Cô trèo lên người anh, nũng nịu đòi hôn. Thẩm Lương hôn cô, đầu lưỡi anh nhanh chóng mυ'ŧ lấy lưỡi cô, nụ hôn khiến cô khó thở, làm cô ngã vào vòng tay anh.
“Anh đã hôn vợ của anh, vậy mà giờ đây anh lại đang hôn Trân Trân, điều này thật tồi tệ đúng không.”
“Phải, anh rời đi ngay sau khi ở cùng vợ để đến đây nɠɵạı ŧìиɧ với Trân Trân đấy.”
“Thật là ngoan quá đi, em thích anh rồi đấy nhé.”
Cả hai hôn nhau, Thời Trân vuốt mặt Thẩm Lương y hệt như đang đối xử với một con chó, nhưng anh biết, với cô gái này, anh thậm chí còn không đủ tư cách để làm một con chó.
Mà đại loại anh giống như...một món đồ chơi mà tùy ý để cô chơi đùa chăng.
Thời Trân quấn quýt hôn môi anh, nói là dùng bữa thực ra vẫn là nước miếng của cô.
Hai người thở hổn hển tách ra: “Hôn bẩn Trân Trân rồi!”, Thẩm Lương cầm khăn ăn lau nước miếng bên môi cô, đại tiểu thư nhắm mắt chờ anh, lông mi rũ xuống bóng mờ, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Cô dường như thật sự không có tính khí của con ông cháu cha, làm việc gì cũng trao đổi, luôn nói “Có được không?”, nhưng Thẩm Lương biết, cô hỏi như vậy là chưa bao giờ không được cả, làm ra vẻ mà thôi.
Tính khí của Thời Trân thực sự tồi tệ.
Lãng phí quá nhiều thời gian đút cho anh ăn, bản thân đại tiểu thư cũng chỉ uống một bát canh, món ngon trên bàn chỉ động vài đũa đã hơi nguội lạnh, cô sẽ không ăn nữa: “Đổi món khác đi, đổi lại là anh đút cho em ăn, được không hả?”
Cơ thể Thẩm Lương cứng ngắc, đổi món khác đương nhiên sẽ phải có người tiến lên dọn đồ ăn đi, bây giờ nửa người trên của anh áo mũ chỉnh tề, dây lưng ở nửa người dưới đã cởi ra, dươиɠ ѵậŧ đang nằm trong tay cô gái, đang trần trụi ưỡn trong không khí.
Ai bước vào đều có thể nhìn thấy anh.
Nhưng làm sao đại tiểu thư có thể quan tâm đến tâm lý của đồ chơi, từ trước đến nay đều là người khác nâng rước cô, không có đạo lý cô nghĩ cho người khác, cô muốn đi rung cái chuông nhỏ trên bàn ăn.
Thẩm Lương vội vàng ôm lấy cô, ngăn cản động tác của cô.
“Trân Trân, đừng.”
“Hả? Có chuyện gì vậy!” Thời Trân bị ôm lấy, cô rất mẫn cảm, động tác của Thẩm Lương mạnh có hơi đau, vì vậy lắc lắc dươиɠ ѵậŧ trong tay anh, hỏi dò anh: “Trân Trân đói rồi.”
“Trân Trân, để cho anh mặc quần vào trước đã.”
“À.” Lúc này cô mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại không buông tay: “Xin lỗi nha, nhưng không dễ gì mới gọi được anh từ bên cạnh vợ anh qua đây, không muốn rời xa anh nha.”
Dáng vẻ đáng thương, nhưng chỉ có anh biết từ lúc leo lên giường của đại tiểu thư, anh và vợ đã chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, một tuần chỉ gặp nhau hai ba ngày, còn những ngày khác đều “tăng ca”, “đi công tác”, trong đó còn bao gồm cả thời gian anh được lệnh riêng quay về làʍ t̠ìиɦ với vợ.