Editor: Arie
Hi Dung hoàn toàn không biết chuyện cũ bi thảm của mình đã làm Tam Thanh thổn thức không thôi, sau khi nàng cáo biệt Tam Thanh, từ bình minh đến khi trời tối cuối cùng cũng đi ra khỏi núi Côn Luân.
Bất tri bất giác bọn họ đã đi đến một rừng trúc. Đường mòn vào rừng trúc u ám, trăng tròn treo cao trên bầu trời, sao trời dày đặc.
Dương Mi không nói lời nào, đóng vai làm bóng dáng đi theo Hi Dung, Tiểu Sơn Cao ngày thường hoạt bát cũng không nói lời nào, lẽo đẽo đi theo bên chân Hi Dung.
Không biết sau bao lâu, Hi Dung đột nhiên dừng lại, tùy tiện tìm một tảng đá, phủi lá khô bên trên rồi ngồi xuống.
“Rừng trúc này không tồi, chúng ta ngồi ở đây đi.”
Dương Mi đương nhiên không có dị nghị gì, hắn học bộ dáng Hi Dung tìm một tảng đá ngồi xuống, lẳng lặng nhìn rừng trúc xung quanh.
Hắn cũng không phải người thích thưởng thức cảnh đẹp, đi theo Hi Dung vì không dùng pháp thuật nên có thời gian đi, thời gian dừng lại, tự nhiên lại có cảm ngộ khác. Cảm giác này hắn chưa bao giờ trải qua, cũng muốn thử cho biết.
“Này phiến rừng trúc không tồi, chúng ta liền tại đây ngồi ngồi đi.”
Hi Dung vẫn nhớ đến chuyện chính, cúi đầu nhìn Tiểu Sơn Cao đang đứng nép vào một bên.
“Tới chỗ ta.”
“Tôn giả……”
Tiểu Sơn Cao cọ tới cọ lui đi đến, thời điểm ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe đã nổi lên một tầng lệ quang.
“Tôn giả…… là muốn đuổi ta đi sao?”
Tuy rằng lời nói ra là câu nghi vấn nhưng trong mắt đã sớm định liệu kết cục nên cảm thấy mất mát và ảm đạm.
Rốt cục Sơn Cao luôn bị thế nhân ghét bỏ bởi vì thiên tính này của chúng căn bản không thể khống chế vì thế rất khó ở chung với người khác.
Tôn giả là một người tốt như vậy, một đường nó đi cùng với nàng, ai cũng bảo nó không xứng với tôn giả.
Tiểu Sơn Cao ở Hồng Hoang lâu như vậy, người gặp người đánh, vốn đã theo thói quen bị người ghét bỏ. Giờ phút này, nghĩ đến việc về sau không thể đi theo tôn giả , trong lòng Tiểu Sơn Cao cũng có chút khó chịu.
Nghe thấy những lời này, Dương Mi liền tỉnh táo lại, tuy rằng không nói điều gì nhưng đôi mắt cũng lảng tránh nhìn ra chỗ khác.
Hắn đương nhiên chú ý đến khóe mắt chứa lệ quang của Tiểu Sơn Cao nhưng hắn cũng không để bụng, hoặc có thể nói hắn cũng không hề thích Tiểu Sơn Cao. Tuy rằng vật nhỏ này cũng chưa từng tạo ra thương tổn với hắn nhưng Dương Mi luôn ước gì tôn giả đuổi vật nhỏ đáng ghét này đi.
Còn vì sao chán ghét?
Ở Hồng Hoang, chán ghét một con Sơn Cao không phải là chuyện bình thường sao?
Hi Dung nhìn một người một heo đủ các loại sắc mặt, nàng nhìn Tiểu Sơn Cao khóe mắt có chút lệ quang liền sửng sốt một chút sau đó nói:
“Ta đâu có nói muốn đuổi ngươi đi.”
Tiểu Sơn Cao nghe thấy lời này liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nó nhìn thanh ý tôn giả đang ngồi trên tảng đá kia, muốn nhìn rõ ý tứ của người nhưng đôi mắt tôn giả thanh triệt như một mặt gương, chỉ có thể phản chiếu nó.
Tiểu Sơn Cao do dự một chút, không nói ra lời khẩn cầu mà chỉ thấp giọng nói.
“Ta…ta chính là một con súc sinh vô dụng, ai cũng e ngại Sơn Cao, ta… ta không xứng với tôn giả.”
Thanh âm Tiểu Sơn Cao càng ngày càng nhỏ, càng nói đầu càng rũ thấp.
Bị Tiểu Sơn Cao nhìn như vậy, Hi Dung cũng không an ủi, chỉ khẽ lên tiếng.
“Hóa ra ngươi còn biết người khác e ngại ngươi.”
Ngày thường chỉ thấy con heo nhỏ này cười ngây ngô, nàng còn tưởng vật nhỏ này dung lượng não quá nhỏ nên không phát hiện ra.
Nàng vừa nói xong, Tiểu Sơn Cao tròn mắt nhìn nàng, nước mắt tích tụ càng lúc càng nhiều, tựa như giây tiếp theo liền đổ xuống như mưa.
Quả nhiên… quả nhiên tôn giả cũng biết người khác e ngại nó!
“Không phải từ lúc gặp ngươi ta đã biết điều này rồi sao?”
Hi Dung hồi tưởng lại việc chính mình nghẹn ngàn vạn năm cuối cùng không nhịn được, cùng một con heo đàm đạo chuyện nhân sinh. Nàng không biết lúc trước mình đồng ý lưu Tiểu Sơn Cao lại là đúng hay sai.
Tuy rằng nàng đồng ý việc mình đã thông qua Tiểu Sơn Cao biết rất nhiều thường thức về Hồng Hoang, cũng biết Tiểu Sơn Cao có thiên tính bị ngươi người ghét bỏ. Huống chi sau khi xuất hiện Dương Mi, Tiểu Sơn Cao tựa hồ không còn đất dụng võ.
Nếu nàng là người hảo tâm hẳn là sẽ để Tiểu Sơn Cao bị người người ghét tự mình đi còn nếu nhẫn tâm thì sợ sẽ trực tiếp biến thành BBQ.
Hi Dung: “Dù… dù sao ngươi cũng không phải không có ưu điểm, ngươi không sợ cường quyền, thấy ai cũng dám mắng.”
Dương Mi đang chờ tôn giả hét to một tiếng đuổi xú heo đi: …
Tuy rằng về lý thì đúng nhưng về tình có thể coi đây là ưu điểm sao?