Ta Là Một Thân Cây

Chương 38: Truyền thừa ký ức (1)

Editor: Arie

Dưới vách núi mây mù lượn lờ. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra bên trong mây mù có một con cá đầu trâu, thân cá, đuôi rắn có hai cánh đang phát ra những tiếng kêu kỳ lạ.

Phía trên vách núi, nai con ấu thỏ đang nhô đầu ra thăm dò. Sát vách núi, dưới gốc cây tùng già cỗi, có một nhóm người già trẻ lớn bé đang ngồi trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất, núi đá tự nhiên trở thành bàn ghế, đang ngồi chờ một nồi mỹ thực.

Ngọn lửa dưới dược lò đang bập bùng, hơi nước chậm rãi bay ra, hương thơm mỹ thực phảng phất trong không khí khiến cho các tiểu động vật xung quanh không nhịn được nhìn lén, lộ ra biểu tình thèm nhỏ dãi.

Trong khi Hi Dung đang tập trung suy nghĩ đến việc con cá kia chưa bị gϊếŧ cũng chưa được chế biến đã bị ném vào lò thì mọi người xung quanh đều đang bị hương thơm này hút hồn.

Thơm quá, thực sự rất thơm.

Mọi người ai cũng không thể tin nổi mùa này lại có con cá chưa hề nêm nếm gia vị mà có thể câu mất hồn họ như thế.

“Được rồi!”

Lão Tử thông thạo việc luyện đan, khả năng kiểm soát lửa của lão được mệnh danh là đệ nhất. Lão ngừng việc quạt lửa lại, quạt hương bồ trong tay biến mất, sau đó lão bấm tay niệm thần chú, nắp lò đan tự động mở ra.

Trong chớp mắt, Hi Dung nhìn thấy một đạo bạch quang thoáng qua nhưng rất nhanh đã biến mất, đồng thời dược lò kia biến thành một cái đỉnh ba chân nho nhỏ đang bốc hơi nóng. Hi Dung tò mò nhìn vào thì thấy trong đỉnh nhr chỉ có nước trắng trong, căn bản đều không giống như trong tưởng tượng của nàng, phải có một con cá chết trong đó.

Hi Dung:...

A, đây là trực tiếp luyện hóa con cá kia? Giờ chỉ có thể húp canh?

Nàng không biết nên dùng biểu tình gì để phù hợp với tình huống này, đợi lát nữa, mặc kệ nồi canh kia có hương vị như thế nào, nàng cũng nhất định phải cho Thánh Nhân tương lai chút mặt mũi, phải khen một trận ra trò mới được.

Đây chính là đạo đối nhân xử thế của Hi Dung nàng!

Trong lúc Hi Dung đang suy nghĩ, Lão Tử đã đưa tới trước mặt mọi người những phiến lá lớn, những chiếc lá hơi cong lại có thể dùng làm bát, bên cạnh còn có mấy đôi đũa được làm từ cây thanh bách, ‘nước sôi’ bên trong tiểu đỉnh tự động chia vào các bát ‘lá cây’ này. Mặt trời chiếu vào bát nước khúc xạ tạo ra những quầng sáng đầy màu sắc.

“Các vị, xin mời.”

Ở Hỗn Độn không có những thứ như thế này, Dương Mi cũng không khách khí, gấp không chờ nổi nếm một ngụm, đôi mắt chợt sáng lên.

“Không tồi! Rất thơm ngon, hương vị tươi ngọt lưu lại trên môi răng, đây quả nhiên là hương vị tươi mới của cá!”

Nghe thấy Dương Mi ca tụng ‘nước sôi’ này, Hi Dung có chút hồ nghi.

Thật sự ngon như vậy sao?

Nàng chần chờ dùng đũa chấm một chút vào bát nước rồi cho lên miệng nhấm. Chớp mắt một cái, vị ngọt đậm đà tràn ngập cả khoang miệng làm đôi mắt nàng hơi trợn to.

Mặc dù hơi không có văn hóa nhưng nàng thực sự muốn nói một câu ‘Mẹ nó’

Hi Dung cảm thấy ngon đến mức muốn nuốt luôn lưỡi rồi, nàng muốn học Dương Mi khen ngợi vài câu nhưng đầu óc lại trống rỗng, chỉ có thể phát ra vài lần ‘mẹ nó” ở trong đầu.

Vì không muốn bộc lộ bản thân là người hơi kém văn hóa, nàng nỗ lực kéo căng khuôn mặt, một bên lảm nhảm với Bàn Cổ.

[Đây quả thực là món cá ngon nhất trên đời mà ta từng ăn!]

Bàn Cổ chần chờ một chút.

[Đây hình như là lần đầu tiên ngươi ăn cá đi?]

Hi Dung: Có vấn đề sao, đừng bắt bẻ ta!

