Ngũ Triệu Phong nghe thấy âm thanh phía sau lưng, hắn rời khỏi máy chạy bộ, cơ thể rắn rỏi dính đầy mồ hôi từ từ bước đến gần cậu. Từ Kỳ xấu hổ đến nỗi hai mắt không tự chủ nhắm chặt lại giả vờ như mình vẫn còn đang ngủ.
Hắn nhẹ giọng bật cười rồi ngồi lên giường. Chiếc giường to lớn hơi lún xuống, Từ Kỳ đột nhiên giật mình đến nỗi khiến cho cơ thể không tự chủ được hơi nảy lên, bả vai trắng nõn mượt mà lập tức lộ ra ngoài không khí.
Trên vai trải đầy dấu hôn xanh tím, thậm chí còn có cả những vết cắn để lại lúc Ngũ Triệu Phong điên lên ngày đêm qua. Ngay cả bản thân Ngũ Triệu Phong cũng không ngờ được là bản thân mình lại điên tới mức này, cho dù thế nào thì hắn cũng là một thằng đàn ông sắp ba mươi rồi, sao có thể làm ra chuyện không suy nghĩ như đến thế chứ.
Mặc dù tối qua hắn đã bắn thỏa mãn, nhưng sáng sớm nay khi tỉnh dậy trông thấy Từ Kỳ thì cậu em dưới háng vẫn không biết xấu hổ cương cứng dựng thẳng muốn chào hỏi cái lỗ da^ʍ kia.
Mẹ nó, con cɧó ©áϊ này đúng là đẹp chết mẹ, chỉ nhìn thôi đã muốn chơi nát luôn rồi!
Từ Kỳ cảm giác được áp lực cực nặng từ ánh mắt nóng rực của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, điều này khiến cho cậu xấu hổ đến mức da mặt đỏ hồng hết cả lên. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, cảm giác áp bách ấy đã bất chợt biến mất. Ngũ Triệu Phong sờ nhẹ lên khuôn mặt cậu rồi nói: “Để tôi đi nấu cơm cho em nhé.”
Nói xong thì lười biếng đứng lên muốn đi ra khỏi phòng. Chiếc giường hơi nước lay động một cái, khi Từ Kỳ mở mắt ra thì người đàn ông đã không còn trong phòng nữa. Cậu đột nhiên mở bừng mắt, hoảng sợ nhanh chóng vơ vội đống quần áo của mình rồi mặc vào. Tuy khắp người vẫn còn cảm thấy cực kỳ đau nhức không còn chút sức lực nào, nhưng Từ Kỳ biết bây giờ cậu nhất định phải đi, lúc này mà cậu còn không chịu đi thì sẽ lại bệnh nữa mất thôi.
Cậu cắn răng đứng lên mặc kệ cái lỗ nhỏ phía dưới vẫn đang tràn ra một đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c dính nhớp, chảy dọc xuống cặp đùi khiến cậu không nhịn được hơi run rẩy, Từ Kỳ cố gắng bước về phía cánh cửa. Cậu hiểu rất rõ cấu trúc trong căn nhà của người ấy như lòng bàn tay, biết rằng phòng bếp cách rất xa phòng ngủ, thậm chí ngay phòng bếp còn có một lỗi rẽ chắn ngang. Nếu như bây giờ cậu lén chuồn đi thì có khả năng sẽ không bị Ngũ Triệu Phong phát hiện đâu.
Lúc Từ Kỳ mò ra được tới cửa, nước mắt ướt nóng bỗng nhiên trào ra khỏi hốc mắt, nhưng cậu biết mình không thể làm như vậy. Cậu không xứng với hắn, cho dù là cơ thể hay linh hồn này. Cậu hiểu rõ bản thân mình, cứ coi như cuộc làʍ t̠ìиɦ đêm qua là ông trời thấy cậu đáng thương mà bố thí cho cậu cũng đã khiến cậu cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Đợi đến khi Ngũ Triệu Phong bưng bát mì trứng cà chua vừa nóng hổi vừa thơm ngon vào phòng ngủ thì mới phát hiện ra Từ Kỳ đã đi rồi, trong phòng ngủ lúc này chỉ còn lại một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí và một vệt đỏ dính trên ga trải giường.
===========
Liên hệ mình qua Telegram khi bạn mua combo được giảm giá thêm 10% nữa nhaaa. Telegram: https://t.me/trish_nguyen