Đại Tiểu Thư Thích Quyến Rũ Đàn Ông

Chương 3: Trân Trân

Dương Vạn Phúc bước xuống xe nói chuyện với người gác cổng, sau khi được cho phép vào trong thì mới lái xe vào. Dừng lại ở tòa nhà có vị trí đẹp nhất, sau khi lau mồ hôi mới tự mình bước đến bấm chuông cửa.

Một người phụ nữ thanh tú, trang điểm tỉ mỉ bước ra: “Sao lại tới muộn như vậy?”

Thẩm Lương đi theo phía sau, chỉ nhìn thấy anh vội vàng cúi đầu xuống xin lỗi.

Người phụ nữ đưa mắt nhìn anh, nhìn từ trên xuống dưới có chút bất mãn, nhưng vẫn nhếch miệng cười nói: “Thẩm tiên sinh đến rồi, mời vào.”

Dương Vạn Phúc cũng đi theo, cuối cùng dẫn hai người cùng nhau bước vào, đèn sáng rực rỡ, ngay cả một món đồ trang trí bất kỳ cũng đủ đập chết Thẩm Lương.

Bước vào phòng khách, người phụ nữ nghiêm túc bước tới nở nụ cười chân thành rồi nói với người đang nằm trên ghế sô pha: “Tiểu Trân Châu, Thẩm tiên sinh đến rồi.”

Người kia đứng dậy, lộ ra một khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp động lòng người, cả người tràn đầy vẻ cao quý như thể đã lớn lên trong một gia đình giàu có.

Cô đi tới, không để bất cứ ai vào trong mắt mình, ngay cả một cái liếc mắt đến Dương Vạn Phúc cũng không có, rất tự nhiên mà nắm lấy tay Thẩm Lương: “Em sắp chết đói rồi, đi ăn thôi.”

Dương Vạn Phúc cười cười, vừa định mở miệng chào hỏi: “Tiểu Thời tổng...” Còn chưa kịp nói gì thì đã bị nữ quản gia ngăn lại: “Dương tiên sinh, tôi sẽ nói với Thời tổng.” Ý là mời ông ta biến, đừng có nhiều lời nữa.

Sau khi được hứa hẹn, đại thái giám vui vẻ lùi bước không đề cập đến nó nữa.

Thẩm Lương bị kéo ngồi vào bàn ăn, anh hỏi: “Có chuyện gì sao, Thời tiểu thư.”

“Không phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ gọi em bằng biệt danh sao? Anh thật không nghe lời mà.”

Cô chậm rãi uống bát súp do người làm đưa tới, Thẩm Lương lại hỏi: “Trân Trân, có chuyện gì sao?”

Thời tiểu thư, cũng chính là Thời Trân, chớp mắt: “Em muốn ăn tối với anh, có gì sao, em đã nói với họ rồi, nếu anh bận có việc cần phải làm thì anh không cần đến cũng được.”

“Không có việc gì.” Đương nhiên là không có việc gì rồi, so với vị tiểu thư này, cho dù lúc đó anh có sắp chết thì cũng phải ráng mà lết tới.

Công ty của anh chỉ có tiếng ở địa phương, nhìn thì có vẻ lớn, nhưng trên thực tế thì lại vay mượn danh tiếng của công ty mẹ.

Thời Trân tiểu thư đây chính là con gái của chủ tịch đến từ tổng bộ, gần đây cô xuống nơi này vài tháng để rèn luyện, nhưng thực ra là đi nghỉ mát. Chẳng cần làm gì cả, chỉ ăn uống vui chơi vui vẻ vài ngày, rồi lại nhớ ra là phải đi làm.

Thời Trân có một người anh trai có năng lực điều hành công ty nên cô cũng không cần phải quá mạnh mẽ, cứng cỏi. Trong nhà chỉ có độc nhất một cô con gái, cưng chiều hết mực, chỉ cần ngồi ở đó là có một đám người đang chờ đợi, xếp hàng để làm cô hài lòng.