Linh Điền Có Manh Thú: Nghịch Thiên Luyện Đan Sư

Chương 48: Họ Làm Những Chuyện Mà Chỉ Có Phu Thê Mới Làm.

“Người kia ra giá cao lắm sao?” Thanh Tuyết hỏi.

Vấn đề về tiền tệ thông thường, Thanh Tuyết biết rằng phạt gấp ba lần là phải trả rất nhiều tiền, nên chỉ có hai khả năng: hoặc là đối phương đưa tiền nhiều hơn, hai là ép buộc đội lính đánh thuê không thể không bội ước.

Gia Cát Hiểu Hàn nghiêm mặt nói: “Dù là như nào thì hoa Đằng Lung cũng rất quan trọng với nàng, ta sẽ đích thân đi thăm dò tung tích của nó.”

“Hiểu Hàn, cố gắng nha.” Thanh Tuyết gắp miếng cánh gà cho Gia Cát Hiểu Hàn, rồi lại gắp một cái ngó sen cho Ngọc Giới.

Mộ Dung Trọng Hoa thấy trong bát mình không có, lập tức xụ mặt.

Thanh Tuyết vội gắp hai miếng cá cho ông, ông lập tức nheo mắt cười.

Ngọc Giới ăn uống nhưng không cảm nhận được mùi vị gì cả, vốn cũng không muốn ăn gà nhưng thấy Hiểu Hàn ca ca ăn rất ngon, trong lòng lại cảm thấy ghen ghét. Cũng may củ sen kia có nhân là thịt nạc, ăn rất tươi ngon, quan trọng hơn là do tỷ tỷ gắp cho hắn.

Ăn cơm xong, Mộ Dung gia chủ đi ra ngoài, nghe nói là Xuân quan trường có vài chuyện về lễ phúng viếng muốn trao đổi với ông. Thanh Tuyết loáng thoáng nghe được chuyện này có liên quan đến Đông Phương Quốc Sư, lần này hắn lại là Đại Tế Ti của buổi tế lễ.

Gia Cát Hiểu Hàn không về nhà, theo như những gì mà Ngọc Giới nghĩ thì: tên này biện cớ là vì bệnh của mình nên ở lại Thính Tuyết Tiểu Trúc không chịu đi, thật đáng giận!

Nhưng trong mắt Thanh Tuyết, lại là một câu chuyện khác.

Hắn kê cho Ngọc Giới vài đơn thuốc, rồi dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt, không được làm việc nặng nhọc, ít luyện đan đi, điều này khiến Ngọc Giới cảm thấy hắn quản quá nhiều chuyện của mình.

Khi bệnh tình của Ngọc Giới ổn định lại, Thanh Tuyết muốn làm một số chuyện, nàng muốn đến sân tập luyện dị năng.

Từ sau khi trở thành dị thuật sư cấp ba, nàng vẫn không ngừng luyện tập. Bây giờ rảnh rỗi, lại có Hiểu Hàn ở đây, nhất định phải thỉnh giáo hắn vài chiêu.

Trước đó, Thanh Tuyết đã nhờ phụ thân dạy Hỏa Cầu thuật và Hỏa chú cho mình, nàng cũng đã học được những thứ cơ bản.

Cách đây không lâu, nàng đã cắn Gia Cát Hiểu Hàn nên trong máu vẫn còn lại chút dị năng, dị năng đó còn ngày càng mạnh lên, đó là lý do mà mối liên kết giữa bọn họ cũng ngày càng gia tăng. Nhưng vẫn còn một nguyên nhân bí ẩn nữa, Thanh Tuyết đoán là do sức mạnh của Gia Cát Hiểu Hàn đang tăng lên với một tốc độ rất kỳ lạ.

Những chuyện này không liên quan đến nàng, điều nàng muốn làm chính là: “Hiểu Hàn, ngươi có thể dạy ta chút thuật pháp hệ Thủy không? Thủy khắc Hỏa, như vậy vào ngày mùng chín tháng bảy ta có thể chiếm được một vị trí tốt trong đại hội luận võ.”

