Ta Là Một Thân Cây

Chương 34: Hắn đã trở lại (1)

Editor: Arie

Tất cả như biến thành hư vô nhưng mạt thanh y vẫn hiện rõ trong trí óc.

Thanh y tôn giả ngồi trong yến hội rõ ràng ở tất gần mình nhưng giờ lại có cảm giác như ngồi trên mây. Những câu chân ngôn đại đạo của nàng phát ra rất nhẹ nhàng nhưng đến tai Tây Vương Mẫu lại như nổ ầm ầm trong đầu như muốn khảo vấn đạo tâm.

Đạo là gì?

Vì sao phải cầu đạo?

Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc!

Cầu đạo chính là cầu đạo, chớ nên lẫn lộn đầu đuôi, nhớ lấy, nhớ lấy!

Trong lòng Tây Vương Mẫu rung động, tràn đầy kích động với chân ngôn đại đạo, lại không nhịn được hổ thẹn vì tiểu tâm tư lúc trước. Là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, Hi Dung đạo hữu thật sự quang minh lỗi lạc, trời quang trăng sáng. Nàng không thể sánh bằng!

Nhưng ngay khi Tây Vương Mẫu đang mơ màng trong cảnh đẹp thì một tiếng quát lớn đột ngột vang lên đánh gãy việc nàng ngộ đạo.

“Hi Dung, ngươi đi ra cho ta!”

Thanh âm kia như tiếng sấm đánh thức Tây Vương Mẫu đang đả toạ cũng doạ tỉnh ba con thanh điểu khác.

Ba con thanh điểu hoảng loạn nói.

“Nương nương.”

“Ai ở bên ngoài?”

Tây Vương Mẫu cũng không rõ ràng, nàng đen mặt đứng dậy, cơ hội ngộ đạo ở Hồng Hoang vô cùng trân quý vậy mà bên ngoài có người đánh gãy nàng ngộ đạo, thù này nhất định đã kết rồi!

“Là Tổ Long.”

Thanh y tôn giả ngước mắt nhìn, sắc mặt nàng có chút khó hiểu, hơi hơi nhíu mày nói.

“Hắn là tới tìm ta. Xin lỗi, đã quấy nhiễu đại hữu ngộ đạo rồi.”

“Đây đâu phải do đạo hữu sai. Rõ ràng là Tổ Long kia hành sự quá mức kiêu ngạo. Đây là đạo tràng của ta vậy mà đường đường là Long tộc tộc trưởng mà lại đến đây gào thét như vậy, đúng là không ra thể thống gì!”

Tây Vương Mẫu nổi giận đùng đùng mở miệng, sau đó lại nghĩ đến cái gì vái một vái thật sâu với Hi Dung.

“Còn phải tạ đạo hữu đã chỉ điểm, nghe lời đạo hữu ta có thể tiết kiệm trăm ngàn năm khổ tu, đạo hữu chớ hoảng sợ, Tổ Long kia nếu dám bất kính, ta nhất định sẽ đứng bên phía đạo hữu.

Tây Vương Mẫu đang ngộ đạo thì bị đánh gãy đang trong lúc nổi nóng. Nàng tuy chịu bao năm tiềm tu nhưng tuyệt đối không phải là người có tính tình tốt. Giờ phút này dù không có Hi Dung, nàng nhất định sẽ cùng Tổ Long kia ‘tâm sự’ cho tốt, huống chi hiện tại nàng lại nợ Hi Dung nhân quả lớn nhường này, tuyệt không thể lui!

Tây Vương Mẫu vừa dứt lời, đôi tay nàng khẽ lật, trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh bảo kiếm sắc bén, nhóm thanh điểu cũng từng người rút ra bảo kiếm của mình.

Hàn kiếm trong tay các nàng toả quang mang lấp lánh, nhìn là biết vũ khí gϊếŧ địch sắc bén!

Tuy rằng trong điện vẫn giữ nguyên trạng thái yến hội nhưng giờ phút này Tây Vương Mẫu cùng thanh điểu đã thu liễm nụ cười mà tư thái giương cung bạt kiếm, đằng đằng sát khí. Có cảm giác chỉ cần Hi Dung nói một câu, các nàng nhất định sẽ ra bên ngoài đại chiến 300 hiệp cùng Tổ Long!

Hi Dung cả kinh, nhanh chóng vươn tay chắn trước người Tây Vương Mẫu, đề phòng nàng chuẩn bị xông ra đánh nhau.

Không đến mức, không đến mức.

Đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ không tốt, để Dung nàng đi ra ngoài xem có đường sống nào không!

“Đạo hữu chớ hoảng sợ, hẳn là có hiểu lầm trong đó, ta đi ra ngoài nói rõ là tốt rồi!”

Nói xong, Hi Dung cho Tây Vương Mẫu nụ cười trấn an, ống tay áo khẽ phẩy đi ra khỏi điện. Tây Vương Mẫu nhìn theo thì chỉ thấy thân hình kia trông gầy yếu nhưng lại lộ ra khí thế trầm ổn không sợ gì hết. Đó mới chân chính là đạo tâm kiên định, đại năng thực lực cường đại mới có khí chất như này!

Tiểu Sơn Cao ở một bên cũng nhanh chóng đuổi kịp bước chân Hi Dung.

Hi Dung vừa bước ra khỏi đại điện thì bị sắc trời âm u tối tăm doạ cho nhảy dựng.

Đỉnh núi không lớn lắm lúc này bị mây đen che phủ, nhìn kĩ qua tầng mây đó có mấy con rồng.

Xét về hình thể, Tổ Long là lớn nhất, Ứng Long mà Hi Dung từng nhìn thấy lớn thứ hai, bên cạnh có hai con rồng kém Ứng Long không nhiều, một con màu xanh một con màu đỏ. Hai vị này chắc cũng là trưởng lão Long tộc, Thanh Long và Chúc Long.

Còn lại mười mấy con rồng tuy nhỏ nhưng khí thế trên người cũng không thể khinh thường, chắc cũng là cao thủ Long tộc.

Tổ Long toả ánh vàng rực rỡ, hình thể cũng lớn nhất nên thấy rõ ràng nhất.

Hắn ẩn hiện trong tầng mây, thân mình ép thấp, đầu rồng cực lớn như đang thổi đến mặt Hi Dung, long trảo sắc bén tựa hồ chỉ hơi động cũng có thể đập tan núi non, dâng nước nhấn chìm núi Côn Luân.

So với long uy của con rồng khổng lồ, Hi Dung chỉ như con kiến, nàng ngửa đầu nghĩ thầm.

Đây là thị giác của Na Tra khi nước dâng nhấn chìm Trần Đường Quan trong truyền thuyết sao?

Chờ một lát, để Dung nàng đi tìm Hỗn Thiên Lăng và Càn Khôn Quyển*!

*Pháp khí của Na Tra.

Bàn Cổ trầm giọng nói:

[Đừng sợ, cũng chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi, với phòng ngự của ngươi cùng với Quạt Ba Tiêu trong tay, mấy tiểu long này không phải đối thủ của ngươi.]

Không sai, nàng còn có Quạt Ba Tiêu cơ mà, nếu đám rồng này đến làm loạn, nàng sẽ quạt bay chúng.

Hi Dung định tâm, ngửa đầu nhìn về phía Tổ Long.

“Tổ Long, ngươi nói huynh đệ ngươi … là Li Long?”