Cưng Chiều Vô Hạn

Chương 68: Bảy năm qua, anh đã nợ em rất nhiều

Lúc về đến nhà, Lục Hạo vẫn còn ngủ ngon lành trong lòng mẹ, tay vẫn giữ khư khư hộp khô bò kia, khiến cô cũng phải cạn lời luôn.

Cô giơ tay định lấy hộp quà, ai dè con trai cứ nắm chặt nó, miệng lại lẩm bẩm: “Mẹ ơi, con muốn ăn khô bò.”

Sau đó, cửa xe bỗng được mở ra, Nhan Hạ nhìn thấy ông xã liền bất đắc dĩ nói: “Anh ôm con ra đi, cứ kệ bò khô trong tay con là được…”

Lục Phỉ cười khẽ, đưa chìa khóa cho vợ xong liền bế con trai đi vào nhà.

Nhan Hạ cũng xuống xe theo, lấy một số món quà xong liền khóa kỹ xe, rồi chạy tới mở cửa cho chồng.

Anh bế con về phòng bé, cô cũng bước vào theo rồi đặt mấy món quà còn lại lên trên bàn học cạnh giường.

“Còn hộp khô bò trong tay con…” Nhan Hạ nhún vai với vẻ bất lực.

Anh bình tĩnh nói: “Để anh làm cho.” Ông xã không lấy hộp quà ra ngay, mà chụp hình con trước rồi mới thô bạo rút nó ra từ trong tay bé.

Trong khoảnh khắc hộp quà bị lấy đi, Lục Hạo liền quơ tay loạn xạ, anh nhét một con gấu bông vào trong tay bé, bé cũng theo đó mà yên tĩnh, dáng vẻ ngáy khò khò trông thật đáng yêu.

Nhan Hạ mỉm cười, cẩn thận thay quần áo cho con trai, con gấu bông trong tay bé cũng được đổi qua đổi lại.

Sau khi thay đồ xong, cô đắp chăn cho con, vừa định vào phòng tắm lấy khăn lông thì một cái khăn lông âm ấm đã được đưa đến trong tay cô.

Nhan Hạ mỉm cười, cầm khăn hết lau khuôn mặt đến đôi tay nhỏ bé của con. Xong xuôi, vợ chồng họ mới bước ra khỏi phòng.

Cô nhìn phòng bếp rồi sờ bụng mình, nhìn ông xã rồi hỏi: “Anh có muốn ăn gì không?”

Lục Phỉ hỏi ngược lại cô: “Em đói bụng không?”

Nhan Hạ gật đầu đáp: “Có ạ.” Giờ cô phải ăn cho hai người, nên tất nhiên phải ăn nhiều rồi.

“Để anh nấu cho em tô mì, em muốn ăn vị gì?” Anh vừa nói vừa đi về phía phòng bếp.

“Gì cũng được ạ.” Bây giờ cô không có yêu cầu gì với đồ ăn cả.

Lục Phỉ nhẹ nhàng đồng ý, rồi nhanh nhẹn đi vào bếp.

Nhan Hạ nhìn theo bóng lưng của chồng giây lát rồi hào hứng mở ti vi phòng khách lên, sau lại lấy điện thoại ra xem phản ứng của các fan về buổi trực tiếp hôm nay.

Cô quen tay mở Weibo của mình trước, ai ngờ lại nhận được kha khá bình luận từ mọi người, khoé môi cũng nở một nụ cười vui vẻ.

“Nữ thần ơi, nam thần nhỏ tuyệt quá.”

“Em nhìn mà vui thay cho gia đình chị luôn ấy.”

“Quào quào quào, hôm nay em đã bị hai anh chị nhét đầy cẩu lương luôn rồi.”

“Quào quào quào… Em đã rất thoả mãn khi thấy rất nhiều ảnh từ những fan khác đó.”

“Nữ thần ới, chị có thể tung thêm hình của nam thần nhỏ hoặc nam thần được không? Dù sao thì cả hai đều rất đẹp trai đó!”