Đám ngươi Lão Tử bên cạnh vẫn luôn quan sát biểu tình của Hi Dung, thấy nàng không nói gì nhưng động tác lại nhanh hơn một chút, một bộ nghiêm túc nhấm nháp, trong mắt dường như xuất hiện một chút ý cười.

Ngay lúc này, bên cạnh lại có thanh âm ừng ực nuốt nước miếng.

Hi Dung vừa cúi đầu liền thấy Tiểu Sơn Cao bên chân đã thèm đến chảy hết cả nước miếng.

“A, xém chút nữa quên mất ngươi.”

Lão Tử cười một chút, một mảnh lá cây đựng đầy ‘nước sôi’ bay đến trước mặt Tiểu Sơn Cao, chiếc lá vừa đáp đất, Tiểu Sơn Cao lập tức vục đầu là nuốt ừng ực, rất có phong thái Trư Bát Giới nhấm nháp nhân sâm.

Bình thường, Tiểu Sơn Cao đương nhiên chưa từng được ăn mỹ vị cao cấp như vậy, thậm chí tu vi của nó còn kém cả Cá Lộ kia, Lão Tử làm vậy chẳng qua là vị mối quan hệ với Hi Dung, yêu ai yêu cả đường đi thôi.

Nhưng Nguyên Thủy bên cạnh nhíu nhíu mày, đương nhiên không tán đồng mở miệng.

“Ca ca, đây chri là một con súc snh chưa hóa hình, hạng như vậy sao có tư cách dùng cơm cùng chúng ta?”

Lời này vừa ra, không khí hài hòa bỗng dưng bị đình trệ.

Lão Tử và Thông Thiên thầm nghĩ trong lòng không ổn rồi, không nghĩ nhị đệ/ nhị ca nhà mình tật xấu lại tái phát không đúng lúc. Cả đám nhanh chóng nhìn về phía Hi Dung, dù sao đánh chó cũng phải ngó chủ nhân cơ mà.

Trong lòng Hi Dung cũng lộp bộp một tiếng, nhanh chóng nhìn về phía Tiểu Sơn Cao, quả nhiên Tiểu Sơn Cao nghe xong liền lập tức nổi giận, đem thiên tính chủng tộc là không sợ chết và miệng tiện phát huy đến mức cực hạn.

“Ngươi ghê gớm, ngươi thanh cao, ngươi nhìn xem ngươi có khác gì quả cà tím thành tinh không còn chướng mắt súc sinh chưa hóa hình như ta, có bản lĩnh thì ngươi đừng nói ta, đi mà nói với Nguyên Hoàng, Thủy Kỳ Lân ấy, xem họ có lột da…”

“Sơn Cao!”

Hi Dung lập tức lớn tiếng quát, nhưng Sơn Cao không hổ danh là đệ nhất miệng tiện Hồng Hoang, chửi như súng máy, nàng chưa kịp phản ứng lại thì đối phương đã mắng sắp xong.

“Ngươi!”

Nguyên Thủy sắc mặt lạnh lùng.

Kết quả đệ đệ Thông Thiên bên cạnh lại cười phá lên.

“Tím như cà tím thành tinh? Ha ha, ta đã nói rồi nhị ca, người mặc áo tím cả vạn năm, cũng đến lúc phải thay đổi rồi.”

Hi Dung thề là trong chớp mắt kia, nàng nhìn thấy trong mắt Nguyên Thủy tràn đầy lửa giận, cũng không phải vì Tiểu Sơn Cao kia can đảm nhục mạ chính mình, mà là vì đệ đệ nhà mình phá đám phía sau. Bởi vì không giỏi mắng mỏ người khác, Nguyên Thủy tức giận đến mức tay cũng run lên, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Sơn Cao, trong mắt hiện lên sát ý tựa hồ một giây sau sẽ lấy mạng nó/

“Nguyên Thủy! Thông Thiên, chớ có hồ nháo.”

Lão Tử là đại ca nên bất đắc dĩ phải đứng ra ngăn cản.

Hi Dung cũng nhanh chóng nhận lỗi.

“Xin lỗi, là do ta không quản thúc Sơn Cao này cho tốt.”

“Đây không phải là lỗi của đạo hữu.”

Lão Tử lắc đầu.

“Có nhân mới có quả, Nguyên Thủy gây sự trước, Sơn Cao phản bác lại cũng không có gì là sai.”

Nói xong hắn nhìn về phía Tiểu Sơn Cao vừa hèn nhát lại vừa phóng túng lỗ mãng, dù sao hắn cũng thấy đệ đệ nhà mình cái gì cũng không tốt.

Thế nhân đều biết Tiểu Sơn Cao đức hạnh xấu đến mức nào, người thường chẳng ai muốn trêu chọc nó để tự nhiên bị mắng, hôm nay đệ đệ hắn lại mắng một con Sơn Cao, còn muốn nó ăn nói tử tế với mình sao?