Nhật Kí Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày Của Linh Miêu

Chương 8: Lại tới thêm một ông lớn

Cơ thể Ninh Phỉ xoay tròn, tay trái cầm đuốc trực tiếp đập vào mặt một con sói, tay phải cầm gậy gỗ giơ cao, dùng sức nện thật mạnh vào phần eo của con sói còn lại.

Sói là loài đầu đồng đuôi sắt nhưng eo đậu hủ, bị đuôi sói quét một cái có khả năng nằm mất mấy ngày, phần eo là nhược điểm duy nhất của chúng nó.

Hai con sói kia mếu máo tru tréo chạy về, trong đó con bị anh đập ngang bụng nằm quằn quại trên mặt đất, kêu rên nửa ngày sau mới run run rẩy rẩy đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Ninh Phỉ mang theo chút sợ hãi, hai chân sau kẹp chặt cái đuôi.

Con còn lại thì cọ sạch nhúm lông bị đốt khét trên mặt, nó bị Ninh Phỉ chọc giận, không ngừng thấp giọng gầm gừ, chờ thời cơ để xông lên lần nữa.

Con còn lại thì cọ sạch nhúm lông bị đốt khét trên mặt, nó đã bị Ninh Phỉ chọc giận, không ngừng thấp giọng gầm gừ, chờ thời cơ để xông lên lần nữa.

Bởi vì vừa gõ đầu một con sói, cho nên lửa trên cây đuốc có chút nhỏ bớt, điều này làm lòng cậu càng thêm bất an. Không còn cây đuốc làm vật uy hϊếp, sự an toàn của của càng không được bảo đảm. Hơn nữa nếu lúc này cậu dám lui về phía sau một chút để lấy cây đuốc khác, có khả năng sẽ bị bầy sói trực tiếp ép vào hang động bao vây lại.

Đột nhiên, con sói kia có chút bồn chồn, nó không ngừng nhìn về đâu đó trong núi rừng, miệng thấp giọng gầm gừ.

Lại là ông lớn nào tới nữa??

Ninh Phỉ muốn điên lên rồi!

Cậu đi vào thế giới này hơn nửa tháng, lần đầu gặp được tình huống nguy cấp như thế này! Cứ như ông trời ngứa mắt anh sống quá thoải mái, cứ một hai phải ném cho anh mấy cái phó bản sinh tử mà chơi.

Có vẻ sức uy hϊếp của ông lớn che phủ trong núi rừng kia khá khủng bố, con sói đầu đàn bắt đầu chỉ huy đàn sói lui dần về phía sau.

Nhưng cũng chỉ lùi lại mấy bước mà thôi.

Một cái đầu hổ thật lớn ở trong rừng yên lặng lộ ra.

Ninh Phỉ thấy đầu con hổ trắng lớn kia, đột nhiên yên tâm.

Thế giới động vật chia làm hai loại, một loại là có trí tuệ có thể biến thành người, một loại còn lại giống như bầy sói trước mắt, chỉ thuần túy là động vật hoang dã. Hai chủng loại bất đồng sau khi gặp nhau, thú nhân có thể biến thành người sẽ tự nhiên mà kết đồng minh.

Hơn nữa bọn họ cũng biết phân biệt đâu là thú nhân, đâu chỉ là dã thú bình thường.

Con hổ trắng lớn kia là thú nhân!

Sói hiển nhiên là sợ hổ, nhưng chúng nó hơn ở số lượng, điều đó làm cho chúng như có thêm lá gan muốn quyết đấu với hổ trắng.

Hổ trắng lớn từ xa đi đến, trong miệng phát ra tiếng gầm uy hϊếp.

Sói đầu đàn đột nhiên tru lên, mấy con sói bên cạnh nó nhanh chóng lao về phía hổ trắng, tạo thành vòng bao vây nó vào bên trong.

Nhân cơ hội này, Ninh Phỉ vội vàng quay về hang động, đổi sang một cây đuốc lớn hơn, sau đó xách theo gậy gộc vọt ra. Lần này nếu không tiêu diệt bầy sói, sợ là sau này cậu sẽ phải sống trong nỗi sợ bị đàn sói tấn công!

Loại trải nghiệm ấy chắc chắn sẽ không vui lắm đâu…

Năm đó bởi vì cậu sơ sẩy một chút mới gặp phải sói, sau đó được chiến hữu cứu về. Trải nghiệm như vậy tốt nhất là đừng xảy ra lần hai.

Hổ trắng vung vẩy đuôi, sự khinh thường tràn ngập trong đôi mắt màu vàng kim kia, nó ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Phỉ, thấp giọng kêu vài tiếng.

Ninh Phỉ sửng sốt, hình như cậu hiểu được lời hổ trắng nói.

Đối phương đang nói: “Còn đánh không?”

“ Đánh!!” Ninh Phỉ quát lớn, cây đuốc trong tay trực tiếp ném về phía con sói cách anh gần nhất! Lông con sói kia bắt lửa, phát ra tiếng tru thê lương, ngay sau đó gậy gỗ mang khí thế ngàn quân nện thẳng vào eo nó!

K.O!!!