Ta Là Một Thân Cây

Chương 43: Đại trận tiên thiên (1)

Editor: Arie

“Hự!”

Trong không gian xám xịt, Hoàng Nghi làm thế nào cũng không đuổi kịp thanh y tồn giả, uy áp khủng bố ép nàng quỳ rạp xuống mặt đất, cơ hồ không thể thở nổi.

Phải biết nàng đã từng đối mặt với tộc trưởng Long tộc, khi đó Tổ Long chơi xấu phóng uy áp, khi đó tuy rằng nàng không chống chịu được nhưng vẫn có tộc trưởng Nguyên Hoàng tương trợ, nàng chỉ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng mà hiện tại thì không giống, cỗ uy áp kia mạnh mẽ mà hoang dã khiến người ta còn không có ý thức chống cự.

Nàng bất chấp toàn thân như đang bị nghiền áp đau đớn, liều mạng bò về một hướng.

Cự thú cao mấy vạn trượng rít gào trên không trung, mỗi lần chúng rống giận tựa hồ như một lần công kích khiến cho trời sập đất lún.

Cự thú rất to lớn, nguyên hình của Nguyên Hoàng vốn lớn, nguyên hình của Thủy Kỳ Lân cũng như một tòa núi nhỉ, càng không cần nói đến Tổ Long kia, thân hình to ngàn trượng kia chính là thứ mà Long tộc thích khoe khoang nhất!

Hoàng Nghi vốn tưởng rằng cường giả như vậy đã đủ khiến nàng phải ngước nhìn nhưng không nghĩ đến hôm nay có thể được tận mắt nhìn thấy một đám cự thú, người khổng lồ mạnh đến vậy.

Dù tam tộc tộc trưởng có ở đây cũng trở nên xinh xắn lanh lợi, Tổ Long ngàn trượng kia so với ma vượn mười hai vạn trượng thì chắc khác gì tiểu cá chạch!

Hoàng Nghi vốn tự nhận mình không sợ trời không sợ đất mà lần này lại sợ muốn chết. Nàng không phải sợ hãi sự tử vong mà sợ sức mạnh to lớn hơn bản thân mình rất nhiều!

Hắn là ai?

Hắn rốt cuộc là ai?

Vì sao trong truyền thừa ký ức của Phượng Hoàng nhất tộc thậm chí có toàn bộ Hồng Hoang mà chưa bao giờ nghe nói về đám người này.

Vì sao bọn hắn lại phẫn nộ vây công Bàn Cổ đại thần?

Bàn Cổ đại thần không phải đã chết sao?

Vì sao hiện tại lại xuất hiện?

Chuyện này thật sự rất kỳ quái, thậm chí ngay cả Hi Dung tôn giả cũng có chút kỳ lạ.

Hoàng Nghi cố hết sức chuyển động tầm mắt, nàng vốn muốn quay đầu nhưng trên thực tế nàng hiện tại không thể động đậy, chỉ hai tròng mắt có thể gian nan chuyển động một chút, cũng chính vì thế mà hai dòng huyết lệ cũng đã chảy ra.

Trước đó, Hi Dung tôn giả nói nơi này nguy hiểm, trong lòng Hoàng Nghi cười khổ, qua nhiên là nguy hiểm đối với đại năng thì đúng thật là cực kỳ nguy hiểm với mình, cái gì mà cầu phú quý trong nguy hiểm, giờ đến cử động nàng cũng không làm được.

May mắn duy nhất chính là, Hi Dung tôn giả hiện tại không có vấn dề gì, có thể dư lưc đi cứi nàng nhưng tiền đề đại khái chính là tôn giả có thể nhớ đến nàng.

Hoàng Nghi nỗ lực nhớ từng thần sắc biến hóa của Hi Dung tôn giả khi đi vào nơi này.

Tôn giả tiến vào khu vực một mảnh đen như mực, sắc mặt tuy có chút lạnh lùng nhưng bước chân rất ung dung, không hề có cảm giác nóng nảy. Nàng chỉ nói một câu ‘quá tối’ vậy mà đại thụ kia liền phát sáng.

Điều này khiến Hoàng Nghi không thể không suy đoán… có phải ngay từ đầu tôn giả đã biết tình huống nơi này?

Dù sao ngay từ đầu tôn giả đã thâm ý nhắc đến ‘trà’ với Mộc Đông Xuân, ngay khi phát hiện ra linh tuyền chỗ núi đá liền cảm khái một câu ‘trà ngon’.

Mà lúc sau khi đột nhiên xuất hiện cự thú, người khổng lồ, tôn giả cũng không chút sợ hãi. Kể cả khi Bàn Cổ đại thân xuất hiện, nàng cũng không hề kinh ngạc, ngược lại dừng chân nhìn, khuôn mặt mang theo vẻ hoài niệm. Sau đó nàng liền một đường đi đến chỗ cây đại thụ phát sáng kia.

Ý niệm trong lòng Hoàng Nghi xoay chuyển liên tục, nàng không dám nghĩ sâu nhưng nàng có thể khẳng định Hi Dung tôn giả biết Bàn Cổ đại thần, hơn nữa quan hệ giữa hai người còn không bình thường!

“Ngươi thật đúng là… đã chết còn không yên!”

Thanh âm sâu kín truyền đến.

“Nhưng cũng đúng thôi, người mà biết an phận không đi tìm chết thì đã không phải là ngươi!”

Trong không trung xám xịt, Dương Mi thất lạc Hi Dung đang đứng nơi đó, đôi mắt vẩn đυ.c nhìn đám người quen, trong mắt lộ ra ý cười tự giễu.

Tuy rằng lúc đó hắn lựa chọn bỏ chạy nhưng nhìn thấy đám người quen thà chết không chịu khuất phục thì vẫn thấy bản thân thấp hơn một cái đầu.

Đây là lựa chon của hắn, hắn sẽ không hối hận, thậm chí sau khi thấy một màn này, hắn cũng sẽ không hối hận.

Dù sao nếu lúc trước không có tôn giả cứu giúp thì hiện tại hắn cũng góp mặt trong hình ảnh này.