất định phải lớn hơn so với mẫu thân. Nhưng bà ấy đã tính toán sai, phụ thân ta làm sao có thể đồng ý.