Mạch Máu

Chương 2

“Tiểu Ngang, con.. con vào sao không gõ cửa…

Cố Địch Niên bị cái tay kia làm cho giật mình, anh bị hơi nước hun đến choáng váng, phía trước còn chưa kịp rũ xuống, bán cương treo trên người anh, không dám nhúc nhích đành phải mạnh mẽ trấn định lên tiếng.

Đệch, ngại chết mất… cái mặt già này đều bị ném xuống gầm cầu hết rồi… Cố Địch Niên trong lòng nâng trán, nhưng bên ngoài lại giả như không biết gì.

Nhưng tên nhãi kia đột nhiên vươn tay rồi lấy bông tắm xuống.

Tâm trạng xao động trong lòng nhanh chóng bình phục trở lại, Cố Địch Niên hơi nghiêng người, quay đầu nhìn lại, nhiệt độ lại bắt đầu tăng vọt —— Cố Văn Ngang cởi đồ ra từ khi nào thế???

Từ sau khi đứa nhỏ này xuất hiện mộng tinh Cố Địch Niên đã không ngủ với nó nữa, anh cũng không đặc biệt chú ý thân thể của nhóc con. Bây giờ, Cố Địch Niên nhìn thấy thân thể trần trụi của Cố Văn Ngang ở khoảng cách gần như thế mới phát hiện đứa nhỏ do một tay mình nuôi lớn đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Là là một thân thể mà bất cứ người đàn ông nào cũng hâm mộ, Cố Địch Niên trong lòng thầm khen ngợi.

Đôi chân mạnh mẽ thẳng tắp thon dài, cơ bắp dưới cẳng chân hơi phồng lên, giống như một quán quân chạy nước rút. giữa háng kia thì còn lớn hơn, giống như một con cự long đang ngủ đông dưới lớp lông, Cố Địch Niên thậm chí còn có thể nhìn thấy mắt mã trên đầu nấm to lớn.

Tại sao trong người đều chảy dòng máu giống nhau mà lại chênh lệch nhiều như vậy…

Lại nhìn lên trên, đập vào ánh mắt là cơ ngực cường tráng của Cố Văn Ngang, trên đó dính đầy bọt nước, và gương mặt bị cồn hun đến đỏ bừng. Tiểu tử kia đứng ngoài vòi sen, hệt như lúc nhỏ bị anh phạt, giống như là đang đợi anh tắm xong, ánh mắt mê man không có tiêu cự, tựa như đang tìm kiếm tiêu điểm.

Rõ ràng người tắm là mình, nhưng Cố Địch Niên lại cảm thấy bản thân như một tên biếи ŧɦái đang lén nhìn con gái người ta tắm, anh vội vàng thu hồi tầm mắt, đưa lưng về phía Cố Văn Ngang tự mình tắm.

“Tiểu Ngang à, chờ một chút, chú sắp xong rồi.”

Vật ở phía dưới đã gục xuống, hôm nay thực sự quá kinh khủng, lặp lại vài lần như vậy, Cố Địch Niên cảm thấy tấm thân xử nam của mình còn chưa phá thì đã mắc phải bệnh liệt dương, xem ra cần phải sửa lại cửa phòng tắm một chút.

Lấy một ít sữa tắm, Cố Địch Niên sau khi xoa ra bọt thì nhanh chóng chà lên người mình. Không biết tại sao, nhưng có thể là do máy nước nóng kiểu cũ có nhiệt độ quá cao khiến anh rất khó chịu, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tắm cho xong rồi ra ngoài.

Bỗng nhiên thằng nhãi nãy giờ vẫn luôn đứng ngơ ngẩn đằng sau đột nhiên bước lên, chiếc cằm nóng hầm hập dựa lên vai Cố Địch Niên, Cố Văn Ngang cao hơn anh, đầu dựa vào vai anh thì phải cúi xuống một chút, có chút cố sức. Nhưng động tác này lại khiến Cố Địch Niên sợ đến mức cứng người.

Dưới vòi sen đứng hai người, hoa thủy tiên đầy trên đất.

“Địch Niên....” Hơi thở ấm áp của Cố Văn Ngang tỏa ra ở bên tai làm Cố Địch Niên có cảm giác như đang nằm mơ, anh kỳ quái:

“Con kêu chú làm gì?” Ngày thường tên nhóc này đều gọi anh là chú út, chưa bao giờ kêu thẳng tên anh. Hôm nay sao lại… chắc là anh nghe nhầm rồi…

“Con tránh ra, Tiểu Ngang, để chú tắm xong trước đã, tắm xong thì sẽ nhường cho con tắm.”Cố Địch Niên nhún vai, muốn đẩy con sâu lớn trên người xuống, nhưng hắn vẫn đứng yên bất động.

Cố Địch Niên không còn cách nào, cứ giữ tư thế khó khăn này mà tiếp tục tắm.

Phía sau có một người, Cố Địch Niên nghĩ, dù sao Cố Văn Ngang cũng đã uống say, toàn thân đều là mùi rượu, thôi thì mình cứ giúp nó tắm luôn đi, để ngày mai không còn mùi nữa. Anh vừa định quay đầu lại thì một bàn tay đã lén lút sờ lên eo anh, không nhanh không chậm mà xoa bóp.

