"Hì hì… Đồ xấu xa, được rồi, em còn chút chuyện cần nói với ông xã, ngày khác chúng mình lại hẹn chơi ở bên ngoài nhé…" Nói xong cô ta còn cố tình cọ ưỡn bộ ngực sữa đẫy đà của mình lên cho người đàn ông xem.
Từ Kỳ thấy cảnh vợ mình cùng bồ nhí liếc mắt đưa tình, sừng trên đầu đã cao lên vài mét, trong lòng bi thương đau khổ, nghẹn nửa ngày mới thì thào nói: "Tiểu… Tiểu Tuyết… Anh không cần đứa nhỏ nữa… Em trở về như trước đi, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt… Em đừng đi tìm người khác… Ư… Hức…"
Tiểu Tuyết khinh thường cười giễu nói: "Được thôi, khi nào anh chữa hết bệnh liệt dương của anh đi rồi hẵng đến tìm tôi! Loại đàn ông không thể thỏa mãn được người phụ nữ của mình thì có quỷ cũng chả thèm!"
Từ Kỳ vừa nghe thấy câu đầu tiên thì đã không nhịn được rơi nước mắt.
Người đàn ông nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc nhục nhã của cậu, tim anh bất chợt đập nhanh, trong quá khứ anh chưa thấy người đàn bà nào khóc vừa da^ʍ vừa quyến rũ như người này, cậu vừa rơi nước mắt, vòng eo lập tức hơi uốn éo vặn vẹo, cặp mông béo tròn khẽ lắc lư để lộ cái khe sâu giữa quả núi lớn. Đĩ da^ʍ này vừa trắng vừa mềm, dáng vẻ lúc khóc trông vô cùng xinh đẹp mê người, lại còn rụt rè e lệ khiến người khác chỉ ước không thể lột quần của cậu xuống, tách hai cánh mông ra, sau đó dùng côn ŧᏂịŧ cᏂị©Ꮒ vào cái lỗ da^ʍ ngay trước mặt vợ cậu! Bắt nạt đến khi nào cậu khóc lóc xin tha thì anh sẽ bắn vào sâu bên trong cậu! Chỉ vừa tưởng tượng thôi mà đã thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ chết đi được, chắc chắn sẽ còn sướиɠ hơn tất cả những lần làʍ t̠ìиɦ trước đây!
Nghĩ vậy, dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông lại nhanh chóng cứng lên.
Nhưng tốt xấu gì thì cũng đang ở nhà người ta, anh cứ thế mà nhìn thẳng vào bờ mông cong vểnh không thua kém gì phụ nữ kia, trong lòng chỉ biết xuýt xoa vài cái rồi rời đi.
Một tuần sau, con đàn bà tên Tiểu Tuyết kia lại đến tìm anh, người phụ nữ này thừa dịp say khướt mà oán giận người chồng vô dụng của mình, nói cậu suốt ngày chỉ biết lao đầu vào làm việc, một tí lãng mạn cũng không hiểu, lại còn bị liệt dương. Trách bản thân lúc trước mắt bị mù mới lấy phải tên ẻo lả đó.
Người đàn ông nghe vậy thì ồ lên một tiếng, nghĩ thầm cô thì tốt hơn ở chỗ nào, đĩ điếm đúng là xứng đôi với thái giám, cũng chả có gì hay ho để mà nói.
Lúc này Tiểu Tuyết lại nói tiếp: "Huhu… Sớm biết thế này thì em đã kiểm tra trước khi kết hôn rồi, nếu không sẽ chẳng phải gả cho tên đồng tính chết tiệt kia!"
"Đồng tính?"
"Đúng vậy!" Ánh mắt Tiểu Tuyết lộ ra chán ghét: "Em đã xem qua phần thân dưới của anh ta, dươиɠ ѵậŧ phía trước đã ngắn muốn chết, nhưng ai ngờ bên dưới còn có một cái lỗ thịt y chang của phụ nữ. Đêm tân hôn em vừa nhìn thấy chỗ đó thì lập tức sợ đến ngây người, thế là tên đồng tính kia nhanh chóng quỳ gối trước mặt em, khóc lóc bày tỏ tình yêu, còn nói muốn bồi thường cho em. Kết quả thì sao! Làʍ t̠ìиɦ với anh ta chính là ác mộng lớn nhất cuộc đời này!"
Người đàn ông nghe vậy thì giật mình, anh không ngờ đĩ da^ʍ kia lại là người song tính, bảo sao vừa đĩ vừa da^ʍ.
Ánh mắt anh dần trở nên tối sầm, giọng nói mang tiếng cười: "Như vậy đi, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho cô một tên cao to đẹp trai, vừa to dài lại có kỹ thuật tốt, còn rất hiểu mấy chuyện giường chiếu lãng mạn, thế nào, muốn không?"
Ánh mắt Tiểu Tuyết quyến rũ mơ màng nhìn người bên cạnh rồi nũng nịu bảo chỉ muốn mỗi mình anh mà thôi.
Người đàn ông chỉ nở nụ cười chứ không quan tâm đến lời mà cô ta nói, anh búng tay một cái, người đàn ông vẫn luôn đứng chờ bên cạnh lập tức đi đến, mỉm cười đỡ lấy Tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết vừa nhìn thấy trai đẹp thì như bị hớp hồn, chỉ trong chốc lát đã mềm mại ngã vào lòng người ta.
Chỉ còn lại người đàn ông vẫn đang ngồi uống rượu ở quầy bar, trong đầu anh lúc này đã tràn ngập hình ảnh cặp mông béo múp của con đĩ thỏa mít ướt kia.
Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào, xa xa còn có thể nghe thấy từng câu hô lớn gọi "Tiểu Tuyết".