Ninh Phỉ nhìn vật trong không gian ngày càng phong phú, thoáng chốc cảm thấy mình đã trở thành một linh miêu giàu có!
Trong đó ngoại trừ muối làm cậu vui mừng nhất thì còn có mấy tảng đá quanh năm bị nước tát đến tạo ra khe lõm.
Tảng đá lớn nhất chỉ cao đến một thước (khoảng 0,33m), nhưng dài đến những một mét. Bên cạnh là những viên đá bất quy tắc, ở giữa lõm sâu, bởi vì trải qua thời gian rất dài cho nên vách đá còn chưa dày đến hai tấc ( khoảng 20cm). Có cái nhỏ cỡ một người ôm, thành đá dày hơn, vết lõm ở giữa sâu không quá lòng bàn tay.
Nhưng đối với Ninh Phỉ mà nói, toàn bộ những viên đá này đều là bảo bối, đều là những nồi đá bảo bối của cậu!
To thì dùng hầm thịt nấu canh, cái bé thì làm cối đá giã đồ vật.
Cảm tạ ông trời!!
Ninh Phỉ một bên tính toán làm sao để xử lý vài thứ trong kho hàng, một bên bò lên sườn núi về nhà, không đợi cậu đứng vững thì đã nghe thấy một tiếng hổ gầm lớn, ngay sau đó một cái đầu nhìn như mèo lớn vọt tới, suýt nữa khiến cậu ngã nhào.
“Được rồi, được rồi,Chinh cục cưng, đừng... đừng liếʍ nữa, mi không biết đầu lưỡi mình là cái dạng gì sao???” Ninh Phỉ dùng sức đẩy đầu Ninh Chinh ra, che quai hàm lại, kêu rên: “Mặt đều bị mi liếʍ xước hết rồi!!”
Ninh Chinh vui vẻ quấn quýt bên người Ninh Phỉ, đầu không ngừng cọ cọ vào váy cỏ trên người anh, thiếu chút nữa váy cỏ bị tụt xuống.
Ninh Phỉ một tay túm váy, một tay dùng sức đẩy đầu mèo lớn đang khò khè, “Rồi rồi, ta đã trở lại rồi, đúng chứ? Ta không có việc gì.... Đi mau, về nhà thôi!!”
Về tới hang động, Ninh Phỉ ngay lập tức có được cảm giác an toàn. Cậu thỏa mãn lăn một vòng trên giường cỏ, thoải mái vung tay đá chân: “Vẫn là trong nhà thoải mái, ở bên ngoài thực sự rất mệt.”
Ninh Chinh đến bên cạnh cậu, cọ nhẹ: “Lần sau, người đừng đi ra ngoài.”
Ninh Phỉ vỗ vỗ lỗ tai hắn, cười nói: “Tạm thời sẽ không đi nữa, ta mang về không ít đồ tốt......” nói tới đây, cậu đột nhiên dừng lại.
Phải giải thích như thế nào về việc cậu đột nhiên biến ra vô số ảo thuật? Phải vĩnh viễn lén lút sao?
Ninh Phỉ phức tạp nhìn Ninh Chinh, đưa tay sờ mũi Ninh Chinh, nói: “Ta có thể tin tưởng mi chứ?”
Ninh Chinh cọ tay Ninh Phỉ, phát ra tiếng kêu sung sướиɠ.
“Ninh Chinh, mi có dám thề rằng sẽ vĩnh viễn coi ta như người nhà, không bỏ rơi ta, chuyện của ta mi cũng sẽ giữ bí mật chứ?” Ninh Phỉ ngồi dậy, nhìn thẳng vào con ngươi màu hổ phách của Ninh Chinh chậm rãi nói.
Ninh Chinh ngẩng đầu, hắn không hiểu sao Ninh Phỉ lại nói như vậy.
Hắn nói: “Ta chỉ có ngươi.”
Đúng vậy, hắn chỉ có Ninh Phỉ.
Bởi vì màu lông khác biệt, cho nên bị bộ lạc vứt bỏ, cha mẹ ta cũng vì hắn mà chết, hắn lăn lộn sống đến bây giờ, cuối cùng cũng gặp được một người không ghét bỏ hắn, cho hắn một mái ấm.
Ninh Phỉ nhìn thấy vẻ đau thương và dịu dàng trong đôi mắt của hắn, cậu nâng đầu mèo trắng lớn lên, dùng sức hôn lên mũi hắn một cái.
“Ta sẽ nói cho mi một bí mật...”
Khi Ninh Chinh nhìn Ninh Phỉ đột nhiên biến ra một đống đồ, có chút kinh sợ.
Hắn thật cẩn thận giơ vuốt lên chạm vào một con cua lớn, không biết xui xẻo thế nào mà con cua kia cũng trùng hợp thoát ra khỏi dây trói, dùng một cái càng kẹp lấy móng vuốt của hắn.
“Gừ!!!” Ninh Chinh vừa sợ vừa đau, gào một tiếng thê lương. Gào một tiếng rồi lại đột nhiên ngậm miệng.
Thật, thật là mất mặt hổ mà, nhìn linh miêu người ta vô cùng bình tĩnh kia kìa!
Nhưng mà…
Thật sự rất đau á!