Editor: Arie
Thông Thông đã sớm thoát thai hoán cốt, hiện tại đã đột phá Thiên Tiên Cảnh, không thể gọi là nó được nữa mà gọi là hắn.
Tuy cảnh giới này ở Hồng Hoang vẫn chưa là gì nhưng đối với một sinh linh mới ra đời không lâu như hắn cũng là một bước nhảy vọt rất lớn, huống chi thân phận hiện tại của hắn là thụy thú, trên thân có kim quang công đức phù hộ, cũng sẽ không có người muốn nhân quả quấn thân mà đi gϊếŧ một con heo.
Nhưng làm cho Thông Thông vui vẻ nhất chính là, cảm giác ngứa ngáy khi không mắng chửi theo chân nó từ khi nó ra đời này đã biến mất, giờ phút này hắn cảm giác thấy thần thanh khí sảng, bản thân chưa bao giờ có cảm giác nhẹ nhàng như vậy.
Thời điểm nhìn cảnh vật xung quanh cũng không cảm thấy nặng nề như trước đây nữa, đương nhiên trong mắt Thông Thông, dù cảnh sắc có đẹp cũng không bằng một phần tôn giả.
Thông Thông ngồi xổm xuống bên chân thanh ý tôn giả, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và sùng kính.
Rừng trúc dưới ánh trăng, thanh y tôn giả đang thưởng thức viên minh châu to bằng quả trứng cút kia, tựa hồ không hề kinh ngạc với chuyện vừa mới xảy ra, mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay.
“Tôn giả thích Thông châu này?”
Thông Thông giờ phút này hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất đến trước mặt tôn giả, hiện tại thấy nàng như vậy liền há mồm phun ra thêm mấy viên minh châu.
Minh châu này tự động sinh ra trong bụng Thông Thông, có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, khiến cho đầu óc người ta luôn thanh tỉnh, minh châu bình thường tuyệt đối không sánh bằng.
Trong mắt Hi Dung, thông châu này giống như mùa đông lạnh giá uống một ly coca, hoặc ăn một cái kẹo cao su rồi uống một ly nước lạnh vậy, thực chất bấy giờ không phải nàng đang quá thích thông châu này mà do nàng đang quá ngạc nhiên thôi.
Nàng vốn định cự tuyệt ý tốt của Thông Thông nhưng lại nhìn thấy hai con mắt sáng long lanh nên đành phải thu lại.
Đúng lúc này, Dương Mi quay phắt đầu nhìn về phía không trung nơi xa, ngay sau đó một loạt âm thanh ồn ào truyền đến.
“Chạy mau!”
“Nơi này sao có nhiều Phù Hề* như vậy?!”
“Đừng đánh, đi mau!”
Hi Dung nghiêng đầu nhìn lại liền thấy bầu trời nơi xa có một đám dị thú đang bay đến, sau khi nàng tập trung nhìn đến thì nghi hoặc chớp mắt một cái, đó là ba con kỳ lân cùng một con phượng hoàng. Thủy Kỳ Lân và Nguyên Hoàng có xung đột với nhau nên các hậu bối trong tộc cũng không hề liên quan đến nhau nhưng giờ phút này đang cùng nhau chạy trốn.
Hi Dung tò mò nhìn xung quanh, muốn nhìn xem ai đang đuổi theo bọn họ nhưng còn chưa thấy đầu sỏ gây tội liền nghe thấy tiếng gáy.
A? Gà trống gáy?
Hi Dung sau khi nghe thấy âm thanh này có chút ngạc nhiên, từ khi nàng đi vào Hồng Hoang, nàng cũng từng đi qua động hoang dại thậm chí nàng còn giúp một con heo ‘siêu tiến hóa’ nhưng thanh âm gà gáy này đúng là hôm nay là lần đầu tiên nghe thấy.
Hi Dung không khỏi có chút hoài niệm, ai chả có giấc mộng về hưu có một nông gia viên trồng hoa cỏ, nuôi gà lợn vịt?
Nhưng ngay sau đó, Hi Dung liền thấy kỳ lân và phượng hoàng sợ hãi kêu lên một tiếng, hóa ra là có mấy thân ảnh cao tráng từ mặt đất nhào về phía họ.
Mấy thân ảnh kia cao chừng, ba, bốn mét, dưới ánh trăng mọi người có thể nhìn rõ mào gà đỏ tươi, lông đuôi màu sắc sặc sỡ, hai cái đùi gà tráng kiên, cùng một khuôn mặt người.
Con gà trống này mặt người.
Đây là hình ảnh kinh dị khiến người ta không rét mà run đó!
Hi Dung vốn đang đắm chìm trong ảo tưởng xây dựng điền viên, kết quả không kịp phòng ngừa bị dị hình dọa:...
Tuy rằng buổi tối nhìn thấy trông có chút đáng sợ nhưng nàng cũng không ngoài ý muốn.
*Phù Hề là quái điểu mặt người thân chim. Hồ Văn Hoán sách tranh: “Núi Lộc Đài có loài chim, dạng như gà trống mặt người, tên là Phù Hề, tiếng nó tự kêu tên mình. Gặp thì nước đó có chiến tranh.” Cơ thể Phù Hề giống gà, nhưng đầu lại là mặt người. Trong truyền thuyết Phù Hề là điềm báo chiến loạn, Phù Hề hiện thân tức quốc gia binh lửa giao chiến.