Ta Là Một Thân Cây

Chương 42: Ảo ảnh Bàn Cổ (1)

Editor: Arie

“Nơi này có vẻ nguy hiểm, các ngươi tu vi thấp, tốt nhất vẫn nên ở ngoài thì hơn.”

Thanh y tôn giả phát huy tác phong hành sự của một cao nhân, càng là chỗ không thích hợp, càng là nơi nguy hiểm thì càng dấn thân vào, nhưng nàng vẫn nhớ rõ an nguy của đám người Mộc Đông Xuân nên đề điểm thêm mấy câu.

Nhưng cơ duyên ở trước mắt, cái gọi là trong nguy hiểm cầu phú quý, đám người Mộc Đông Xuân sao nguyện ý từ bỏ?

Vì thế bọn họ lập tức tỏ vẻ, bọn họ đến đây là vì báo ân, hiện tại lại nháo ra chuyện này âu cũng là sơ suất của bọn họ đương nhiên phải cùng tôn giả đi xem xét, bọn họ tuy rằng tu vi thấp kém nhưng tộc nhân Kỳ Lân tộc không phải hạng người tham sống sợ chết.

Lời này rất thẳng thắn lại tỏ rõ bản thân không hề sợ hãi làm Hi Dung không khỏi thầm nghĩ: Quả thật là rất có tài ăn nói, chúng ta cần nhiều nhân tài như vậy.

Thủy Linh Ngọc và Hỏa Nguyên trước giờ đối với lời của Mộc Đông Xuân như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngay lập tức nhìn bầu vẽ gáo, thổ lộ quyết tâm một phen với Hi Dung, Hoàng Nghi cũng sợ mình chậm chân sẽ làm tên tuổi của Phượng Hoàng tộc giảm đi nên cũng tỏ vẻ mình sẽ đi theo.

Kết quả là chỉ có Thông Thông bị Hi Dung cưỡng chế ở bên ngoài trông coi linh tuyền kia, nói là trông coi kỳ thật là ở bên ngoài cho an toàn. Vị này mới chỉ có tu vi Thiên Tiên cảnh, gặp chút nguy hiểm cũng có thể gặp tai ương.

Thông Thông muốn kháng nghị nhưng kháng nghị không có hiệu quả.

Hi Dung hít sâu một hồi, nàng mang tâm tình ta không vào địa ngục thì ai vào, dẫn đầu cất bước vào cái khe đen như mực kia.

Vừa đi vào, nàng chỉ cảm thấy trước mặt toàn là màu đen.

Theo lý mà nói không nên tối như vậy, dù sao nàng mới bước vào có một bước, bên ngoài lối vào vẫn có ánh sáng cơ mà. Tuy nhiên vừa bước chân vào liền như đi vào thế giới khác, xung quanh chỉ một màu đen, cảm xúc dưới chân cũng rất lạ, không phải mặt đất cứng rắn mà cảm giác mềm mềm.

Dưới hoàn cảnh này, cảm xúc dưới chân làm da đầu Hi Dung như tê dại, càng đáng sợ hơn là phía sau nàng một chút động tĩnh cũng không thấy, tựa như đám người Dương Mi, Mộc Đông Xuân đã biến mất vậy.

Lúc này Hi Dung đứng trong không gian màu đen tựa như cả thế giới chỉ còn lại một mình nàng, cũng mau có Bàn Cổ ở bên trầm giọng an ủi.

[Đừng sợ, có ta ở đây.]

Hi Dung:

[Đây là có chuyện gì vậy?]

Nàng cũng đâu có làm chuyện xấu gì, sao đột nhiên lại phải vào phòng tối?

[Không rõ lắm nhưng ta cảm nhận được hơi thở Hỗn Độn.]

Bàn Cổ dừng một chút rồi cường điệu nói.

[Hơi thở rất nồng.]

Hi Dung lập tức hiểu rõ, theo lý mà nói, Hồng Hoang đã hình thành được một thời gian, trừ Dương Mi cùng mấy Hỗn Độn Ma Thần còn sống cùng một số hung thú hình thành từ oán khí của đám Ma Thần đã chết, thi thể Hỗn Độn Ma Thần còn lại, toàn bộ đã thành chất dinh dưỡng cho Hồng Hoang.

Nhưng địa phương này lại có hơi thở Hỗn Độn nồng đậm, đây là chuyện rất không bình thường, đối với Hồng Hoang chưa chắc đã tốt nên Bàn Cổ mới muốn vào nhìn xem một chút.

Bàn Cổ vì muốn điều tra rõ hơn nên nhờ Hi Dung đi sâu vào trong một chút.

Xung quang đen như mực, Hi Dung cũng không biết mình đã đi sâu đến đâu vì thế liền vừa đếm bước chân, vừa nhăn mày nhịn không được oán giận.

“Quá tối.”

Ai ngờ nàng vừa dứt lời, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một mảng ánh sáng nhạt.

Hi Dung cực kỳ ngạc nhiên lại có chút vui mừng nhìn về phía đó, chỉ thấy nơi xa có một cây đại thụ càng lá tươi tốt cao khoảng hai, ba mét nhưng so với những cây cả trăm mét ở Hồng Hoang thì không đáng để nhìn, nhưng trên người nó lại phát ra ánh sáng màu nhạt xua tan bóng đêm.

Hi Dung còn chưa kịp vui mừng hết, nhìn thấy tình huống dưới chân liền muốn nhảy dựng lên.

Nàng nhìn xung quanh lúc này đã hiểu được tại sao lại có cảm giác kỳ lạ, bởi vì nàng không thật sự đạp trên mặt đất mà đang dẫm giữa không trung!

Nơi này vốn nên là bụng núi nhưng Hi Dung lại nhìn thấy khoảng không mênh mông xung quanh, chỉ có mỗi chỗ nàng được cây chiếu sáng còn lại đều hư vô mờ mịt. Nàng có cảm giác mình rơi vào đáy vực rồi.

Hi Dung:...

Vốn đang cảm thấy quá tối, giờ nghĩ lại, vẫn là tối tốt hơn, ít ra không nhìn thấy sự thật nàng cũng không sợ đến mức này.

Nhưng Hi Dung cũng biết, cái cây biết phát sáng kia là manh mối, vì thế nàng căng da đầu dịch sang bên kia, cũng không dám nhìn xuống phía dưới.