“…”

Nhờ những dòng bình luận này mà Nhan Hạ đã tìm được rất nhiều tin về buổi truyền hình trực tiếp tối nay, nào là ảnh chụp từ người hâm mộ, rồi còn cả video rõ nét nữa.

Khi nhấp vào mấy tấm ảnh có vẻ mặt mờ mịt của con trai lúc nhận quà, cô đã không kìm được mà bật cười, nghĩ thầm: Các fan chụp hình nét ghê.

Cô càng tiếp xúc với các fan thì lại càng nhận ra mong muốn của họ rất đơn giản.

Nhan Hạ quay về trang chủ của mình, mỉm cười nhìn những người muốn xin thêm hình của Hạo Hạo, rồi đứng dậy đi về phía phòng bếp.

“Ông xã ơi, anh gửi cho em hình mới chụp đi.”

Lục Phỉ vừa vớt mì trong nồi ra vừa trả lời: “Hình gì em?”

“Hình của Hạo Hạo ấy.”

Anh vừa làm vừa nói: “Em tự lấy điện thoại của anh trong túi áo khoác đi, mật mã là sinh nhật em.”

Nghe vậy, cô liền đi đến chỗ áo khoác rồi với tay vào trong túi lấy ra điện thoại.

Lúc này, cô mới phát hiện rằng đây là lần đầu tiên mình sử dụng điện thoại của ông xã.

Sau đó, Nhan Hạ cầm điện thoại của anh về lại sô pha, nhập mật mã vào cái là màn hình đã mở ra ngay.

Cô vừa nhấn mở thư viện ảnh là một đống hình liền xuất hiện. Khi thấy tấm đầu tiên là hình con trai đang ngủ nhưng tay vẫn ôm chặt hộp bò khô, cô lập tức nhấp vào rồi gửi qua điện thoại của mình.

Lúc cô định tắt điện thoại lại phát hiện trong này có rất nhiều hình ảnh thân thuộc, nhấn vào thì thấy ảnh nào cũng là cô cả.

Nào là lúc ngủ, rồi đến cười, thậm chí còn cả chơi… Không biết anh chụp những bức ảnh này khi nào nữa…

Thấy vậy, lòng cô bỗng trở nên ngọt ngào.

Cô đặt điện thoại của chồng sang bên cạnh rồi cầm điện thoại mình lên để đăng bài kèm với hình minh họa.

# Nhan Hạ: Hạo Hạo ngủ say sưa mà vẫn còn mong nhớ khô bò này. Cám ơn bạn fan đã làm ra khô bò nhé, sáng mai gia đình tôi sẽ ăn @Fandom của Lục Phỉ #

Xong xuôi, cô lẳng lặng chờ mọi người bình luận.

Thật ra, cô cũng phát hiện những người theo dõi mình trên Weibo chỉ có hai loại: Fan của ông xã và fan của Hạo Hạo.

Cô vừa mới đăng xong liền có rất nhiều người bơi vào bình luận.

“Nhìn hộp khô bò này ngon ghê, không biết ai đã làm ra nó nhỉ? Thông minh phết đấy!”

“Thông minh thật, chưa gì mà đã được nam thần nhỏ yêu thích rồi.”

“Lần sau tôi nhất định sẽ tặng đồ ăn cho nam thần nhỏ, mong đượcc lọt vào mắt xanh của bé.”

“Nữ thần ới, hồi nãy em cũng có tặng quà, mai chị nhớ bảo nam thần nhỏ mở ra nha!”

“Em đồng ý, hay mai chị quay video nam thần nhỏ mở quà đi?”

“…”

Nhan Hạ nghĩ thầm: Mở quà ư? Sáng kiến này hay đấy nhỉ?

“Xong rồi vợ ơi.” Lục Phỉ bưng hai tô mì ra rồi đặt lên trên bàn ăn.

“Em đến liền đây.” Cô cầm điện thoại đi tới bên cạnh bàn ăn.

