Editor: SoleilNguyen (Wattpad: WinnyChan275)
Trăng trắng từ đêm nay
Tác giả: Nam Phong Xuy Sơn
Chương 1: Tên hàng xóm phiền phức
=========***=========
Lục gia là một trong những chung cư cao cấp tốt nhất ở Hải Thành. Những đại gia ở trong căn hộ đó đều giàu có hoặc đắt đỏ. Người và phương tiện công cộng được ngăn cách bằng thang máy đến nhà. Người máy quản gia sẽ mở cửa gầm xe khi xe chạy vào, đồng thời bậc toàn bộ đèn và máy điều hòa lên, đảm bảo gia chủ luôn về nhà với một không khí gia đình ấm áp.
Từ công ty New York đến trụ sở tập đoàn ngắn hạn không thể thiếu nghi thức xã giao, Mạnh Nguyệt Lam vừa cúp điện thoại của mấy người bạn nhậu, vừa xuống xe thanh toán tiền cho tài xế.
Đêm đã khuya, trong gara yên tĩnh, chỉ có tiếng giày cao gót đi vào thang máy, WeChat công việc trên điện thoại liên tục vang lên, Mạnh Nguyệt Lam ấn huyệt thái dương đau nhức, ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình led, con số lạnh lùng cuối cùng cũng nhảy lên 30, nàng bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi thang máy, nàng liền sửng sốt, có hai thang máy, hai hộ gia đình, lẽ ra chỉ có nàng là người có thể đi thang máy gần cửa, nhưng bây giờ bên cạnh thang máy rõ ràng còn có một người đàn ông đang co người ngồi ở đằng kia. Mạnh Nguyệt Lam cảnh giác mà nắm chặt điện thoại, cố ý tránh xa ra một chút.
Hắn ta là một người đàn ông gầy gò, mái tóc đen hơi dài, khuôn mặt vùi vào đầu gối, lưng áo sơ mi màu lam nhạt bị mồ hôi thấm ướt, cổ tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, xương cổ tay tao nhã với những ngón tay thon dài.
Ô wao, nàng không nhớ là mình có người bạn nhậu nào có bàn tay đẹp như vậy, chắc là ngưỡng mộ chăng? Nhưng nàng về nước không lâu, trừ khi đó là nhất kiến chung tình, bằng không thì nàng thực sự không có nhiều cơ hội để vun đắp mối quan hệ của mình.
Hơn nửa đêm ngồi trước nhà nữ độc thân, dù không phải hâm mộ cũng là chung tình, không bằng để bảo vệ lôi ra ngoài càng sớm càng tốt.
Bên cạnh thang máy là dãy tầng chuyên dụng, Mạnh Nguyệt Lam không chút do dự bấm số: "Làm phiền lên tầng 30 của tòa nhà 6, trước cửa nhà tôi có một người lạ."
Phòng thang máy trống trải được bài trí xa hoa, giọng nói lạnh lùng điềm tĩnh của nàng dần vang lên, người ngồi bên cạnh thang máy từ từ ngẩng đầu lên như bị âm thanh đánh thức. Hắn tựa như bị cơn buồn ngủ làm cho mê mang, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn theo hướng âm thanh phát ra, tựa hồ không hiểu tại sao nàng lại đứng trước mặt mình.
Đó là một khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến mức nhìn thấy là không thể nào quên được, đôi mắt phượng này Mạnh Nguyệt Lam đã từng nhìn thấy qua, nhưng hiếm khi lại thấy một đôi mắt hẹp dài hấp dẫn như vậy, con ngươi sáng như một viên đá ma thuật màu đen, lạnh giá như băng, cộng với dung mạo xinh đẹp và phong thái lạnh lùng, Mạnh Nguyệt Lam thực sự đã từng nhìn thấy một người như vậy trước đây, hơn nữa còn là vài ngày trước.
Trùng hợp thay, hai ngày trước vị bác sĩ đẹp trai này còn cao ngạo khinh thường nàng, hai ngày sau đột nhiên lại ngồi trước cửa nhà nàng?
"Tiểu thư, cô còn nghe máy không? Có phải ở tầng 30 của tòa nhà 6 không?" Giọng nói của bất động sản phát ra từ đầu dây bên kia: "Chúng tôi đã chuyển sang chế độ giám sát, có nhân viên an ninh đang chạy tới, xin vui lòng rời khỏi tầng một càng sớm càng tốt."
"Ê từ từ đã," Mạnh Nguyệt Lam xoa xoa mũi, mất tự nhiên nói: "Tôi nhìn nhầm rồi, là bạn của tôi thôi, ha ha, gây rối cho mọi người rồi, không cần lại đây đâu."
"Tiểu thư, cô chắc chứ?" Bất động sản do dự hỏi, Mạnh Nguyệt Lan đại khái có thể đoán được ánh mắt bất đắc dĩ của người ở đầu dây bên kia, liền cười xin lỗi, "Vất vả rồi."
Lúc cô cúp điện thoại, người ngồi dưới đất đã chống tay xuống sàn rồi đỡ vách tường từ từ đứng lên, nhưng đôi chân dài như vậy lại không thể đứng thẳng được, thắt lưng và bụng giống như là có chỗ nào đó không khoẻ, đột nhiên lại cúi người xuống.
"Quan Đại bác sĩ ở đâu ra vậy?" Mạnh Nguyệt Lam đem điện thoại cất vào trong túi, cũng không đi lại gần, dựa vào quầy bar vuốt vuốt tóc, lười biếng hỏi.
