Cưng Chiều Vô Hạn

Chương 32: Bức ảnh làm mưa làm gió

Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao

Đây là nhà thiết kế tân tiến Nhan Hạ sao?

Khi thấy Nhan Hạ đứng dưới ánh đèn, có không ít người ở hiện trường kinh ngạc, chợt cảm thấy lòng đã bị cô mê hoặc mất rồi.

Ngay sau đó, ánh đèn đột nhiên sáng lên.

Làn da trắng mịn màng, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống hai bên vai khiến cô càng thêm dịu dàng. Khi cô cười, má lúm đồng tiền liền xuất hiện, mọi người cũng vô thức có thiện cảm với cô. Đồng thời, bộ váy xanh trắng đã tôn lên dáng người mảnh khảnh và thướt tha của cô. Nhưng iểm khiến người ta chú ý nhất tới cô chính là khí chất.

Cô ấy là người mà dù đứng ở đâu thì cũng sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Không ai ngờ được rằng nhà thiết kế Nhan Hạ này lại còn có vẻ ngoài ngoại hình xuất sắc đến vậy.

Giây tiếp theo, các phóng viên cũng nhận ra cô chính là Hiện tượng mới nổi trên mạng vừa xuất hiện trong show thời trang của nhãn hiệu Ford!

Đây tuyệt đối là tin hot.

Vì vậy, có không ít phóng viên trong nước đã bắt đầu suy nghĩ về tiêu đề để lát nữa gửi về nước.

# Hóa ra hiện tượng mới nổi trên mạng chụp ảnh chung với các nhà thiết kế nổi tiếng lại là nhà thiết kế mới Nhan Hạ? #

# Lần đầu tiên trong 5 năm, nhà thiết kế tân tiến Nhan Hạ mới xuất hiện, cô có vẻ đẹp hoàn mỹ không thua gì minh tinh #



Hàng loạt tiêu đề lướt qua trong đầu các phóng viên.

Lúc này, cánh nhà báo của nước ngoài ở bên cạnh cũng vội vàng chụp Nhan Hạ. Vì nghệ thuật vốn không có biên giới nên có rất nhiều người nước ngoài đánh giá cao thiết kế của Nhan Hạ. Nhưng điểm khác biệt giữa hai bên là người nước ngoài quan tâm tới bản thân Nhan Hạ, chứ không phải sự nổi tiếng của cô.

Lúc này, MC cũng bắt đầu trò chuyện với Nhan Hạ sau khi cô đi lên sân khấu.

“Nhà thiết kế Nhan, cô có muốn chào hỏi với mọi người không?”

MC nói xong, mọi người ở dưới sân khấu liền đồng loạt nhìn về phía cô, có người còn đang đánh giá cô.

Nếu ai chưa gặp Nhan Hạ thì sẽ rung động vì tác phẩm của cô, mà sau khi gặp được cô thì sẽ cảm thấy chấn động vì chính bản thân cô. Một nhà thiết kế trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được thành tựu xuất sắc đến nhường này, khiến ai nấy cũng bất ngờ.

Lúc này, Nhan Hạ cảm thấy rất căng thẳng khi phải đối diện với rất nhiều cặp mắt đang đổ dồn về mình, sau đó, cô mới từ từ nhìn về phía Lục Phỉ và Lục Hạo.

Lục Hạo nhìn cô chằm chằm, thấy mẹ nhìn qua thì theo bản năng muốn gọi mẹ, nhưng nghĩ đến lời hứa với ba, rất nhanh bé đã dùng tay che miệng mình lại, rồi nở nụ cười ngọt ngào. Lục Phỉ đang ôm con trai cũng nhìn về phía vợ như đang cổ vũ cho cô vậy.

Kỳ lạ thay, khi Nhan Hạ nhìn chồng và con trai thì cô chợt cảm thấy những ánh mắt đang nhìn mình không còn là sự hành hạ nữa, thay vào đó là hạnh phúc.

Cô vừa nhận mic trong tay MC vừa nở một nụ cười, chậm rãi nói với những người phía dưới: “Chào mọi người, tôi là Nhan Hạ.”

Khi lời nói của cô vừa dứt, tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên lần nữa.

Mọi người khó lòng thờ ơ với một người phụ nữ thanh lịch như cô vậy.

“Giọng nhà thiết kế Nhan thật êm dịu, khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc giống như thiết kế kỳ này vậy. Sẵn tiện, cô có thể cho mọi người biết linh cảm của mình bắt nguồn từ đâu không? Sao tôi cứ cảm thấy màu sắc mà cô chọn lần này rất khác với trước đây nhỉ?”

“Là trái cây.” Cô lơ đãng nhìn thoáng qua chỗ của chồng con, nụ cười càng thêm chân thành, “Bởi vì trong nhà tôi có người rất thích ăn trái cây. Vả lại, người này còn thích ăn trái cây có màu sắc tươi tắn, nhất là trái cây màu đỏ như dâu tây và cà chua hoặc trái cây màu vàng như quả xoài. Mỗi lần thấy người ấy vui vẻ ăn trái cây thì tôi liền có linh cảm, hoà màu sắc ấy vào thiết kế của mình.”

