Ta Là Một Thân Cây

Chương 36: Nguyên nhân sét đánh (1)

Editor: Arie

Chỉ cần không phải đồ ngốc đương nhiên có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Hi Dung, Bàn Cổ tuy rằng có chút khờ nhưng hắn không phải là đố ngốc.

Thậm chí hắn còn liên tưởng đến thái độ kỳ quái lại có chút khó xử của Hi Dung. Hắn đã hiểu tại sao Hi Dung nói chuyện này hắn biết cũng không phải chuyện tốt gì.

Bàn Cổ:…… Bỗng nhiên phát hiện, bạn thân có một chút chuyện bí mật cũng không phải không được.

[Sao không nói lời nào?]

Thấy Bàn Cổ trầm mặc, Hi Dung vừa tức giận vừa buồn cười.

Dù sao cũng đã là bằng hữu, nàng định đem chuyện này giấu nhẹm đi, ai biết vị này cứ muốn tìm đường làm mình xấu hổ, nàng còn có thể làm sao. Chỉ có thể thỏa mãn hắn!

[Xin lỗi, ta không biết.]

Bàn Cổ lắp bắp nói.

[Ta chẳng thấy gì cả, đường nhiên không phát hiện ra ngươi, ta thật sự không biết…]

Hắn cùng Hi Dung lần đầu gặp mặt lại là loại trường hợp này.

Trực tiếp dẫm lên Hi Dung vậy mà bọn họ vẫn có thể trở thành bằng hữu, thật sự khó có được. Dù sao trong Hỗn Độn, đám ma thần bị hắn dẫm đâu có trở thành bạn hắn như Hi Dung.

Nghĩ đến chuyện này, Bàn Cổ có chút cẩn thận hỏi lại.

[Ngươi… ngươi còn giận ta sao?]

[Cái này ấy à?]

Hi Dung kéo dài âm cuối chứ không lập tức trả lời, phát hiện thấy Bàn Cổ khẩn trương, nàng mới cười rộ lên.

[Đều là chuyện từ hồi thiếu niên, yên tâm đi, ta không có keo kiệt như vậy, nếu không phải ngươi muốn hỏi rõ, ta còn có thể coi chuyện kia không tồn tại!]

Bàn Cổ thở hắt một hơi.

Còn tốt còn tốt, không hổ là bạn thân nhất Hồng Hoang của hắn, quá rộng rãi!

Chỉ là còn chưa kịp thở xong,Hi Dung đã nói tiếp.

[Ta là người có thù tất báo, năm đó ngươi giẫm ta một chân, ta cũng hận lắm, ta còn nghĩ nếu ngươi dám giẫm lên đầu ta, sau này ta sẽ mọc trên mồ của ngươi! Ngươi xem, ta cũng đã thực hiện được rồi, thù của hai ta coi như xóa bỏ, không cần sợ, không cần sợ!]

Ngươi dám giẫm lên đầu ta, sau này ta sẽ mọc trên mồ của ngươi?

Một câu tuy ngắn ngủi nhưng lại thể hiện sự phẫn nộ vô cùng, Bàn Cổ chợt trầm mặc. Ngươi nói thêm câu này là muốn ta hoảng hốt hay không hoảng hốt?

Chỉ có thể nói… không hổ là bạn thân hắn, có thù tất báo, đủ thẳng thắn!

Ngay lúc này, có âm thanh truyền đến tai Hi Dung.

“Đạo hữu lần này mười phần đắc tội Long tộc rồi.”

Người nói chuyện là Tây Vương Mẫu đang tiến vào đại điện, ánh mắt nàng nhìn Hi Dung rất phức tạp.

Nàng vốn nghĩ đây là một vị đạo hữu ôn hòa thân thiện, không nghĩ tới một người ngay cả cỏ cây cũng đối xử hiền hòa nay lại có thủ đoạn cao minh thế này, từ đầu đến chân đều tràn đầy vẻ không đơn giản.

