Linh Điền Có Manh Thú: Nghịch Thiên Luyện Đan Sư

Chương 6: Hóa Ra Hắn Là Một Vị Vương Gia Bất Lực.

Là một người từng trải, khi nhìn thấy bộ dạng hiếu kì của nàng, phụ thân của nàng bất chợt run rẩy sợ hãi, nhất định phải nhắc nhở nàng.

“Sao lại không gả được?”

Ông đỏ bừng mặt: “Hắn, hắn, hắn bất lực!”

Thanh Tuyết hoài nghi nhìn ông.

“Ta có thể gạt con sao? Đây vốn không phải là bí mật gì trong giới quý tộc. Mười năm trước, trên chiến trường nước Đông La, hắn bị một mũi tên bắn trúng. Từ đó, trên người có một mầm bệnh, dược thạch không linh. Khụ, khụ, con hiểu ý ta rồi chứ?”

Mặt Thanh Tuyết tái đi: “Cha, không vội, năm nay con mới mười ba tuổi, còn hai năm nữa mới phải kết hôn. Vẫn có cách để con chồn đó rút lại chiếu thư.”

“Làm cách nào rút lại?”

“Chúng ta không rút được thì hãy để Chiến Vương gia tư rút đi.”

Nữ nhi vừa chỉ điểm, oán khí tích tụ trong người ông cũng tiêu tan: “Mấy ngày nữa, ta sẽ đi một chuyến đến Chiến Vương phủ, ép tiểu tử kia từ hôn!”

Hai cha con đang trò chuyện vui vẻ, thị nữ của chủ mẫu đã tiến lên bẩm báo: “Lão gia, phu nhân tự mình xuống bếp, vì ngài bày tiệc. Mời ngài đến Tô Phượng Các dùng bữa.”

“Để bọn họ tự ăn đi.”

Thị nữ vô cùng run sợ trước uy phong của lão gia, nhưng vẫn kiên trì nói: “Lão gia, phu nhân và thiếu chủ đang đợi ngài. Ngài và Thất tiểu thư có thể đi chứ?”

Mộ Dung Trọng Hoa còn muốn hỏi nữ nhi trở về như thế nào, đã trải qua bao nhiêu đắng cay, làm gì còn tâm tư tụ hội cũng bọn họ nữa chứ. “Ta sẽ ở đây với nữ nhi của ta.”

Đôi mắt lạnh lùng của Thanh Tuyết bỗng hiện ra vẻ dịu dàng.



Tô Phượng Các.

“Lui xuống đi.”

Mộ Dung thiếu chủ vừa dứt lời, thị nữ quỳ trên mặt đất lập tức cảm động muốn rơi nước mắt, vội vàng rời đi.

Tỏa Đồng gắp thức ăn cho chủ mẫu: “Nương, không nên tức giận với hạ nhân làm gì, ảnh hưởng không tốt đến thân thể. Cha không đến thì chúng ta vẫn ăn vui vẻ mà.”

Vì chuyện của Thanh Tuyết mà lão gia đã rất nhiều lần không nể mặt bà. Dù chủ mẫu đã quen với việc này nhưng trong lòng vẫn không khỏi đau nhói.

“Vẫn may là Tỏa Đồng không chịu thua kém. Sau khi lễ cập kê đi qua, nương sẽ lo liệu hôn sự giúp con, để con trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất.”

Về phần Thanh Tuyết, trong lòng chủ mẫu tự có sắp xếp. Nàng gả cho Chiến Vương, chẳng khác nào rời khỏi Loan thành. Cái nơi Bình Châu quỷ quái kia, bão cát nghèo nàn, dù địa vị có tôn kính đến mấy thì làm được gì?

Huống chi, Chiến Vương còn bị bất lực, cả triều đình đều biết.

Gương mặt Tỏa Đồng ửng đỏ: “Tất cả đều nhờ mẫu thân làm chủ.”

Thiếu chủ và Tỏa Đồng là con ruột của chủ mẫu, bữa ăn trôi qua vô cùng đầm ấm. Lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nữ thê lương, cắt ngang bầu không khí tốt đẹp.

“Mẫu thân, người phải làm chủ cho con!”

Ngay sau đó, một mùi máu tươi tràn vào phòng khách. Mộ Dung Ánh Hà lảo đảo xông vào, mặt che một tấm lụa đen, trông vô cùng thê thảm.