“Điện thoại của anh này.” Nhan Hạ trả điện thoại lại cho chồng

Anh nhận lấy, ngón tay thon dài ấn mấy cái đã mở ra Weibo, liền thấy thông báo gần nhất thuộc về bà xã, cộng thêm tấm hình đáng yêu của con trai mình.

Lục Phỉ lập tức bình luận sau khi chia sẻ bài đăng của vợ: # Lục Phỉ v: Từ dáng vẻ đáng yêu của con trai thì có thể thấy kỹ thuật chụp hình của anh khá tốt đấy chứ, chắc phải chụp thêm mấy tấm nữa quá #

Trong bài này, anh còn đính kèm mấy tấm hình của con trai. Vả lại, tấm chính giữa còn là hình nhà họ mặc quần áo gia đình chụp chung với nhau nữa.

Thấy vậy, các fan lại ùa vào bình luận.

“Tuy Hạo Hạo có rất nhiều tấm hình đẹp khác, nhưng tôi lại tấm gia đình họ mới là đẹp nhất… Cả nhà đẹp trai xinh gái nhìn đã mắt thật á.”

“Dù tôi đã nhìn thấy nhưng khi nhìn lại vẫn bị hớp hồn như cũ.”

“Tôi vẫn chưa quen với việc nam thần vốn lạnh lùng hoá dịu dàng.”

“Tôi cũng thế!”

“Đúng là một gia đình hạnh phúc.”

“…”

Khi đọc mấy dòng bình luận này, Lục Phỉ vốn luôn lạnh lùng bỗng mỉm cười. Quả thật, chính anh cũng muốn nói cho toàn thế giới biết rằng gia đình của họ rất hạnh phúc.

Anh cất điện thoại, rồi quay sang dịu dàng nhìn bà xã đang ăn thả ga, cô đáp lại anh bằng ánh mắt mờ mịt.

“Em ăn sao mà dính vào mép như Hạo Hạo vậy.” Nói rồi, anh đưa tay chùi đi vệt nước canh dính trên môi vợ

Sau khi Nhan Hạ được chồng lau cho, cô nhìn hộp khăn giấy ở trên bàn, rút ra một tờ rồi đưa cho anh: “Dùng khăn giấy lau nhanh hơn biết bao nhiêu, tay anh dơ rồi kìa.”

“…” Lục Phỉ câm nín luôn rồi. Lẽ nào vì bà xã đang mang thai, nên hết hiểu tình thú giữa vợ chồng rồi ư?

Nhan Hạ thấy vẻ mặt căng thẳng của chồng liền vừa cười vừa cặm cụi ăn mì.

Ai bảo anh luôn phóng điện với cô, lâu lâu cô cũng phải đánh trả lại, không thì sẽ bị anh ăn sạch sẽ cho mà xem…

Hai người ăn xong bữa khuya liền trở về phòng ngủ.

Nhan Hạ đi tắm trước, còn Lục Phỉ thì ngồi đọc lại kịch bản của MV ngày mai. Dù anh chỉ là vai phụ, nhưng vẫn theo thói quen làm vậy.

Một lát sau, Nhan Hạ đi ra từ phòng tắm, cầm khăn lông nhẹ nhàng lau tóc của mình. Trên người cô đang mặc áo choàng tắm đơn giản, để lộ cần cổ trắng nõn.

“Em tắm xong rồi, anh có tắm không?” Cô vừa nói vừa tới trước mặt chồng.

Nghe vậy, anh ngẩng đầu lại bị vợ hút hồn, động tác trên tay cũng theo đó mà dừng lại.

Lát sau, anh mới nói bằng chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ của mình: “Em lên giường nghỉ ngơi trước đi, coi chừng bị lạnh đấy.”

Nhan Hạ khó hiểu hỏi lại chồng: “Lạnh á?” Trong nhà có máy sưởi mà cũng lạnh được á? Cô nhìn thấy ánh mắt nồng cháy của ông xã thì đã hiểu ngay, mặt đỏ bừng, ho nhẹ rồi nói: “Anh đi tắm đi, em ngủ trước đây!”