“Vậy màu lam?” MC tò mò hỏi tiếp.

“Màu lam là màu người ấy thích nhất.” Cô đáp, vẻ mặt dịu dàng không nói nên lời.

Lúc này, Đào Hữu đang chụp ảnh lập tức chú ý tới Lục Phỉ và Lục Hạo. Sau khi Lục Hạo nghe Nhan Hạ nói xong liền hưng phấn cắn lỗ tai ba, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua rất vui vẻ.

Lý do cũng rất đơn giản: “Người ấy” trong miệng Nhan Hạ chính là Lục Hạo.

Giây phút này, anh ta tin chắc rằng suy đoán ban nãy của mình là chính xác.

Nhan Hạ chính là cô vợ thần bí của Lục Phỉ.

Anh ta thấy ánh mắt cưng chiều và thâm tình của Lục Phỉ dành cho Nhan Hạ thì trong lòng chợt hâm mộ không thôi.

Ngay cả người ngoài như anh ta cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của gia đình họ.

Liệu niềm hạnh phúc này có thể kéo dài sau khi công khai trước truyền thông không?

Nghĩ vậy, anh ta tiếp tục nhìn về phía Lục Phỉ. Anh nghĩ Lục Phỉ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì anh ta nhìn ra được, những hành động của Lục Phỉ sau khi việc anh bí mật kết hôn rồi có con bị phát hiện đến nay luôn biểu lộ thái độ bảo vệ gia đình của anh, nói là thận trọng từng bước cũng không ngoa.

Anh đang bước xuống từ đàn tế thần!

Đào Hữu bỗng nhớ tới câu nói đang lưu truyền trên mạng, lập tức chụp lại cảnh này.

Anh ta thầm nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, bức ảnh này sẽ khiến tất cả mọi người rung động.

Vì phong cảnh đẹp nhất trên thế giới là khi trong mắt anh chỉ có em!

***

Show diễn thời trang vừa kết thúc, ảnh Nhan Hạ đứng trên sân khấu đã bắt đầu điên cuồng lan truyền trong nước.

Lúc này đây, không chỉ mỗi cư dân mạng bàn luận về ngoại hình của cô, mà còn có giới truyền thông trong nước.

Bởi vì Nhan Hạ không phải hiện tượng mới nổi trên mạng như họ tưởng, mà lại là nhà thiết kế tân tiến được truyền thông săn đuổi.

Toà soạn nào cũng tung ra ảnh Nhan Hạ chụp cùng các người mẫu ở show thời trang.

Đồng thời, bức ảnh này cũng đang làm mưa làm gió trên mạng.

Mà lần này, Công ty giải trí Nhật Khan của Đào Hữu tuyên bố tin này sớm nhất có được lượng người xem lớn nhất, bình luận cũng nhiều nhất.

“Lúc trước còn tưởng là nghệ sĩ của công ty nào đấy chứ? Ai ngờ lại là nhà thiết kế.”

“Là nữ thần Nhan Hạ của tôi đấy sao? Quả nhiên nhan sắc cũng xứng với cách gọi nữ thần luôn. Tôi luôn rất thích quần áo do cô ấy thiết kế, giờ thấy cô ấy xinh đẹp như vậy thì tôi đổ cô ấy rồi.”

“Với vẻ đẹp và khí chất này, dù cô ấy có đứng giữa rất nhiều người mẫu thì cũng không bị ngó lơ. Đúng là vừa có tài vừa có sắc.”

“Nếu trước kia không biết tên Nhan Hạ thì tôi cứ tưởng đây là lăng xê đấy.”

“Lúc trước tôi còn tưởng nhà thiết kế tân tiến này vì có ngoại hình không ưa nhìn nên mới không muốn xuất hiện trước mặt người khác, ai ngờ cô ấy lại xinh đẹp như vậy. Nếu cô ấy lộ diện sớm hơn thì chúng ta đã có thể li3m màn hình từ lâu rồi.”

“Tôi quyết định, từ hôm nay trở đi, Nhan Hạ chính là nữ thần của tôi.”

“…”

Ngoại trừ báo giải trí Nhật Khan ra, những tờ báo giải trí lớn khác cũng tạo nên vô vàn cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng.

Tất cả đều cho thấy, cái tên Nhan Hạ này đã nổi tiếng ở trên mạng của Trung Quốc rồi!

Trong chuyện này, ngoại trừ đội quan hệ xã hội phía sau Lục Phỉ ra thì lý do chính vẫn là bản thân Nhan Hạ. Dù sao, Nhan Hạ cũng là nhà thiết kế, cô đã thành công trong giới này nhờ vào bản lĩnh của mình là chính, ngoại hình cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đương nhiên, đóa hoa của cô có vẻ hơi nhiều hơn bình thường.