“Nàng nói khách sáo quá, ta dạy nàng là được chứ gì.” Gia Cát Hiểu Hàn đã thấy nàng dùng dị năng hệ Thủy, giờ này nghe thấy thỉnh cầu của nàng cũng không thấy kinh ngạc cho lắm.

Tuy nhiên, lần trước hắn chỉ nhìn thấy một quả cầu nhỏ bằng lòng bàn tay mà thôi.

Nên khi thấy nàng vung ra một quả cầu nước cao bằng một người, Gia Cát Hiểu Hàn hoàn toàn chết lặng.

“Đúng là đau đớn mà.” Gia Cát Hiểu Hàn giơ cái móng tay: “Lần đầu ta học Thủy Cầu thuật, cũng chỉ bé tí tẹo như vậy thôi.”

Thanh Tuyết nói: “Là do ngươi dạy tốt.”

“Là học trò thiên tư thông minh.” Gia Cát công tử dù được khen ngợi cũng không quên khen lại nàng.

Ngọc Giới ngồi ở góc sân, nhìn hai người bọn họ cười cười nói nói, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Nếu hắn cũng khỏe mạnh như Hiểu Hàn ca ca thì thật tốt, hắn sẽ không ngồi ở chỗ này mà sẽ cùng bọn họ ra sân luyện tập.

Thanh Tuyết học rất nhanh, chỉ một canh giờ đã thành thạo cả Thủy Cầu thuật và Thủy chú.

Gia Cát Hiểu Hàn lần đầu làm một huấn đạo sư cảm thấy vô cùng thành tựu, dự định sẽ dạy nàng thuật Thủy Tiễn.

Mặc dù việc này không hợp với quy tắc, nhưng từ trước đến nay nàng vẫn luôn không tuân thủ quy tắc. Một ngày học hai chiêu không phải đã đánh vỡ quy tắc thông thường rồi sao?

Gia Cát Hiểu Hàn vô cùng mẫu mực, hắn điều khiển huyền lực hệ Thủy di chuyển vô cùng chuẩn xác, ngưng tụ dòng nước thành một mũi tên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Dùng cánh tay kéo theo lực lượng toàn thân, bắn ra một, hai, ba nhát thủy tiễn, bắn trúng hoa Hải Đường trên cây đại thụ cách đó mười mét.

Lúc bắn ra, mũi tên nhanh như chớp, sau đó hóa thành nước phun lên đóa hoa, giống như đang tưới nước cho nó, không có chút lực công kích nào.

“Bởi vì thứ đối diện là hoa nên ta mới kìm sức mạnh lại. Nếu là địch nhân, nó có thể bắn trúng tim, và rồi “uỳnh!”…ngã xuống đất.” Giọng nói trầm thấp của Gia Cát Hiểu Hàn mang hàm ý trêu đùa, sinh động mà thú vị.

Thanh Tuyết thử một lần. Lần đầu tiên thất bại, nàng có thể câu thông với dị năng hệ Thủy, nhưng không thể khiến chúng xếp thành một mũi tên rắn.

Chỗ khó ở đây là: nước thì di chuyển, còn mũi tên thì lại cố định.

“Đừng vội, nàng cứ luyện từ từ. Chiêu này ta học hết bảy ngày, nàng vừa học đã biết, vậy ta còn gọi gì là đạo sư nữa.”

Nghe Hiểu Hàn trêu chọc, Thanh Tuyết cũng không thấy xấu hổ, bình tĩnh lại, tập trung tinh thần luyện tập.

Sau hai canh giờ luyện tập vất vả, Thanh Tuyết đã có chút cảm giác.

Sắc trời dần tối, đám mây mù phía Tây đã bị nhuộm thành màu tím, Gia Cát Hiểu Hàn nhắc nhở nàng: “Đừng làm nhiều quá, ăn cơm thôi.”

Thanh Tuyết sửng sốt, vừa nghe thấy giọng nói của hắn, huyền lực của nàng lập tức tán loạn, máu toàn thân dâng lên tận não.

