Từ Kỳ là một quý tộc, cậu mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng như tuyết, hai bên sườn áo được may bằng lông cáo tuyết quý giá càng tôn lên làn da trắng nõn mềm mịn không tì vết của cậu.
Cậu đang đi trên đường, không ngừng nhìn ngó mọi người xung quanh, hai mắt to tròn long lanh như bé nai con lộ ra vẻ thích thú tò mò nhưng trông có vẻ khá rụt rè và nhút nhát.
Lúc này, đột nhiên cậu nhìn thấy một người đàn ông, người đó trông cực kỳ cao lớn và khỏe mạnh, nhưng anh lại đang mặc một chiếc áo rách cũ nát, chiếc quần thì chi chít những mảnh vá, anh ấy đang vác một bao tải rất lớn, cái bao tải kia to bằng hai người cộng lại lận, vậy mà người đàn ông ấy lại khiêng nó một cách nhẹ nhàng như không, dường như không hề tốn một tí sức lực nào, Từ Kỳ ngay lập tức bị anh thu hút, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm người đàn ông, lúc người đàn ông cao khỏe kia đi ngang qua người cậu, một mùi hương nam tính đặc trưng nhanh chóng tỏa ra, tuy chỉ là một mùi hương rất bình thường, nhưng khi cộng thêm mùi mồ hôi trên cơ thể người đàn ông không hiểu sao lại khiến cho cả người Từ Kỳ trở nên mềm nhũn, tay chân bủn rủn đến nỗi không thể cử động nổi, ở nơi kín đáo bí mật nào đó trên cơ thể cậu đang dần chảy ra một thứ chất lỏng trong suốt nhớp nháp.
“Ư!” Cậu loạng choạng vài bước, suýt nữa thì đυ.ng phải người đàn ông kia.
Người đàn ông kia cũng ngửi thấy một mùi hương thơm nhàn nhạt, hình như là mùi hương của hoa tử la lan, anh còn tưởng là một người phụ nữ xinh đẹp nào, nhưng ai ngờ vừa quay đầu lại, thì ra chỉ là một người đàn ông có vẻ đẹp thanh tú cùng với dáng người mảnh khảnh, cậu nhóc kia lớn lên vừa trắng nõn lại có khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, ngay cả thân hình cũng cực kỳ quyến rũ, trông không khác gì mấy con điếm được người ta bao nuôi.
Trong lòng nghĩ thầm như vậy, đôi mắt đen láy sâu hun hút của anh lập tức lộ ra vẻ khinh thường.
Nhưng Từ Kỳ lại không hề hay biết gì, cậu chỉ đứng yên tại chỗ nhìn chăm chú vào bóng lưng cao lớn mạnh mẽ của người đàn ông, cứ thế ngây người không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Ngơ ngác một lúc lâu cậu mới phản ứng lại, lúc này cả khuôn mặt của Từ Kỳ đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín, cậu lấy tay nhanh chóng che mặt mình lại…
Đây là lần gặp mặt đầu tiên của Từ Kỳ và người đàn ông ấy.
Còn lần gặp mặt thứ hai là ở trong phòng ngủ của Từ Kỳ.
Cậu đang mặc một chiếc áo trong bằng tơ lụa chỉ dành riêng cho người quý tộc, bên dưới thì mặc một chiếc qυầи ɭóŧ che kín đùi, bắp chân thon dài trắng nõn lộ ra bên ngoài, phía dưới nữa là mắt cá chân xinh đẹp hơi nhô lên, dáng người xinh đẹp quyến rũ đang rụt rè đứng yên tại chỗ.
Còn người đàn ông cao to khỏe mạnh và đẹp trai kia vẫn đang mặc bộ quần áo rách nát lúc đầu, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì, xét về khuôn mặt và dáng người thì trông anh còn giống một vị thiếu gia nhà họ từ hơn là Từ Kỳ.
Cậu không nói gì, chỉ thẹn thùng cúi đầu xuống, xấu hổ cắn móng tay.
Người đàn ông cũng không nói gì, anh ngửi thấy mùi hương hoa tử la lan khắp căn phòng, không nhịn được muốn suy đoán ý đồ của người đàn ông xinh đẹp trước mắt này.
Một lát sau, Từ Kỳ chậm rãi cởi bỏ áo trong của mình xuống, lộ ra một thân hình trắng nõn mảnh khảnh, ánh mắt lúc này của người đàn ông hơi thay đổi.
Từ Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt nai con tràn đầy vẻ xấu hổ và khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cậu bèn vội vàng cụp mắt xuống. Từ Kỳ ngại ngùng đến nỗi mặt đỏ tai hồng, nhưng bàn tay thon dài trắng nõn của cậu lại vẫn tiếp tục cởi bỏ nốt chiếc qυầи ɭóŧ trên người mình xuống.
Khoảnh khắc chiếc qυầи ɭóŧ kia rớt xuống sàn, bé chim nhỏ hơi cương cứng dưới háng lập tức lộ ra và… Một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© không thể xuất hiện trên cơ thể người đàn ông.
Cái lỗ hoa xinh đẹp mềm mại hơi hé mở, hai cánh môi âʍ ɦộ vẫn còn non nớt đỏ hồng, bên trong cái lỗ nhỏ nóng ướt đang chảy đầy nước da^ʍ trong suốt, thịt huyệt đỏ au đã bị nước da^ʍ thấm ướt đẫm, trông cực kì mê người.