Nói xong, cô liền phóng về phía giường, rồi quấn chặt mình vào trong chăn…

Lục Phỉ bật cười khi thấy hành động giấu đầu lòi đuôi này của vợ, dẹp kịch bản sang một bên, chuẩn bị quần áo của mình rồi bước vào phòng tắm.

Cô nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm mới chịu chui ra ngoài, khuôn mặt ửng đỏ vì ngẹt thở. Bàn tay cũng thò ra ngoài chăn, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng.

Một lát sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, khiến Nhan Hạ cảm thấy nôn nao, nghĩ thầm: Còn tận chín tháng nữa con mới ra đời!

Thật ra, như bây giờ cũng khá tốt đấy chứ.

Nếu ngày nào ông xã cũng nhiệt tình như lửa, thì cô sẽ không chịu nổi mất!

Nghĩ vậy, môi cô nở một nụ cười tinh nghịch.

Khi cửa phòng tắm mở ra, Nhan Hạ lập tức nhắm nghiền mắt, giả vờ hít thở đều đều như mình đã ngủ thϊếp đi vậy.

Lục Phỉ đi ra liền thấy cảnh giả vờ ngủ của vợ, bất đắc dĩ lắc đầu rồi xoay người lấy máy sấy từ trong một ngăn tủ. Xong xuôi, anh đi tới chỗ bà xã, nhẹ nhàng đặt đầu cô lên trên đùi mình và sấy tóc cho cô.

Nhan Hạ vô cùng cảnh giác trước động tác của chồng, dù sao thì giờ cô còn đang giả vờ ngủ mà…

Tuy cô cảm thấy như anh cố ý làm vậy, nhưng vẫn quyết định thả lỏng cơ thể.

Sấy được một lúc, cơn buồn ngủ lập tức ùa tới, mí mắt cô từ từ trĩu xuống.

Khi anh cảm giác được sức nặng trên đùi mình càng lúc càng tăng thì biết ngay vợ đã ngủ rồi, mỉm cười rồi tiếp tục sấy tóc cho cô.

Sau khi sấy khô tóc bà xã, anh mới đặt cô lên giường, rồi quay sang sấy tóc cho mình.

Xong xuôi, Lục Phỉ mới tắt máy, leo lên giường và ôm vợ vào lòng.

Tuy lý trí của anh luôn bị tra tấn một cách ngọt ngào khi ôm vợ yêu ngủ, nhưng anh vẫn nhớ cách để kiềm chế nó.

Lục Phỉ thở hắt ra, đôi mắt cũng từ từ khép lại.

***

Hôm sau, Nhan Hạ tỉnh lại trong lồ ng ngực nóng hầm hập như cái lò lửa của chồng, cô khẽ đυ.ng nhẹ vào người anh.

Lục Phỉ khẽ động đậy, giọng nói khàn khàn: “Sao vậy em? Em đói bụng rồi hả?”

Giờ anh đã quá quen với cảnh vợ thường xuyên than đói rồi.

Cô nhỏ giọng đáp: “Không phải, em muốn rời giường ấy mà.”

“Ừm.” Anh nói xong, đưa tay ra nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy mới bảy giờ, liền ôm lấy vợ đòi ngủ thêm chút nữa: “Tụi mình còn ngủ được nửa tiếng.”

Nhan Hạ đẩy nhẹ người chồng và hỏi: “Chẳng phải hôm nay anh có một buổi quay hình ư?”

Lục Phỉ đáp bằng chất giọng lười biếng: “Ừm, anh có một buổi quay nhỏ.”

Cô liền nói: “Anh mau chuẩn bị đi kẻo trễ.”

Đây là lần đầu tiên cô thấy ông xã lười biếng đến thế!

“Chín giờ rưỡi mới bắt đầu quay, giờ vẫn còn sớm mà.”

Nhan Hạ nói tiếp: “Hôm nay em phải đến công ty, sẵn tiện chở Hạo Hạo đến nhà trẻ luôn.”

