Nhật Kí Gây Dựng Sự Nghiệp Hằng Ngày Của Linh Miêu

Chương 5: rừng trúc

Phiến rừng trúc trước mắt màu sắc xanh tươi, thân cây thô tráng, vừa cao vừa thẳng, Nam Phỉ đoán hẳn là thuộc giống trúc Đại (tre Moso), cũng chỉ có trúc Đại mới có đường kính to bằng thùng nước nhỏ.

Có cây trúc, cậu liền có thể làm ra một số đạo cụ đơn giản như giá trúc, ghế trúc, còn có thể đan một chút sọt tre. Hơn nữa, ống túc thô to như vậy dùng đựng nước tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, có nó, buổi tối cậu không cần chạy ra bờ hồ uống nước, an toàn hơn rất nhiều.

Đến nỗi không gian...

Trong không gian cũng không thể lần nào cũng ghé đầu xuống hồ uống nước đi?

Tui là người văn minh đó!!!

Chỉ là cây trúc này chặt như thế nào cũng là nan đề . Cậu lấy rìu đá tự chế trong không gian ra điền cuồng chặt, không có biện pháp, hiện tại cậu có nông cụ đáng tin là nó thôi.

Rùi đá chặt xuống phần gần rễ cây, dần dần chặt ra một lỗ hổng trên thân cây trúc, tiếp đó Ninh Phỉ có thể theo lỗ hổng dùng sức bẻ xuống, phí sức chín trâu hai hổ rốt cuộc chém đứt một thân trúc to bằng đùi người.

Đương nhiên, đùi người kia là tính trên dựa thể hình hiện tại của Ninh Phỉ. Cơ thể này của cậu ăn không đủ no, hoá hình người cùng lắm cũng chỉ cao tới mét bảy, tay chân khô quát, nhìn qua cực giống bộ dáng dân chạy nạn.

Cỡ đùi hiện tại của câu, phỏng chừng cũng chỉ to bằng cẳng chân trước kia.

Cây trúc cậu chặt được dài ít nhất 20 mét, Ninh Phỉ cắt thành mấy đoạn, tiện để kéo về động. Cậu để trúc sang một bên, sau đó bắt đầu sưu tầm vật phẩm trong rừng, hy vọng tìm được đồ ăn.

Cánh rừng trúc không xa có một vũng nước cung cấp dinh dưỡng cho bụi thực vật lá to. Ninh Phỉ biết loại cây này, lá cây to hình tim là lá cây khoai sọ rừng. Nhưng bụi khoai này hình như còn chưa thành thục, chẳng qua bụi khoai sọ lớn như vậy, đến lúc đó chắc sẽ đào được không ít.

Thời điểm chạng vạng, cuối cùng Ninh Phỉ kéo cây trúc, mang bọc lá đựng hoa qua dại trở về.

Bẫy rập trước cửa động đã hỏng một cái, con mồi cắn đứt dây leo chạy trốn. Hai cái bẫy khác vẫn còn tốt, không bị đυ.ng tới.

Ninh Phỉ kéo dây leo bị đứt lên, không khỏi nhăn mi lại.

Vết đứt rất gọn gàng, hẳn là qua hai ba nhát cắn của con mồi liền đứt. Có thể cắn đút dây leo cứng cỏi, con mồi kia thể hình tuyệt đối không nhỏ, nhưng có lẽ cũng không phải động vật ăn thịt. Bởi vì hàm răng động vật ăn thịt sắc nhọn, vết cắn không giống.

Động vật ăn cỏ cỡ lớn sao?

Đến tột cùng là thứ gì vậy?