Linh Điền Có Manh Thú: Nghịch Thiên Luyện Đan Sư

Chương 13: Hôm Nay Thương Ca Có Quý Nữ Tương Trợ, Có Số Đào Hoa.

Thanh Tuyết kinh ngạc, Liễu Lam Anh còn nhỏ tuổi quá, nàng không thích nổi.

Sự trầm mặc của nàng càng khiến Mộ Dung Trọng Hoa phải suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, ông nói: “Liễu gia trồng thuốc, bán thuốc, nhà chúng ta thì mua thuốc luyện đan, lại hay bán đan dược cho Liễu gia. Quan hệ hợp tác cũng đã mấy trăm năm rồi, hai nhà giao tình cũng tốt, con đến nhà bọn họ ta cũng yên tâm hơn. Nếu con nghĩ kỹ rồi thì ta sẽ đến tìm Liễu Xu Thư…”

Thanh Tuyết ngắt lời ông: “Cha! Con còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng đâu!”



Trở lại Mộ Dung phủ, ăn cơm tối cùng phụ thân và Ngọc Giới xong, Thanh Tuyết về phòng nghỉ ngơi. Nàng chuyển động ý nghĩ, xúc xắc Lung Linh đột nhiên sáng lên, nàng lách mình đi vào bên trong không gian Linh Lung,

“Bạch Hổ, ta đói…” Thanh Tuyết ngồi trong bụi hoa, cắn cắn đôi môi trắng bệch.

Tiểu Bạch Hổ ỉu xìu chui vào trong ngực nàng, đưa cổ cho nàng: “Bản đại gia thấy ngươi đáng thương, cho ngươi cắn đấy.”

Thanh Tuyết lắc đầu: “Thân thể ngươi không chịu được, ta vẫn nên nhịn thôi.”

“Ngươi không ăn được thức ăn thông thường hay là ăn thịt huyễn thú thử xem. Ta thấy mùi vị của Hồ Cơ kia cũng không tệ.”

“Ta cũng nghĩ như thế, nhưng nàng đang ở Đình Úy Ti, ta không thể xông vào đó cướp người được.” Hồ Cơ kia đâu phải là người, rõ ràng là một huyễn thú. Một huyễn thú có thể hóa thành người như vậy thì chỉ có Thánh Thú, nàng đã nghe qua từ lâu.

Không ăn thịt luôn thì nuôi dưỡng trong không gian, uống chút máu cũng được.

“Sao lại không?” Bạch Hổ nhìn nàng đói thật đáng thương, nghĩ kế cho nàng: “Ngày mai Liễu Lam Anh đến đây bồi tội, ngươi bắt hắn đưa người cho ngươi. Việc này hắn cũng đã đồng ý, ngươi còn cứu hắn, hắn không có lý do gì để từ chối cả.”

“Ý kiến hay.” Mắt Thanh Tuyết sáng hẳn lên.

“Hôm nay ngươi cắn Hiên Viên Thương Ca, còn truyền máu cho hắn, vậy có thể coi là sơ ủng rồi hả?” Bạch Hổ nói.

Thanh Tuyết sững sờ, lắc đầu: “Sơ ủng là một việc rất thiêng liêng của Huyết tộc, là biện pháp duy nhất để duy trì đời sau, không thể nào tùy tiện như vậy được. Đơn giản mà nói, nếu muốn sơ ủng, ta phải hút sạch máu của đối tượng, sau đó lại cho hắn máu của ta, toàn bộ quá trình cần ít nhất hai tiếng.”

Ánh mắt sáng của Bạch Hổ trở nên ảm đạm: “Nha đầu, ngươi muốn duy trì đời sau không?”

Thanh Tuyết vuốt ve lông nó, nói: “Bí mật.”



Buổi tối, Chiến Vương đến phủ Quốc sư.

“Sóc Nguyệt, ngươi thấy chuyện ngày hôm nay thế nào?” Hiên Viên Thương Ca leo lên lầu tháp chín tầng hình xoắn ốc, nhìn xuống dưới đất, thu hết cảnh ban đêm của Loan thành vào trong tầm mắt.

Quốc sư tên là Đông Phương Sóc Nguyệt.

