Trong những ngày kế tiếp, từ ông nội, bà nội, đến cả chú thím đều hết mực cưng chiều Lục Hạo.
Lục Hạo vừa mới đi chơi với bà nội và thím về liền sà vào lòng mẹ: “Mẹ ơi!”
“Đi chơi vui không con?” – Nhan Hạ vừa nói vừa sờ mặt con, có vẻ như hai ngày nay bé đã chơi hết mình luôn rồi.
Khuôn mặt bé đỏ ửng, đáp vội: “Vui lắm ạ!”
Cô mỉm cười, sau đó quay sang nói với hai người họ: “Mấy hôm nay Hạo Hạo đã làm phiền mẹ và em rồi.”
Từ lúc đến đây, đêm nào Lục Hạo cũng chạy qua ngủ với Lục Văn và Quách Kỳ. Đến sáng, cô lại cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy ánh mắt ai oán của Lục Văn.
Quách Kỳ hiền lành nhìn Hạo Hạo: “Có phiền gì đâu chị, ôm Hạo Hạo ngủ thoải mái lắm.”
Lục Văn bên cạnh nghĩ thầm: Tối nào mình cũng bị cái bóng đèn này quấy rầy đến nỗi không chung chăn gối được với bà xã luôn đây này!
Cô vừa nhìn ánh mắt của Lục Văn thì đã hiểu ngay, xoa đầu con nhỏ nhẹ nói: “Mấy ngày nay mẹ rất nhớ Hạo Hạo, tối nay Hạo Hạo ngủ với mẹ được không?”
“… Dạ được.”
Mấy hôm nay Lục Hạo mải mê chìm đắm trong sự dịu dàng của thím, lâu lâu lại còn được xoa bụng cho.
Tuy rằng chú không vui, nhưng cũng không ngăn bé như ba.
Nói tóm lại, thím mới là người quyết định trong gia đình chú thím.
Nếu Lục Văn mà biết suy nghĩ của bé thì thế nào cũng đòi ném bé ra ngoài cho mà xem.
Lục Văn rất hài lòng trước câu trả lời miễn cưỡng của bé, nhìn sang Nhan Hạ với vẻ cảm kích, trong lòng nghĩ thầm: Tuyệt vời ông mặt trời, tối nay anh ấy lại được ôm bà xã rồi.
Nhan Hạ nhìn thoáng qua Quách Kỳ, cô ấy mím môi cười, sau đó quay sang hung hăng trừng chồng mình, anh ấy chỉ đáp lại bằng nụ cười ngốc nghếch.
Cô mỉm cười nghĩ: Vợ chồng em trai ông xã ân ái thật đấy!
Quách Kỳ hỏi Nhan Hạ: “Chiều nay chị có muốn ra ngoài đi dạo với em không?”
Cô ấy phát hiện ra Nhan Hạ đã ở đây được khá lâu, nhưng ngày nào cô cũng chỉ quanh quẩn quanh phòng.
Nhan Hạ nhớ đến ông xã từng dặn nếu Quách Kỳ rủ cô đi đâu thì cô cứ việc đi. Dù cô không biết lý do anh bảo vậy, nhưng cô tin tưởng anh.
Lục Hạo nhanh nhẹn giơ tay lên: “Con cũng muốn đi nữa mẹ ơi!”
Nhan Hạ từ chối thẳng thừng: “Không được, chiều nay con còn có lớp nữa.”
Bé tội nghiệp nhìn Quách Kỳ, cô ấy cười đáp: “Khi nào mai con không có lớp thì thím sẽ dẫn con ra ngoài chơi.”
Dù cô ấy có cưng chiều bé đến mấy thì cũng có chừng mực thôi.
Bé nhỏ giọng yêu cầu: “Vậy mẹ và thím có thể mua bánh kem về cho con không ạ?”
Hai cô nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu.
Sau bữa cơm trưa, Nhan Hạ và Quách Kỳ đi đến khu trung tâm thương mại bằng chiếc siêu xe nào đấy của Lục gia.
Lúc xe ngừng lại, vệ sĩ đứng ngay ngắn hai bên, cung kính nói với Quách Kỳ: “Cung nghênh đại tiểu thư!”
Nhan Hạ thấy vậy liền ngẩn ngơ, Quách Kỳ dẫn cô đi vào và nói: “Mình đi thôi chị hai.”
Vào bên trong, cô mới phát hiện ngoại trừ nhân viên ra thì không có một mống người nào cả.
Quách Kỳ ôn hòa giải thích: “Anh hai dặn em tránh để người khác người khác đυ.ng phải chị, nên em đã bao hết chỗ này rồi.”
