Editor: Arie
Đã rõ ràng Dương Mi không mất sự trong sạch mà chỉ mất một cái lá cây, Hi Dung và Bàn Cổ vừa rồi còn khϊếp sợ giờ cả hai đều trầm mặc, ai cũng không nói gì.
Hi Dung: Ta không nghĩ gì hết, ta thực sự không nghĩ gì cả.
[Được rồi, vừa rồi mới… khụ khụ khụ, không nói nữa, chúng ta bỏ qua chuyện này đi.]
“Nói như vậy, ta đã hiểu tại sao La Hầu ngày đó lại hiểu nhầm ta rồi.”
Hi Dung nhớ lại tình huống gặp La Hầu, giải thích qua một lượt cho Dương Mi biết.
Nghĩ đến vì cái lá cây kia mà bản thân bị La Hầu theo dõi, cũng biết La Hầu không phải sinh linh xuất hiện sau khi khai thiên lập địa mà đã tồn tại trong Hỗn Độn. Dù sao lúc ấy thiên địa hoang sơ, Hỗn Độn ma thần cũng chỉ còn lại vài mống đều kẹp chặt đuôi mà sống. Trong tình huống như vậy, La Hầu lại cố tình bổ não linh tinh nên mới cho rằng nửa kia của Tạo Hóa Ngọc Điệp trên người nàng.
“Tạo Hóa Ngọc Điệp?”
Dương Mi thử dò hỏi Hi Dung.
“Đồ vật có thể làm La Hầu và Hồng Quân tranh đoạt hẳn là không đơn giản đi?”
Hi Dung gật gật đầu.
“Ân, nghe nói ghi lại 3000 đại đạo cùng với phương pháp bất tử bất diệt.”
Nàng nhớ rõ phương pháp trở thành Thánh Nhân cũng giấu trong Tạo Hóa Ngọc Điệp thì phải?
Phương pháp bất tử bất diệt?
Dương Mi vừa nghe xong liền hô hấp dồn dập.
“Đây chính là thứ tốt, tôn giả, chúng ta…”
Tôn giả rất mạnh, hắn cũng không tính là yếu, không bằng hắn cùng tôn giả trước đánh La Hầu, sau đá Hồng Quân, đoạt Tạo Hóa Ngọc Điệp, kế hoạch quá hoàn hảo!
“Không, đây là thứ tốt với Hồng Quân và La Hầu nhưng chưa chắc đã tốt đối với chúng ta.”
Thanh y tôn giả tựa như biết hắn muốn nói gì, trực tiếp ngắt lời.
“Ngươi cho rằng Tạo Hoa Ngọc Điệp kia vô cùng nằm trong tay La Hầu và Hồng Quân sao?”
Trong khi nói chuyện, thanh y tôn giả ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trong mắt lộ ra một cỗ thần bí.
Dương Mi đang hưng phấn chợt khựng lại.
“Ý tôn giả là Hồng Quân và La Hầu là thiên…” định sẽ sở hữu Tạo Hóa Ngọc Điệp.
Thanh y tôn giả duỗi tay đặt ngón trỏ trên môi ý bảo hắn đừng nói tiếp.
Sau đó nói lảng sang chuyện khác.
“Thời gian không còn sớm, ta cũng chuẩn bị cáo biệt Tây Vương Mẫu thôi, ngươi có muốn đi cùng ta không.”
Dương Mi nhanh chóng đồng ý.
“Đương nhiên là tôn giả đi đâu ta theo đó rồi.”
Sau đó hắn vung tay lên, kết giới liền biến mất.
“Đạo hữu đã phải đi rồi sao?”
Biết được Hi Dung sắp sửa phải đi, Tây Vương Mẫu cực kỳ không muốn . Tuy rằng đối phương đôi khi có biểu hiện thần bí khó lường, đối phương cũng hiền lành, nói chuyện rất thú vị, đối với chuyện thế gian cũng hiểu biết rất nhiều, Tây Vương Mẫu khổ tu nhiều năm rất tịch mịch nên rất quyến luyến.
Thiên hạ chung quy không có bữa tiệc nào không tàn, thấy Hi Dung kiên trì, Tây Vương Mẫu cũng không tiện dây dưa, chỉ một đường đưa đối phương xuống núi. Lúc này đây, tâm cảnh của Tây Vương Mẫu không còn giống như lúc lên núi nữa
Gió thổi bay vạt áo của thanh y tôn giả, nàng đã khôi phục lại bộ dáng bình đạm thường ngày.