Cô vốn không định đi làm nữa, nhưng quyển bản vẽ phác thảo còn ở công ty. Vậy nên, cô định hôm nay đến nộp bản thiết kế và lấy nó luôn.

Trong vài phút ngắn ngủi mà vợ đã nêu ra được nhiều cái cớ như vậy, anh đành phải mở mắt rồi nói: “Mình dậy thôi vợ!”

Nói xong, Lục Phỉ đã vén chăn lên đứng dậy.

Nhan Hạ ngồi dậy theo chồng, vừa ngáp vừa nói: “Anh ngủ thêm chút nữa đi.”

Dù bây giờ cô mang thai, nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh, cũng không có gì cần phải lưu ý. Vậy nên, chuyện đưa đón Hạo Hạo vẫn không thành vấn đề.

Lục Phỉ thổ lộ cảm xúc thật từ trong trái tim của mình: “Anh muốn đưa hai mẹ con đi. Bảy năm qua, anh đã nợ em rất nhiều. Giờ anh muốn bù từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn cho khoảng thời gian đã lỡ đó.”

Mỗi một chuyện nhỏ nhoi bây giờ rất quan trọng với anh, khiến anh không nỡ lãng phí một giây nào cả.

Nhan Hạ trầm mặc suy nghĩ, thì ra ông xã lại để ý đến chuyện mình không dành được nhiều thời gian cho hai mẹ con cô đến vậy.

Cô nghiêm túc trả lời: “Chỉ cần anh vẫn còn đây thì dù là nơi đâu, em cũng đều cảm giác được anh luôn ở bên mẹ con em.”

Đôi khi, khoảng cách vật lý chẳng hề gì, xa cách trong lòng mới chính là chuyện khiến người ta bất lực nhất.

Đây là lần đầu anh để lộ ra ý nghĩ thế này, cô cũng mới nhận ra anh vẫn canh cánh chuyện này trong lòng.

Lòng cô vừa đau nhói, lại vừa ngọt ngào không thôi.

“Ừm.” Lục Phỉ đáp, đôi mắt anh chỉ còn lại sự cưng chiều dành cho vợ.

Trong lúc họ đang nhìn nhau bằng ánh mắt ăn ý, tiếng đập cửa lại vang lên, cả hai bỗng trở nên bất đắc dĩ.

Họ thảo luận chuyện này lâu như vậy, mà còn không bằng một tiếng gõ cửa của con trai nữa.

Lục Phỉ lẳng lặng đặt một biệt danh mới cho Lục Hạo: Đứa con như đòi nợ!

Sau đó, anh tiến lên mở cửa, gương mặt rạng rỡ của Lục Hạo liền thò vào: “Chào buổi sáng, ba!”

Bé nói xong vội chạy vào trong, nhìn thấy mẹ liền kích động gọi lớn: “Mẹ ơi.”

Nhan Hạ nhìn bé, dịu dàng hỏi: “Sao vậy con?”

Lục Hạo xoắn xít một lát rồi nói: “Sáng nay mình ăn khô bò được không ạ? Món quà ở trên bàn con đấy ạ.” Bé còn vẫn nhớ hộp bò khô kia đấy!

Cô từ chối một cách dứt khoát: “Không được.”

“Sao vậy ạ?” Lục Hạo kích động hỏi mẹ, ngày hôm qua sắp thành công rồi mà.

Vả lại, đây còn là lần thứ hai bé bị từ chối nữa.

Nhan Hạ giải thích: “Mẹ sẽ cất khô bò giúp con, tối con về rồi ăn.” Nếu họ không ra tay khống chế thì chẳng mấy chốc Hạo Hạo sẽ ăn hết mất.

Vả lại, sáng ăn món này không tốt cho hệ tiêu hóa.

Lục Hạo ủ rũ nói: “Dạ.” Trong lòng lại tự an ủi rằng được ăn là may lắm rồi.

Lục Phỉ bế bổng bé lên rồi nói: “Ba con mình đi làm bữa sáng thôi nào!”

