Đại Tiểu Thư Thích Quyến Rũ Đàn Ông

Chương 2: Đi công tác

“Chồng, bây giờ... đây là công ty kiểu gì vậy!”

Vợ đau lòng nhưng cũng chẳng có cách nào, lương thì cao thật, thậm chí còn đổi xe cho bọn họ, con trai cũng được chuyển sang trường tư thục tốt hơn.

“Chồng, anh lau qua đi.” Anh nhìn đống hỗn độn giữa hai chân, gật đầu, điện thoại bên kia đã gọi đến.

“Alo! Tiểu Thẩm, tôi đến rồi, nhanh lên, chúng ta phải đuổi kịp máy bay.”

Xem ra lau không được rồi, sau khi mặc quần vào, vợ anh tiễn anh xuống lầu, chiếc ô tô màu đen đỗ dưới lầu, một người đàn ông hơi béo đứng bên cạnh lo lắng nhìn đồng hồ.

Đây chính là cấp trên của Thẩm Lương.

Vu Tú thấy anh đi xa rồi mới lên lầu.

Trong lòng cô ấy thật ra cũng không thoải mái, trước đây khi chồng cô ấy mới thăng chức thường xuyên phải tăng ca, đi công tác mấy ngày không về. Cô ấy cũng nghi ngờ có phải có phụ nữ ở bên ngoài rồi hay không, nhưng mỗi lần bị gọi đi đều do cấp trên liên lạc, có chứng cứ, anh dù có tốt đến đâu cũng chỉ là một quản lý cấp trung nho nhỏ mà thôi, sao có thể sai bảo phó tổng của một công ty lớn để che đậy?

Nhưng mà, việc đời chính là hoang đường như vậy.

Tên của cấp trên là Dương Vạn Phúc, ông ta có một cái tên rất vui mừng, ông ta cũng rất biết luồn cúi, là một tay giỏi nịnh hót, đó là lý do tại sao ông ta lại có được vị trí như hiện tại.

Ông ta ngồi bên cạnh Thẩm Lương, cứ liên tục nhìn đồng hồ, gấp đến độ mồ hôi đầm đìa, lau ướt đẫm biết rất nhiều tờ khăn giấy.

“Tiểu Thẩm, cũng không phải tôi giục cậu, là gấp thật, quấy rầy cậu và em dâu.”

Anh im lặng, người đàn ông này đang gõ chữ để báo cáo với ai đó, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt mập mạp của ông ta, Thẩm Lương cảm thấy nếu vị Phó tổng họ Dương này sinh ra ở thời cổ đại thì nhất định sẽ là một tên thái giám xu nịnh.

Dượng Vạn Phúc, phó tổng, còn là thái giám, vậy Thẩm Lương anh là gì?

Anh cũng không biết, dù sao cũng không phải thứ gì tốt lành, rất thấp hèn.

Nếu như Vu Tú học theo những người vợ đi bắt gian trong mấy bộ phim đạo đức, cô sẽ phát hiện ra rằng chiếc ô tô màu đen hoàn toàn không đi đến sân bay, mà đang lái đến ngoại ô thành phố.

---

Chiếc xe phóng với tốc độ cực nhanh vào khu biệt thự.

Sau khi tốt nghiệp xong Thẩm Lương quay về quê nhà ở một huyện nhỏ, nơi này thích hợp để nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc sống.

Đây là khu vực giàu có nhất ở cái nơi nhỏ bé này, giá cả cao ngất ngưỡng. Cả một vùng rộng lớn chỉ có rải rác vài biệt thự, giống như một khu vườn vậy, khắp mọi nơi đều tinh tế và trang trọng.

Giá cả cũng rất phải chăng, cho dù có làm cả đời thì anh cũng chẳng kiếm đủ tiền để mua một cái toilet.