Giống như cái tên của hắn, dung mạo thanh tuyệt, phong cảnh tễ nguyệt.

Hắn mặc bạch bào, đứng trên tầng chín, hai mắt thanh tịnh, giống như nhìn thấy hết mọi điều hư ảo, tiếng nói hòa vào khoảng không: “Mục tiêu của Thiên Âm phường chắc chắn là ngươi. Ngươi suy nghĩ lại xem, ở nước Nam Phong, có kẻ nào muốn ngươi chết?”

Hiên Viên Thương Ca đấm vào lan can làm bằng ngọc thạch: “Ta đã nhượng bộ đến vậy mà hắn còn chưa hài lòng sao? Chẳng lẽ hắn nhất quyết không chừa lại một con đường sống cho ta?”

“Giường ở bên cạnh, há lại cho người khác nằm ngủ. Nếu ngươi đứng ở vị trí của hắn, chỉ sợ còn tàn nhẫn hơn hắn.” Quốc sư khẽ nhíu mày.

Hiên Viên Thương Ca nhăn mặt, giọng nói mông lung: “Có lẽ vậy.”

Quốc sư mỉm cười, nụ cười như hoa nở trên núi cao, có thể khuynh đảo vô số người.

Hiên Viên Thương Ca hơi ngạc nhiên: “Hôm nay ngươi vui vẻ hơn thường ngày nhỉ.”

Vẻ mặt lạnh lẽo như đóng băng của Quốc sư dần tan ra: “Ta định sẽ cứu vớt ngươi, nhưng trước khi ra ngoài ta đã tính cho ngươi một quẻ, quẻ đó đã khiến ta bỏ đi suy nghĩ ban đầu. Ngươi đoán xem, quẻ đã nói gì?”

Hiên Viên Thương Ca không đáp, điều này khiến Quốc sư rất xấu hổ.

Bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, Hiên Viên Thương Ca đành bố thí một câu: “Nói gì?”

“Quẻ đó nói, hôm nay ngươi có quý nữ tương trợ, có số đào hoa.” Quốc sư dùng giọng điệu thanh lãnh vυ't cao khi nói đến chỗ “có số đào hoa”, rõ ràng đang nghĩ đến chuyện khác.

Hiên Viên Thương Ca đột nhiên ngây ra, trong đầu chợt nhớ đến bóng hình màu xanh, ánh mắt bất giác dịu dàng đi một chút.

“A…! Đúng là như vậy hả?” Quốc sư phủi phủi chiếc áo khoác trắng không hề dính bụi: “Là cô nương nhà ai vậy? Ngươi giữ bản thân trong sạch nhiều năm qua, ta còn tưởng ngươi thích nam nhân cơ chứ! Không ngờ cuối cùng cũng có người trộm được trái tim của ngươi rồi.”

Hiên Viên Thương Ca nhíu mày, thực sự muốn gϊếŧ chết kẻ trước mặt.

“Sóc Nguyệt, có dị năng nào liên quan đến máu không?”

Đột nhiên bị hỏi, Đông Phương Sóc Nguyệt bắt đầu lo lắng: “Có, nhưng hầu hết đều là cấm thuật. Sao vậy? Hôm nay trong số những kẻ ám sát ngươi, có kẻ nào dùng nó sao?”

Hiên Viên Thương Ca trầm mặc một lát: “Ta muốn tìm hiểu cặn kẽ tư liệu của chúng.”

Ánh mắt Quốc sư khẽ di chuyển: “Dị năng có nhiều chủng loại, nếu ngươi muốn chuyển hướng thì cần có thêm một khoảng thời gian.”

Hiên Viên Thương Ca khẽ vuốt cằm, quan sát cảnh đêm hưng thịnh dưới chân.

Loan thành là nơi mà hắn sinh ra, là nơi mà hắn lớn lên.

Lúc rời khỏi nó, hắn mới mười hai tuổi.

Đến giờ đã trải qua mười sáu năm.

Hắn lại trở về.



Hôm sau, cơn mưa xuân tí tách tí tách rơi.