Quan Tịch Bạch quay lưng về phía nàng, một tay ấn mạnh eo mình, tay kia cố gắng chống vào tường ổn định thân thể, chậm rãi rời khỏi chỗ đứng đi về phía hành lang bên trong, Mạnh Nguyệt Lam nhìn thấy hướng đi của hắn, dù có ngu cách mấy cũng nhận ra: "Anh sống ở đối diện nhà tôi?"
Từ thang máy đến cửa ra vào chỉ có vài bước chân, nhưng hắn đi hơn năm phút vẫn chưa tới, Mạnh Nguyệt Lam từ kinh ngạc hoàn hồn lại, còn chưa kịp nghĩ xem nên trách cứ bên môi giới như thế nào, liền nghe thấy phịch một tiếng, bên trong hành lang người đàn ông kia khuỵu xuống như thể kiệt sức, phát ra một tiếng rêи ɾỉ nhẹ.
"Chậc, bác sĩ Quan đau bụng à?" Nghĩ đến mấy ngày trước ở bệnh viện còn bị hắn tra tấn, Mạnh Nguyệt Lam chỉ cảm thấy sướиɠ rơn người, còn trêu đùa nói: "Thật tốt quá, thậm chí còn không cần đi tới bệnh viện, chẵng phải đã có bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa ở đây rồi sao."
"Khụ khụ....." Giống như bị lời nói này của nàng làm cho nghẹn lại, Quan Tịch Bạch lưng càng thêm khom xuống, thoạt nhìn vô cùng cứng ngắc, thấy ngón tay hắn mất cả buổi trời cũng chưa thể mở lên được khóa vân tay, khiến người ta xem đến phát ngán, nàng chậm rãi bước tới, đôi môi đỏ tươi khẽ cong lên: "Mật mã?"
Khi đến gần mới phát hiện sắc mặt của hắn quá tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đôi môi mỏng như lưỡi kiếm sắc bén trắng bệch đến mức trong suốt, mang theo vết máu loang lổ, hiển nhiên là bị hắn vì quá đau đớn mà cắn ra. Cảm giác được nàng tới gần, Quan Tịch Bạch thần sắc càng ngày càng lãnh đạm, như thể dáng vẻ chật vật này không có gì đáng ngại, cho dù có quỳ trên mặt đất bị mồ hôi thấm ướt cả lưng áo cũng không ảnh hưởng đến gì khí chất tuấn mỹ của hắn, hắn càng không bận tâm đến, Mạnh Nguyệt Lam càng trở nên tức giận hơn.
Vì vậy, Mạnh Nguyệt Lam cũng lười thuyết phục hắn ta, rất thô lỗ nắm lấy cánh tay đang giơ lên
của hắn dùng hết sức kéo về phía trước, lòng bàn tay hắn thon dài mảnh khảnh, ngón tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, bị nàng thô bạo nắm lấy như thể chọc đến chỗ đau, Quan Tịch Bạch rêи ɾỉ một tiếng, đột nhiên cúi người xuống, nhưng Mạnh Nguyệt Lam lại tựa như không nghe thấy, đem ngón tay lạnh lẽo của hắn ấn vào khóa vân tay.
"Tạch" cửa chống trộm theo tiếng kêu mà mở ra, Mạnh Nguyệt Lam hờ hững buông tay, bàn tay kia như mất đi sức lực đập xuống đất, tiếng xương lanh lảnh vang lên.
"Đúng là đang sống ở đây thật." Mạnh Nguyệt Lam như là oán giận thấp giọng mắng một tiếng: "Vậy đi, không quen biết không gặp nhau, không cần phải cảm ơn."
Mồ hôi lạnh túa ra từng lớp từng lớp, dọc theo cánh mũi cao gầy chậm rãi nhỏ xuống, Quan Tịch Bạch trước mắt tối sầm, bên hông đau đớn còn kèm theo hơi ấm ẩm ướt, chậm rãi lan tràn trong lòng bàn tay, hắn cắn răng tích góp chút sức lực, thanh âm nghẹn ngào trầm thấp: "Mạnh tiểu thư, làm phiền cô....."
"Hả?" Thanh âm của hắn quá yếu, nửa câu sau mơ hồ, Mạnh Nguyệt Lam cúi người dỏng lỗ tai lắng nghe: "Cái gì?"
Khuôn mặt tái nhợt của hắn hơi ngẩng lên, hơi thở nóng rực phả vào tai nàng: "Tránh ra....."
"....."
Túm lại là nàng đang bị ghét bỏ sao?
"Nói thật, nếu như anh ngất tại chỗ này, tôi cũng không ngại lập tức tránh ra đâu." Mạnh Nguyệt Lam không chút nản chí chuyển ánh mắt ôn nhu nhìn hắn một cái, hào phóng mà đem khuôn mặt tuấn mỹ và biểu cảm lạnh lùng kia thu hết vào đáy mắt, hiền lành nở một nụ cười: "Hay là anh năn nỉ tôi đi, biết đâu tôi sẽ thương xót mà dìu anh vào nhà."
"Như vậy à," trong tiếng cười trầm thấp mang theo một tia bất đắc dĩ, con ngươi Quan Tịch Bạch dần dần mất đi tiêu cự, khóe môi lại hiện lên một tia cười lạnh: "Cô nói phải giữ lời....."
Giọng nói như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, Mạnh Nguyệt Lam còn chưa kịp phản bác, thân ảnh gầy gò của hắn đã khẽ lắc lư, mí mắt hơi khép lại, nghiêng người ngã sang một bên.
"Này....." Nàng theo bản năng vươn tay muốn ôm lấy, lại bị sức nặng của hắn áp đảo, khiến nàng loạng choạng nửa quỳ xuống mới rốt cuộc ổn định được thân thể, hành động này chỉ xảy ra trong nháy mắt, Quan Tịch Bạch bình yên vô sự cúi mặt xuống, mất đi ý thức.