Bịch! Ánh Hạ nặng nề quỳ gối trước mặt chủ mẫu.

Cho dù Tỏa Đồng vẫn luôn đối nghịch với Ánh Hà, khi nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi hãi hùng khϊếp vía. Trừng phạt như vậy đúng là quá khủng khϊếp! Năm mươi cái tát, làm cho người ta không nói nên lời.

Chủ mẫu nhíu mày: “Giản Côn, đi lấy mười hạt Hoàng giai thượng phẩm Sinh Cơ Đan cho nó đi, không thể để nó giống như Thanh Tuyết được.”

Giản Côn là tên húy của Thiếu Chủ. Hắn đưa một cái bình ngọc cho thị nữ của Mộ Dung Ánh Hà.

Mộ Dung Ánh Hà chắp tay: “Đa tạ mẫu thân, xin người giúp con.”

“Là do con nói năng lỗ mãng trước, ta cũng bất lực. Lời nói của Thanh Tuyết trong mắt lão gia còn có sức mạnh hơn cả thánh chỉ của hoàng đế, con tuyệt đối đừng chọc giận nó. Có điều…” Giọng điệu chủ mẫu nhỏ nhẹ, mờ ám nói: “Hôn ước của con và Liễu gia sắp đến, nếu thật sự bị hủy dung, ta tin với nhân phẩm của Nhị công tử Liễu gia, chắc chắn hắn sẽ không bỏ mặc con đâu.”

“Ý người là Hạ Nguyên?” Mộ Dung Ánh Hà hơi ngạc nhiên.

Mộ Dung không hổ là thế gia nổi tiếng về đan dược, có thuốc là bệnh khỏi.

Nhưng Ánh Hà cũng biết suy nghĩ, không ăn hết Sinh Cơ Đan.

Ngày hôm sau, Mộ Dung Ánh Hà mang theo khuôn mặt sưng đỏ, đến trước biệt viện Liễu gia, gặp riêng Liễu Hạ Nguyên.

Trông thấy đối phương tiều tụy như vậy, Liễu Hạ Nguyên cũng không đành lòng nên đã nghe theo lời xúi giục cho Ánh Hà. Có câu nói rất hay, tối thị nan tiêu mỹ nhân ân.

Ánh Hà xưa nay cao ngạo, bây giờ lại khóc lóc sướt mướt, làm cho khí phách nam nhân của Liễu Hạ Nguyên bừng bừng trở lại.

“Thanh Tuyết, con nha đầu hoàn khố đó, ta đã vốn không ưa nó từ lâu rồi. Nàng đừng sợ, ta sẽ giáo huấn nó.” Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ánh Hà, mặt mày vênh lên, nảy ra một ý: “Hoa Phường Chủ sắp tổ chức đại hội Linh Âm ở Thất Huyền Hồ, việc này do đại ca ta toàn quyền phụ trách, nàng mời nó tới đó, ta sẽ sắp xếp người hạ thuốc nó, vu cho nó tội thông da^ʍ. Đến lúc đó, đừng nói là Chiến Vương gia, ngay cả ta cũng không cần nó.”

Mộ Dung Ánh Hà kìm nén kinh tởm, mặc cho hắn sờ mò, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn nồn nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười miễn cưỡng. Tất cả những việc này đều là do tiện nữ nhân kia gây ra!

Thính Tuyết Tiểu Trúc.

“Tỷ tỷ, có phải tỷ là quỷ đói đầu thai không?”

Ngọc Giới trợn mắt há mồm.

Trông thấy tỷ tỷ nhét liên tục những miếng thịt to lớn vào mồm. Cảm giác thật vĩ đại!

Sáng sớm, nàng đã sai phòng bếp chuẩn bị ba bàn thịt ba chỉ, nói là tối qua ăn chưa đủ, hôm nay phải ăn tiếp.

Nhưng như vậy cũng nhiều quá rồi đó!

“Ngọc Giới, đệ biết mình đẹp đến mức nào không? Dung mạo của đệ đáng yêu như thế, ta nhìn mặt đệ, lại ăn thịt trong chén, tâm trạng càng thêm vui mừng!”

“Đừng ngụy biện!” Ngọc Giới đỏ mặt, hắn đang bị đùa giỡn sao?

Thị nữ tiến lên thông báo: “Tiểu thư, thiếu gia, có khách tới thăm. Đại thiếu gia của Gia Cát thế gia cầu kiến.”