Sau khi tiêu hao quá nhiều thể lực vì sử dụng dị năng, Thanh Tuyết cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đói khát, nàng thầm nghĩ, Hiểu Hàn cố ý đúng không? Cố ý để nàng luyện đến đêm, cố ý để nàng mệt mỏi, cố ý nói muốn ăn cơm.

Sở dĩ Hiểu Hàn ân cần như vậy, là vì hắn đang trong giai đoạn “bị hút thành nghiện”, nhưng Thanh Tuyết có cảm giác được, lý do không chỉ đơn giản như thế.

Bữa tối có hai loại khẩu vị, một là thanh đạm, hai là thịt cá. Thanh đạm cho Ngọc Giới ăn, còn Hiểu Hàn và Thanh Tuyết thì ăn loại còn lại. Ngọc Giới kháng nghị nhưng lại bị cả hai người gạt bỏ.

Sau khi ăn xong, Mộ Dung gia chủ vẫn chưa trở về. Thanh Tuyết phái người đến phủ đệ của Xuân quan trường nghe ngóng, sau đó dỗ dành Ngọc Giới nghỉ ngơi.

Thanh Tuyết kể vài câu chuyện hài hước cho Ngọc Giới trước khi đi ngủ, xong xuôi mới quay về căn phòng phía Đông của mình.

Vừa đóng cửa lại, Gia Cát Hiểu Hàn đã ôm chầm lấy vòng eo của Thanh Tuyết.

Nàng không từ chối, mà dường như còn khuyến khích hắn.

Hắn ôm nàng lên giường, đè nàng ở dưới thân, trên đôi mắt lạnh lẽo của hắn là khuôn mặt vô cùng trấn định của nàng.

Nàng dũng cảm, hiếu thắng, quả quyết, tất cả những thứ đó đều in sâu vào trong tâm trí hắn. Trong bụng hắn dâng lên một dòng nước ấm, mong muốn muốn có được nàng ngày càng mãnh liệt.

Ánh mắt lạnh lẽo thường ngày của hắn dần trở nên mềm mại.

Hiểu Hàn nhìn chằm chằm Thanh Tuyết, sau đó hắn cởi y phục ngay trước mặt nàng, giống như vô ý vuốt ve cơ ngực của mình, không nói một lời nhưng lại tràn đầy trêu chọc.

Không khí mập mờ dày đặc hơn cả bình thường, dưới lớp rèm cửa màu hồng, hai thân thể chỉ cách nhau một lớp áo mỏng, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao cho thấy cả hai đã không còn bình tĩnh được nữa.

Cái răng sắc bén đâm vào động mạch cổ, huyết mạch đập thình thịch, dị năng sung mãn thuận theo huyết dịch chảy vào dạ dày của nàng, truyền đi khắp toàn thân, cảm thấy mệt mỏi rã rời dần dần biến mất.

Hai thân thể trẻ trung quấn lấy nhau, càng quấn càng chặt.

Cả sinh lý và tâm lý của Gia Cát Hiểu Hàn đều sinh ra kɧoáı ©ảʍ cực lớn.

Hắn ôm chặt nữ tử vào trong ngực, đến mức có thể nghe được hơi thở của nàng.

Đôi mi dài cong vυ't của nàng khẽ rung, làn da trắng bóc như sứ vì hút máu mà dần khôi phục huyết sắc.

Sức mạnh của nàng cũng đang được khôi phục, nhiệt độ cơ thể hắn tăng cao, nhất là hạ thân, cứng rắn như sắt.

Hiểu Hàn cảm thấy rất may mắn khi được làm “đồ ăn” của nàng. Mỗi lần như vậy, bọn họ lại có thể tiếp xúc thân mật, làm những chuyện chỉ phu thê mới được làm. Sau đó cứ nghĩ đến việc trong cơ thể nàng có một phần của hắn, lòng hắn lại trào dâng một niềm hưng phấn thầm kín, khó lòng kiềm chế.