Mà Nhan Hạ đang nổi tiếng thì sẽ đồng nghĩa với việc có nhiều người tò mò về cô. Dần dần, có một số người quen đứng ra tung tin về cô.

Dĩ nhiên, đây đều do đội quan hệ công chúng của Lục Phỉ tạo nên.

***

Lúc này, ở nước ngoài, Nhan Hạ đang ăn bữa tối muộn cùng Lục Phỉ và Lục Hạo ở khách sạn.

Khoé môi cô khẽ cong khi bóc vỏ tôm cho con xong, tâm trạng cũng rất vui vẻ. Show thời trang này diễn ra rất thuận lợi, mà lần đầu cô đứng trước mặt nhiều người cũng thành công không kém.

Trước kia cô không dám nghĩ tới cảnh này, nhưng giờ cô đã làm được thật rồi.

Tất cả đều nhờ chồng và con trai đã tạo động lực cho cô. Chỉ cần có họ thì mọi chuyện đều không thành vấn đề.

Lục Hạo dùng muỗng xúc tôm lên, đưa vào miệng mình. Sau khi ăn xong, bé liền nhìn mẹ chằm chằm bằng đôi mắt to ngập nước, nũng nịu nói: “Mẹ ơi, ăn ngon lắm ạ, con muốn ăn nữa.”

Cô nghe vậy liền mỉm cười, bóc thêm một con tôm nữa, rồi lại bỏ vào trong bát của bé.

“Cảm ơn mẹ ạ.” Bé cười ngọt ngào với mẹ.

Cô không nói gì, tiếp tục bóc tôm.

Vừa bóc vỏ xong, lúc cô chuẩn bị bỏ vào bát con thì bị một đôi đũa chặn lại.

Lục Phỉ ngang nhiên đoạt lấy con tôm mà cô bóc cho con, rồi bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt dưới ánh mắt lên án của bé, nhìn vợ nói: “Anh cũng thích ăn.”

“Ba ơi, sao lại lấy của con, ba tự bóc đi!” Bé nghĩ sao thì nói vậy, sau khi nói xong liền phồng mang trợn má.

Thấy con trai phồng mang trợn má như con ếch, liền duỗi tay, bình tĩnh chọc lên mặt bé: “Ba không muốn bóc.”

Nói xong, anh nhìn về phía vợ: “Vợ ơi, em nói đi?”

Nghe vậy, bé cũng nhìn về phía mẹ: “Mẹ, mẹ nói đi?”

Cô chỉ cảm thấy tim mình ấm lên khi hai khuôn mặt giống hệt nhau xuất hiện trước mặt mình.

“Mỗi người một nửa.” Cô bất đắc dĩ nói, đeo bao tay tiếp tục bóc vỏ tôm.

Sau khi bóc xong, cô liền chia đôi đ ĩa tôm.

Lục Hạo bĩu môi khi thấy tôm ít đi một nửa, rồi nhẹ nhàng hừ một tiếng khi nhìn những con tôm trước mặt ba. Ba lại giành thức ăn với bé nữa rồi, đáng ghét quá đi.

Bé càng khó chịu hơn khi thấy ba chậm rãi ăn từng con tôm, những con tôm đó vốn là của bé, của bé mà…

Cảm nhận được ánh mắt ai oán của con trai đang nhìn mình, Lục Phỉ khẽ cong môi.

Sau đó, anh vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt đã hiểu của vợ. Thấy vậy, anh vừa bắt nạt con xong lập tức dời mắt.

Được rồi, anh chỉ ghen với con chút thôi mà.

Thấy dáng vẻ chột dạ của Lục Phỉ, Nhan Hạ cũng mỉm cười, dáng vẻ chồng mình ghen đáng yêu quá!

Nhưng bây giờ cô sẽ không nói cho anh biết rằng mình cũng có thiết kế một bộ sưu tập quần áo cho anh.

Sau đó, cô không để ý tới anh nữa, tiếp tục gắp đồ ăn cho con trai đang bị tổn thương. Dù sao thì đứa bé tham ăn nhà cô cũng cần được an ủi mà.

Sau khi ăn cơm xong, cả nhà cùng ra ngoài, chuẩn bị chờ thang máy lên tầng của cô. Trong lúc đó, Lục Hạo thù dai vùi đầu vào cổ mẹ, không thèm quan tâm tới ba.

Khi họ vừa đi ra từ thang máy, Lục Phỉ đã thấy được một bóng người xa lạ trước cửa phòng Nhan Hạ.

Mà trên tay anh ta lại đang cầm máy ảnh.

Đôi môi mỏng của anh khẽ mím, nhìn bóng người kia với vẻ sắc bén.

Đối diện với ánh mắt áp bức của Lục Phỉ, Đào Hữu đang đứng trước cửa phòng Nhan Hạ chỉ thản nhiên đáp: “Ảnh đế Lục, tôi không có ác ý.”