“Vâng!” Lục Hạo nghe vậy liền choàng tay quay cổ ba, vội vã thúc giục như đã quên mất chuyện khô bò rồi: “Giờ mình đi liền đi ba!”

Thật ra, dời đi sự chú ý của trẻ con rất đơn giản.

Nhan Hạ nhìn theo bóng lưng của chồng con, rồi vội vàng đi theo.

Đúng là mang thai thì cô trở nên ngớ ngẩn quá đi mất!

Ba người ăn sáng với nhau rồi mới ra cửa.

Vợ chồng họ chở con trai đến trường trước, rồi anh mới đưa cô đến công ty.

Lúc bà xã chuẩn bị bước xuống xe, anh dặn dò: “Tan làm thì gọi anh tới đón em, rồi tụi mình cùng đi ăn.”

Chưa gì mà anh đã thấy không yên lòng rồi, không biết mình có nên mướn một người giúp việc ở nhà không nhỉ?

Nhan Hạ bất ngờ hỏi: “Làm vậy có quấy rầy công việc của anh không?” Đang quay mà anh vẫn có thể chuồn êm được á?

Lục Phỉ tự tin nói thẳng: “Không đâu. Theo dự tính thì hôm nay sẽ quay xong nhanh thôi.”

“Vậy em sẽ chờ anh đến.” Chồng đã nói đến nước này thì cô còn nói gì được nữa, gật đầu ra chiều đồng ý rồi trả lời xuôi theo ý anh.

Anh vừa nói hôn khẽ lên mặt cô: “Chiều gặp nhé bà xã.”

Lục Phỉ nhìn theo bóng vợ từ lúc xuống xe đến khi cô bước vào công ty, rồi mới lái xe rời khỏi đây.

Rất nhanh, xe của anh đã tới hãng thu âm, ngoài cửa có sẵn mấy phóng viên đang ngồi chầu chực.

Lúc thấy xe Lục Phỉ từ xa, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi anh vừa xuất hiện, người nào người nấy cũng ùa tới chỗ anh đặt câu hỏi.

“Hôm nay ảnh đế Lục tới hãng thu âm để làm gì vậy?”

“Quay MV.” Lục Phỉ vừa đi vừa trả lời.

Mắt của cánh nhà báo sáng lên, vội hỏi: “Với Thiên Vương Vưu Khánh sao?”

“Ừ.”

Cánh nhà báo hỏi dồn: “Vậy ảnh đế Lục có biết hôm nay Thiên Vương Giang Văn cũng quay MV với sự góp mặt của ảnh đế Ân Nhất Luân không?”

Vì Ân Nhất Luân và Lục Phỉ ngang tuổi nhau, nên không tránh khỏi bị so sánh. Hôm nay họ may mắn lắm nên mới gặp được cả hai ở cùng một chỗ thế này.

“Thật sao? Mới biết thôi.” Vẻ mặt của Lục Phỉ vẫn bình thản khi nghe thấy người này, khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu không thôi.

Ảnh đế Lục có thể đừng lạnh lùng vậy không?

Đúng lúc này, có người tinh mắt nhận ra một chiếc xe quen thuộc đã đậu ở cửa.

Một phóng viên kích động nói: “Ảnh đế Ân tới rồi.” Giờ thì họ đã có thể chụp chung hai người này rồi.

Lục Phỉ nghe vậy bèn nheo mắt nhìn qua, đúng là lâu rồi không gặp!

Lát sau, Ân Nhất Luân liền bước xuống, dừng lại trước mặt phóng viên vây tới, ánh mắt lại nhìn sang Lục Phỉ…

Đôi mắt Ân Nhất Luân bùng lên sự tức giận, vậy mà Lục Phỉ vẫn bình tĩnh như cũ.

Nhờ vậy mà họ cũng đã thấy được sự khác biệt giữa cả hai.

Ánh mắt của Ân Nhất Luân dần trở nên sâu thẳm khi nhìn về phía Lục Phỉ, chậm rãi bước tới cạnh anh…