Cô do dự hỏi: “Nhà em làm gì vậy, tiểu Kỳ?”
Nói thật thì cô thấy đám vệ sĩ nhà Quách Kỳ cứ có điểm gì đó không giống với người bình thường.
Quách Kỳ mỉm cười, dịu dàng nói với cô: “Ba em có một vài người bạn trên đường phố ấy mà.”
Nhan Hạ nhìn cô ấy, đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong mà!
Cô ấy nhỏ nhẹ hỏi: “Chị thấy không thoải mái hả? Em bảo bọn họ ra ngoài đợi mình nhé?”
Cô vội vàng trả lời: “Không sao, chị chỉ cảm thấy hơi bất ngờ thôi.”
Đôi mắt Quách Kỳ trở nên ôn hòa, sau đó tiếp tục đi dạo phố với Nhan Hạ.
Từ xưa tới nay, đi mua sắm luôn là thú vui của chị em phụ nữ, tất nhiên là bao gồm cả Quách Kỳ và Nhan Hạ.
Đến khi họ ra khỏi đó, ai cũng tay xách nách mang, sau đó Quách Kỳ liền vứt đồ cho đám vệ sĩ.
Lúc di chuyển, quanh họ đều có mấy chiếc xe bảo vệ trước sau mãi cho đến khu vực của Lục gia mới thôi.
Trên đường về, Quách Kỳ nhận được một cú điện thoại. Sau khi cúp máy, cô ấy mới nhìn thoáng qua Nhan Hạ.
Về đến nhà, trong khi họ cầm bánh kem cho Lục Hạo thì tài xế xách đồ cả hai mua vào.
Họ vừa mới bước vào, một bóng dáng nho nhỏ đã vội vàng chạy ào đến, miệng không quên nói: “Mẹ và thím có mua bánh kem cho Hạo Hạo không ạ?”
“Có chứ.” – Nói xong, Quách Kỳ liền đưa một cái bánh kem nhỏ cho bé.
Bé nhận lấy xong liền ngồi xuống ở phòng khách, cẩn thận mở hộp ra và chậm rãi thưởng thức nó, trên môi vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc.
Thấy vậy, Nhan Hạ và Quách Kỳ liền mỉm cười.
***
Đến tối, Lục Phỉ về nhà thì thấy mọi người đang ngồi xung quanh con trai mình, còn thằng bé thì đang vừa đàn dương cầm vừa hát Twinkle twinkle little star:
“Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky…”
Bé hát xong, mọi người liền vỗ tay nồng nhiệt.
Lục Văn vừa vỗ tay vừa hét to: “Hát thêm một bài nữa đi, Hạo Hạo!”
Hoàng tử nhỏ Lục Hạo mặc áo vest ngồi ngay ngắn trước cây đàn dương cầm nghe vậy liền nói: “Hạo Hạo chỉ biết bài này thôi ạ!”
Trần Dung vội lên tiếng bênh vực cháu trai bảo bối của mình: “Hạo Hạo đàn được một bài đã là giỏi lắm rồi. Lúc chú bằng tuổi con, chú còn chưa biết đàn đâu!”
Lục Hạo mỉm cười với vẻ chiến thắng. Lục Văn không phục, thở phì phò đáp: “Cháu hãy chống mắt lên mà xem chú trổ tài đi này.”
Lục Văn ngồi cái phịch xuống ghế, thậm chí còn ủi bé sang một bên. Bé không mấy bận tâm, đứng dậy và hỏi: “Vậy chú muốn đàn bài gì ạ?”
Bàn tay đang đặt trên bàn phím của anh ấy khựng lại trong giây lát rồi cười gian nói: “Hai chú hổ!”
Lục Hạo nghe vậy liền chạy đi thật xa, vội đáp: “Không nghe! Hạo Hạo không muốn nghe đâu!”
Lục Văn mỉm cười đắc chí, sau đó vừa đàn vừa hát như anh trai mình.
Lúc âm thanh khủng khϊếp vang vọng khắp nơi, Lục Hạo nhanh chân bò vào lòng bà nội để trốn.
Lục Phỉ ngồi cạnh bà xã và ngắm cô quay lại cảnh tượng này. Sau đó, anh lườm đứa em đang cười toe toét “bốc phốt” mình.
Nhan Hạ cảm nhận được có người ngồi cạnh mình liền ngẩng lên, khi thấy là ông xã liền ấn dừng, tằng hắng một tiếng rồi nói: “Mừng anh về.”
Trên khuôn mặt anh vương nét mệt mỏi, ôm cô và nhẹ giọng đáp: “Anh về rồi.”
Cô vội hỏi: “Anh muốn về phòng tắm rửa rồi đi ngủ không?”