Hơi nước kí©ɧ ŧɧí©ɧ những xúc giác, trên eo tựa như có một dòng điện nhỏ xẹt qua khiến Cố Địch Niên mẫn cảm khẽ rụt lại.

Cách thứv này khiến cho người có tình sử trống rỗng như Cố Địch Niên cũng phải run rẩy, lái xe quen đường như vậy không phải tên nhóc này giấu anh ra ngoài quen bạn gái đấy chứ?

Đợi khi nào tìm một thời điểm thích hợp nói chuyện rõ ràng với nó mới được, kêu nó dẫn bạn gái về để anh nhìn một cái, không thể chậm trễ con gái nhà người ta được.

Cố Địch Niên khó khăn di chuyển cơ thể, nhưng Cố Văn Ngang ép anh vô cùng mạnh mẽ đến mức anh không thể nào di chuyển được, anh vừa định đánh thức người đang đè mình thì bàn tay đang trên eo đột nhiên di chuyển về phía trước.

Cầm lấy dươиɠ ѵậŧ của anh.

Cả người Cố Địch Niên run lên, giãy dụa muốn chạy. Đêm nay rốt cuộc là thế nào vậy? Người đàn ông độc thân lớn tuổi ở WC giải quyết bị cháu trai phát hiện cũng đã đành, vậy mà cháu trai còn muốn giúp đỡ anh giải quyết…

“Tiểu Ngang, con buông ra, để chú đi…”

Đứa nhóc mà trước đây Cố Địch Niên nói cái gì là nghe cái đó sau khi uống rượu lại không còn lại chút ngoan ngoãn nào nữa, cho dù Cố Địch Niên có nói thế nào, có dụ dỗ ra sao thì Cố Văn Ngang vẫn không chịu buông tay, bàn tay từ phía sau nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của anh , bàn tay còn lại được voi đòi tiên siết chặt lấy eo anh!

Cố Địch Niên vừa tức vừa giận, anh quyết định sau này không cho Cố Văn Ngang uống rượu nữa. Anh một tay bẻ ra cánh tay như gọng sắt trên eo, một tay khác đẩy ra cái tay đang bắt lấy dươиɠ ѵậŧ mình.

“Buông ra....”

Cố Địch Niên càng giãy dụa thì bàn tay kia nắm càng chặt hơn, hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu vươn trên bờ vai lõα ɭồ của anh, chọc đến nỗi khiến da gà nổi khắp người.

Cố Văn Ngang giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi yêu thích sờ sờ dươиɠ ѵậŧ anh, như muốn kiểm tra xem đây là cái gì.

Cố Địch Niên vừa muốn mở miệng mắng chửi thì bàn tay đang nắm lấy du͙© vọиɠ của anh bắt đầu cử động khiến những lời sắp nói ra đều mắc lại trong cổ họng.

Cố Văn Ngang chỉ hơi động vài cái thì dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn của Cố Địch Niên lại cứng.

Du͙© vọиɠ nổi lên như muốn nổ tung bụng dưới, cảm giác này vừa xa lạ vừa thẹn thùng, xa lạ là bởi vì đây là lần đầu tiên có người giúp anh tuốt, còn thẹn là bởi vì người này lại là cháu trai mình.

Nhưng rất nhanh cảm xúc thẹn thùng đó đã bị anh vứt ra sau đầu.

Bởi vì được người khác tuốt cho thực sự quá sung sướиɠ… không biết động tác tiếp theo của đối phương, du͙© vọиɠ hoàn toàn bị người khác không chế, khiến Cố Địch Niên run rẩy không thôi.

Thành nhóc này bình thường ngoan ngoãn là thế, nói cái gì là nghe cái đó, nhưng không ngờ sau lưng lại là cao thủ trong chuyện này.

Dòng nước giúp bôi trơn cho tay và dươиɠ ѵậŧ, bàn tay to lớn của Cố Văn Ngang vuốt từ tinh hoàn đến qυყ đầυ, rồi lại quay trở về, cứ thế lặp đi lặp lại, Cố Địch Niên chỉ còn cảm thấy du͙© vọиɠ của mình đang di chuyển theo bàn tay kia.

Ngay sau đó, Cố Văn Ngang bắt đầu tăng tốc, không ngừng vuốt ve trên dưới, từng chút từng chút, tiếng nước vang lên, Cố Địch Niên xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng.

Phía dưới hoàn toàn cương lên, nhưng Cố Văn Ngang hiển nhiên không định tha cho anh. Bàn tay to lớn thô ráp lại dừng lại ngay lúc Cố Địch Niên sắp lêи đỉиɦ, du͙© vọиɠ của Cố Địch Niên bị cắt ngang, trong đầu chỉ còn lại sự bất mãn, tự dùng tay làm lại động tác của bàn tay kia.

Mới tuốt được vài cái, Cố Địch Niên nghe được một tiếng cười khẽ, ngay sau đó bàn tay kia bắt đầu tăng tốc xoa qυყ đầυ của anh.