Thể chất Ngọc Giới yếu, đêm qua trời lạnh, sáng sớm đã ngã bệnh. Thanh Tuyết sai người mời Gia Cát Hiểu Hàn qua phủ chẩn trị.

Gia Cát Hiểu Hàn không đến, mà lại là hai vị công tử Liễu gia.

Trong đình viện Thính Tuyết Tiểu Trúc, Thanh Tuyết đứng trên bậc thang.

Liễu Lam Anh che dù, không đi vào phòng, mà đứng trong sân, chỉ Liễu Hạ Nguyên ở sau sẵn sàng chịu đòn nhận tội, nói với chủ nhân của Thính Tuyết Tiểu Trúc: “Thanh Tuyết, ta dẫn hắn đến chịu tội, ngươi muốn đánh hay muốn phạt đều được.”

Liễu Hạ Nguyên để trần hai cánh tay, bắt chéo sau lưng, còn đeo cành mận gai, mưa rơi vào đống thịt thừa mềm nhũn trên người hắn, trông chẳng đẹp mắt chút nào.

“Còn không mau quỳ xuống!” Liễu Lam Anh quát.

Liễu Hạ Nguyên không cam tâm nói: “Nàng ta còn không có dị năng, đệ dù gì cũng là dị thuật sư cấp ba, đệ không quỳ trước nàng ta đâu!”

Ý tứ rất rõ, ngươi có thể đánh ta nhưng ta không thể quỳ trước ngươi!

Thanh Tuyết khẽ nhíu mày, đi đến trong sân, rút ra một cành mận gai trên lưng Liễu Hạ Nguyên, nhẹ giọng nói: “Nếu không phải ngươi thì Ánh Hà đã không chết.”

Liễu Hạ Nguyên run lên: “Là ngươi, chính ngươi gϊếŧ nàng!”

“Nàng ta vì trúng mũi tên của Thiên Âm phường mà chết, trên tay ta cũng không có máu của nàng ta.” Thanh Tuyết ném cành mận gai đi, nhìn về phía Liễu Lam Anh: “Đại công tử, không nói về chuyện của Liễu Hạ Nguyên nữa, ta muốn hỏi ngươi, đồ đâu?”

“Ở đây.” Liễu Lam Anh lấy một cái không gian giới chỉ ra.

Thanh Tuyết dùng linh thức thăm dò bên trong giới chỉ.

Trong đầu hiện ra một không gian có trên trăm lập phương.

Trong chiếc chậu Sứ Thanh Hoa, có một gốc thực vật cao gần một thước, hoa của nó vô cùng lớn, có hình tròn, đường kính ba mươi centimet, màu sắc diễm lệ, hình dáng ưu mỹ. Đây chính là Bồ Đề hoa sao?

Nàng vô thức sờ xúc xắc Lung Linh trước ngực. Mẫu thân nói cái này làm từ rễ Bồ Đề, vậy thứ đó cũng giống như nó sao?

Thấy nàng trầm mặc, Liễu Lam Anh lấy từ trong ngực ra một quyển sách, đưa cho nàng: “Mặc dù không gian giới chỉ đã qua xử lý, có thể cho thực vật vào trong, nhưng chỉ có thể bảo tồn trong thời gian ngắn, ngươi nhất định phải mang nó đến một nơi đất thích hợp, đảm bảo đủ nắng và nước mua. Đây là sổ tay hướng dẫn cách chăm sóc nó, ngươi cầm đi.”

Lại còn phiền toái như vậy? Thanh Tuyết cau mày, bỏ sách vào trong giới chỉ.

“Người ngươi muốn Hồ Cơ, là người của Thiên Âm phường, nay đã bị giam trong Đình Úy Ti. Tranh chấp trong trận ám sát kia còn chưa lắng xuống, không thể tùy tiện dẫn người đi. Sáng nay ta đã đến Đình Úy Ti, Hạ quan chức nói nhất định phải có Chiến Vương hạ lệnh thì mới có thể thả người.”

“Cho nên?”

“Ta chuẩn bị cho ngươi bốn vũ cơ khác.”

Liễu Lam Anh vỗ tay, bốn mỹ nhân như hồ điệp bay vào, người nào người nấy da trắng như tuyết, thướt tha yêu kiều.