Không biết anh đang bận việc gì mà mấy ngày nay anh cứ đi sớm về trễ hoài thôi.
Anh nói khẽ: “Để lát nữa đi vợ.”
Cô hỏi tiếp: “Mấy ngày nay anh bận làm gì vậy?”
Anh ngập ngừng nói: “Chuyện nhà với chuyện của Trần Cảnh.”
Cô thẫn thờ khi nghe anh nhắc đến tên anh ta, nhưng rất nhanh đã kịp hoàn hồn, nói tiếp: “Anh ta bị sao vậy?”
Tuy cô vẫn còn thất thần, nhưng cô đang cố gắng không để Trần Cảnh ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nữa.
Anh bình thản giải thích: “Vì anh tạo ra một số chướng ngại vật cho anh ta, nên giờ Công ty giải trí Anh Luân đang đứng trên bờ vực phá sản, nghệ sĩ cũng bỏ đi mất. Công ty anh nhận một số minh tinh ít nổi, người nào quá nổi thì tự thành lập phòng làm việc.”
Bởi vậy mới nói, chỉ cần thủ lĩnh bị tiêu diệt là quân địch liền như rắn mất đầu mà.
Vì Công ty giải trí Anh Luân là nơi rửa tiền cho Trần gia, nên anh muốn mượn chuyện này để làm dao động địa vị của Trần Cảnh trong gia tộc.
Nhan Hạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Quách Kỳ nghe thấy Lục Phỉ nhắc đến Trần Cảnh liền bước đến: “Hôm nay tụi em bị theo dõi khi đi ra ngoài. Tuy đã cắt đuôi được người theo dõi, nhưng vệ sĩ đã điều tra ra được người đứng đằng sau là Trần gia.”
“Anh biết rồi.” – Ánh mắt anh tối lại khi nghe cô ấy nói, sau đó bình thản gật đầu.
Quách Kỳ nói tiếp: “Anh có cần bên em giúp gì không? Nhà em với Trần gia là đối thủ nên hai bên hiểu rõ về nhau lắm.”
Lục Phỉ nghĩ tới gì đó, nhìn Quách Kỳ và nói: “Anh cần.”
Quách Kỳ gật đầu, sau đó tiếp tục bàn chuyện công việc với Lục Phỉ.
Nhan Hạ ngồi nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa họ thì đã có thể tưởng tượng ra Trần Cảnh sắp gặp xui xẻo rồi!
Cô bật cười trước việc họ cực kỳ tập trung vào cách phá hoại nơi kiếm tiền của người ta. Ôi chao, hình như cô cũng học thói xấu từ họ rồi!
Cô vuốt bụng mình và nói thầm: Cục cưng, con đừng học thói xấu giống như mẹ nhé!
Sau khi họ bàn bạc xong, Lục Văn cũng đã hát xong, Lục Hạo thì đang nhìn anh ấy bằng ánh mắt lên án.
Ha ha, anh ấy có xem buổi livestream hôm đó đấy nhé!
Lúc còn học nhà trẻ, anh hai đã dạy anh ấy hát bài này. Ai dè, khi anh ấy hát xong thì lại bị mọi người cười nhạo, nhưng không ai tin người anh nổi tiếng khắp trường lại hát dở được.
Cảm giác đòi lại công bằng cho mình từ con của anh hai tuyệt thật!
Nụ cười của Lục Văn cứng đờ tại chỗ khi thấy Lục Phỉ tiến lại gần.
Thôi toi đời rồi!
Lục Văn vội vàng cầu cứu bà xã, anh ấy không muốn bị anh hai bắt nạt đến chết đâu!
Quách Kỳ nhận được tín hiệu cầu cứu của chồng liền quay sang nói với Lục Phỉ: “Anh hai đừng so đo với anh ấy! Anh ấy ngốc đến nỗi phải so đo với con nít mà.”
Trong số những người bật cười, Hạo Hạo cười lớn tiếng nhất, sau đó còn nói: “Thím nói chú ngốc kìa! Chú hát còn khó nghe hơn ba con nữa!”
Lục Văn nghiến răng nghiến lợi nói: “Hạo Hạo có muốn chú hát lại bài Hai chú hổ không?”
Anh ấy quá đáng thương khi bị bà xã vứt bỏ, bị người nhà giễu cợt mà!
Lục Hạo bịt tai lại, nháy mắt ra hiệu với ba đi “nói chuyện” với chú.
Lục Phỉ nhận được tín hiệu liền nhướng mày, nhìn qua Lục Văn và nói: “Chúng ta đến phòng huấn luyện nhé?”
“… Dạ.”