Gia Cát Hiểu Hàn? Ánh mắt Thanh Tuyết sáng lên: “Mời hắn vào.”

Ngọc Giới bĩu môi: “Hừ, lại là tên đó.”

Gia Cát Hiểu Hàn sở hữu thân hình cao lớn thon dài, dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Hắn mặc một thân áo gấm xanh đen, trước ngực và phía sau thêu hai con phi cầm. Từ xa nhìn lại trông có vẻ kiêu sa, nhưng người quen biết hắn đều biết hắn là một người mặt lạnh tim nóng.

Thanh Tuyết đang vùi đầu ăn thịt ba chỉ, giương mắt lên nhìn hắn một chút. Xác định hắn chính là người trong trí nhớ, mới tiếp tục cúi đầu ăn thịt ba chỉ tiếp.

Ngọc Giới bưng trà rót nước của Gia Cát Hiểu Hàn: “Mời dùng trà.”

“Đa tạ Ngọc Giới.”

Sau khi ngồi xuống, Gia Cát Hiểu Hàn và Ngọc Giới mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Người ăn thịt thì rất sung sướиɠ, người ngồi xem lại lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng Thanh Tuyết là nữ hài tử, Gia Cát Hiểu Hàn không đành lòng trách mắng nàng, đành ngồi đợi nàng ăn xong.

Ba bàn thịt ba chỉ nhanh chóng được tiêu diệt sạch, Thanh Tuyết mới cảm thấy hơi thỏa mãn một chút, kéo tay Ngọc Giới, nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Ngọc Giới không hiểu.

“Có thể khiến cho Gia Cát công tử đại giá quang lâm đến đây, nhất định là vì Trân Phẩm Các của Duệ vương rồi.” Mộ Dung Thanh Tuyết nở một nụ cười trêu tức về phía Gia Cát Hiểu Hàn: “Ngươi đã muốn nhìn Trân Phẩm Các của Duệ vương từ lâu, hôm nay bản cô nương nể mặt, cho ngươi xem cùng.”

“Ngươi đúng là hiểu ta, Thanh Tuyết.” Gia Cát Hiểu Hàn hào phóng thừa nhận.

Ngọc Giới ghét nhất nhìn thấy Gia Cát Hiểu Hàn và tỷ tỷ nói chuyện ăn ý với nhau như vậy, hắn cảm thấy rất ghen tỵ! Nhưng mà chính vì bản thân bệnh tật, nam nhân này mới xuất hiện. Hắn hận bản thân mình, tự dưng lại bị bệnh làm gì không biết?

Duệ Vương phủ.

Thanh Tuyết và hai người kia nói rõ ý đồ đến đây, quản gia lập tức hiểu ra, đưa bọn họ đến Trân Phẩm Các, vừa đưa bọn họ đi tham gia, vừa giới thiệu các bảo vật bên trong.

Nơi này có tổng cộng bảy tầng, mỗi một tầng đều có những loại kỳ trân hiếm thấy, khiến người ta hoa mắt. Ngọc Giới thường bị tranh chữ, đồ cổ và các tác phẩm hội họa của danh nhân qua từng thế hệ trong Trân Phẩm Các mê hoặc, có những bức vẽ còn giống y như đúc.

Gia Cát Hiểu Hàn thì rất thích nhìn ngắm các loại dược liệu, bởi vì mấy thứ này có liên quan đến công việc thầy thuốc của hắn. Mộ Dung thế gia nổi tiếng về luyện đan, nguyên chủ là người nhà Mộ Dung đương nhiên cũng biết chút về dược liệu.

“Vương gia có nhắc nhở, ngài có thể tùy tiện lấy bất cứ thứ gì trong Trân Phẩm Các. Đây là ba cái rương rỗng mà vương gia chuẩn bị cho ngài.”

Thanh Tuyết nghi ngờ. Trước đó, nàng chỉ nói là cần dược liệu, vậy mà bây giờ hắn lại cho nàng tùy tiện lấy.

“Tỷ tỷ, Duệ vương đúng là muốn dốc hết vốn liếng để tỷ hài lòng. Tỷ tuyệt đối đừng phụ lòng tốt của hắn!” Đến giờ, Ngọc Giới vẫn còn ghi thù việc Duệ vương phạt hắn không được đưa tang cho tỷ tỷ. Vậy thì hôm nay nhất định phải làm cho hắn táng gia bại sản!