“Đạo hữu tiễn ta đến đây là được rồi.”
“Đạo hữu……”
Tây Vương Mẫu không rời mắt khỏi đối phương, nàng lật tay, trong tay nàng xuất hiện một hộp ngọc rất lớn, nhiệt tình nhét vào tay Hi Dung.
Hi Dung nhìn hộp ngọc kia, nó được làm từ ngọc Côn Luân, trong đó có ba thứ đồ kỳ quái hình giọt nước, màu sắc giống như đồng thau, có mũi nhọn hơi rỉ sét.
Tây Vương Mẫu giải thích.
“Ta biết với tu vi của đạo hữu, thứ tốt gì cũng đã thấy quá, ân đề điểm ngộ đạo ta không thể không báo, chỉ có ba khỏa trái cây này, mong đạo hữu chớ ghét bỏ.”
Khỏa trái cây?
Không phải ba thứ này là quả mọc trên cây chứ?
Hi Dung kinh ngạc nhìn ba khỏa trái cây hình giọt nước kia, cảm thấy người ngoại lai như nàng không thể lý giải được loại đồ vật này. Nhìn bộ dáng thế kia ai mà nghĩ được thứ đồ này mọc trên cây, ai không biết còn tưởng Tây Vương Mẫu đào từ trong mộ ra.
Biết thứ này trân quý, Hi Dung cũng không dám nhận.
“Đồ tốt như vậy mà cho ta thật sự quá lãng phí.
Tây Vương Mẫu lại nói.
“Ta biết dược trường sinh bất lão của ta đối với đạo hữu không có tác dụng nên mới lấy nguyên liệu làm đan dược ra để làm quà, nếu đạo hữu về sau có thể dùng vào việc gì thì tốt còn không thì cứ coi đây là một loại quả, nếm vị là được rồi.
Nếm vị?
Hi Dung yên lặng nhìn 3 ‘giọt nước’ có màu đồng thau, trông không khác gì một khối sắt. Thứ này có thể ăn được sao? Nhìn sao cũng thấy thứ này chỉ cần cắn là đi cả hàm răng?
Nhưng nàng cũng biết Tây Vương Mẫu nhờ mình mà ngộ đạo, đây là nợ nhân quả nên cần phải trả, dù không muốn nhưng nàng cũng nhận, sau đó từ biệt với Tây Vương Mẫu sau đó rời đi.
Toàn bộ quá trình, Dương Mi và Tiểu Sơn Cao rất an tĩnh.
Chỉ là nàng chưa đi được bao lâu, Tây Vương Mẫu nhịn không được nói với bóng dáng thanh y tôn giả kia.
“Hôm nay từ biệt, không biết khi nào có thể gặp lại đạo hữu?”
“Đến thời điểm cần tự nhiên có duyên sẽ gặp lại.”
Thanh y tôn giả xoay người nhìn lại, đôi mắt khẽ chớp nhắc nhở một câu.
“Núi Côn Luân là địa phương tốt, đạo hữu nên đóng cửa dốc lòng tu luyện, chớ có trộ lẫn vào chuyện phân tranh.”
Tây Vương Mẫu hơi khựng lại, sau đó vái một cái với thanh y tôn giả.
“Đa tạ đạo hữu đề điểm. Ta đã nhớ kỹ.”
Núi Côn Luân lỳ thật rất lớn, địa phương Tây Vương Mẫu chiếm cứ cũng chỉ là một phần nhỏ. Hi Dung muốn ngắm nhìn cảnh đẹp núi Côn Luân nên đi qua rừng rậm đã là non nửa tháng.
Dương Mi rất tuân thủ lời hứa, Hi Dung đi đâu hắn đi đó, hắn cũng không phải người nói nhiều lời, cả một đoạn đường chỉ như một cái đuôi phía sau Hi Dung.
Tiểu Sơn Cao thực tế rất hoạt bát, nhảy nhót bên cạnh trong chốc lát sau đó dừng lại, đại khái là bị màu xanh lục làm cho khó chịu.
“Tôn giả, cái này có gì đẹp chứ? Ta cảm thấy mấy cây cỏ xanh lục xấu ơi là xấu, màu phấn như ta mới là đẹp.”