Nhưng nỗi lòng Tây Vương Mẫu tuy rằng phức tạp nhưng vẫn có hảo cảm với Hi Dung, giọng nói cũng có chút quan tâm.

Hi Dung nghe vậy liền đáp.

“Ta vốn dĩ chỉ là muốn du lịch bên ngoài nhưng Tổ Long kia cứ một hai phải trêu chọc ta.”

Kết quả như ngày hôm nay không phải là chuyện nàng mong muốn, nhưng nếu chuyện đã phát sinh, nàng nhất định sẽ không để Tổ Long đạt được mong muốn.

Nàng vừa dứt lời, Dương Mi trên người toàn huyết tinh cũng tiến vào.

“Hừ, đám tiểu long kia dám đặt chủ ý xấu lên người tôn giả, dù tôn giả không động thủ, ta cũng sẽ không tha cho họ.”

Dương Mi một đầu bạch trắng, lông mi cùng chòm râu trắng khiến khuôn mặt hắn trông hiền từ hơn, nhìn qua trông rất có bộ dáng lão thần tiên.

Nhưng vốn dĩ là một Hỗn Độn ma thần, đương nhiên hắn không thật sự hiền lành như diện mạo, nếu không phải Hi Dung ngăn hắn lại, đám rồng kia chưa chắc đã toàn mạng đi về.

Hi Dung thấy hắn trở về liền nghiêng nghiêng đầu hỏi:

“Bon họ… đã giải quyết xong?”

“Đám tiểu long kia đều bỏ trên đất không đứng dậy nổi, để tránh dơ nơi này, ta vận pháp đưa chúng đi nơi khác, không bao lâu chúng cũng sẽ tự mình cử động được.”

Dương Mi cung kính đáp lời.

“Chẳng qua, ánh mắt của Tổ Long kia trông rất đáng sợ.”

Dương Mi đương nhiên biết Tổ Long ghi hận mình, hắn thân là Chuẩn Thánh, Tổ Long làm gì với hắn cũng không đau không ngứa, nhưng hắn vẫn cảm thấy phải nói một chút với Hi Dung.

Tây Vương Mẫu nghe thấy lời này liền nhíu mày.

“Tam tộc gần đây vì lời thề của ba tộc trưởng nên có thể nõi phong quang như mặt trời giữa trưa, tuy hiện tại tam tộc giữ thế cân bằng nhưng vì tộc đàn, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tranh chấp, nếu như Long tộc thắng thì…”

Tây Vương Mẫu có chút ám chỉ, nhìn Hi Dung nói.

“Ta biết đạo hữu sâu không lường được, không phải ta ngờ vực đạo hữu nhưng những đối thủ kiểu này, đạo hữu ngươi về sau phải càng thêm cẩn thận.”

Nàng không nói rõ nhưng ai nghe cũng hiểu ý tứ nàng là gì.

Tuy rằng Tổ Long thua trên tay Hi Dung nhưng hắn cũng không phải quá yếu, qua tình huống này có thể thấy Tổ Long cũng không phải kẻ ngốc nghếch mà thực chất hắn rất khôn khéo, hơn nữa vì lợi ích tộc đàn, thể diện gì gì đó hắn cũng nguyện vứt đi.

Nếu như Long tộc chiến thắng, thâu tóm Kỳ Lân tộc và Phượng Hoàng tộc trở thành bá chủ Hồng Hoang, nếu như vẫn ghi hận, Hi Dung sẽ không tránh khỏi phiền phức.

Dương Mi nghe thấy lời này cũng nhíu mày lại.

Hắn vừa mới xuất quan, còn chưa hiểu rõ thế cục Hồng Hoang, không nghĩ tới sự tình khó giải quyết như vậy. Phiền toái này trước đây hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt, nhưng giờ muốn gϊếŧ cũng không thể gϊếŧ.

Nếu Tổ Long kia một bước lên trời thì đúng là nan đề!