Editor: Arie
“Đám nghiệt súc này thật can đảm! Hôm nay ta phải gϊếŧ hắn!”
Tây Vương Mẫu vốn không phải người có tính tình tốt, nghe được lời này liền vô cùng tức giận, năm ngón tay hóa thành thú trảo, trên mặt hung lệ. Nàng quay đầu nói với Hi Dung.
“Có mấy nghiệt súc tới đây quấy rối, đạo hữu đợi ở đây một chút, ta đi chém đám nghiệt súc kia, moi tim chúng làm một bữa ăn ngon cho ngươi.”
Hi Dung vốn dĩ cảm thấy Tây Vương Mẫu lớn lên trông hung ác nhưng tính cách không tồi, giờ phút này bị một phen biến sắc của nàng ta dọa nhảy dựng, thú trảo lóe hàn quang kia khiến sau lưng nàng phát lạnh. Nàng vội vàng tỏ vẻ:
“Khụ… ta không đói… tim gan thì… thôi không cần đi.”
Tây Vương Mẫu lại tỏ vẻ muốn, tuy Thổ Lâu kia không phải thứ tốt đẹp gì nhưng thịt rất tươi mới lại giàu kinh khí, ăn vào có thể cường kiện thân thể, kéo dai tuổi thọ. Đợi nàng bắt về nhất định sẽ rửa sạch sẽ bỏ vào nồi ninh lên cho Hi Dung đạo hữu vừa lòng.
Tây Vương Mẫu không chờ Hi Dung nói thêm liền xoay nhanh người rời đi.
Hai con thanh điểu cũng đi theo Tây Vương Mẫu, chỉ còn một con ở lại chiếu cố Hi Dung.
Thanh điểu dẫn Hi Dung vào cung điện. Trong cung điện kỳ thật là có chút đơn sơ. Nơi này cũng không có nhiều đồ trang trí, chỉ có giường, đệm hương bồ, cùng vài chiếc đèn bằng đồng có hình điểu.
Nhưng những chiếc đèn này không dùng dầu thắp. Ở Côn Luân có thứ gọi là ngọc cao chính là do nhuyễn ngọc sinh ra, không những có thể ăn mà còn có thể dùng để chiếu sáng hoặc làm huân hương.
Vô luận là dùng như thế nào đều có chỗ tốt với việc tu hành.
Tây Vương Mẫu cũng không phải người hiền lành, nàng ra đời lúc sát phạt chi khí nồng đậm nhất, không chỉ có tướng mạo hung ác hơn so với người thường, tính tình cũng tương đối táo bạo cho nên thường xuyên phải dùng ngọc cao để phụ trợ việc tu hành.
Tuy đang là ban ngày nhưng trên bấc đèn vẫn có lửa, khói trắng từ đèn không tỏa ra tứ phía mà theo chân đèn xuống mặt đất khiến Hi Dung cảm giác như đang đi trên mây.
Hồng Hoang lúc này chưa có khái niện mời trà nước, thanh điểu cũng chỉ mang tới mời Hi Dung ít linh quả của núi Côn Luân.
“Đa tạ.”
Hi Dung đem Tiểu Sơn Cao đang say rượu đặt lên đệm hương bồ, cầm lấy nếm nếm, đúng lúc này bên cửa sổ có động tĩnh, nàng nhịn không được đi qua nhìn. Kết quả phát hiện ra sau cửa sổ này là mặt sau của núi.
Tuy rằng thị lực Hi Dung hữu hạn nên không thấy rõ ràng lắm nhưng có thể thấy từng hàng cây chỉnh tề nhìn qua là biết do người gieo trồng. Đây chắc hẳn là hậu hoa viên hoặc dược viên của Tây Vương Mẫu.
Nhưng lúc này, những linh thực được chăm sóc tỉ mỉ đó lại bị đàn khách không mời mà đến phá hủy hoàn toàn. Hi Dung muốn nỗ lực nhìn xem bộ dạng Thổ Lâu mà thanh điểu vừa mới nhắc đến trông như thế nào, không ngờ chỉ thấy một đàn sơn dương hung mãnh có bộ lông của mãnh hổ?
Sơn dương hình thể khổng lồ to như hai tầng lầu, sao Hi Dung có thể không nhìn rõ bộ dáng.
Tuy rằng ở Hồng Hoang có nhiều tộc đàn có nguyên hình rất lớn, đám sơn dương này cũng không tính là kỳ quái nhưng diện mạo thì thật sự quá bình thường. Trừ bỏ trên đỉnh đầu không có sừng, mấy gia hỏa này không khác gì sơn dương mà Hi Dung gặp trước đây
Lông sơn dương xù tung, bụng hơi phình phình như bụng ngựa, bốn chân thô tráng, cùng tiếng kêu “Be~” quen thuộc.
Tuy vậy nhưng trong số này có một con sơn dương bốn sừng có bộ lông màu hổ khiến nó trông rất kỳ cục. Hi Dung rất muốn chân thành hỏi một câu: Đám sơn dương các ngươi là đàn hổ sao?
Đáng sợ nhất chính là, con sơn dương này giống như lão hổ đầu đàn, chỉ hủy đám ‘hổ’ kia hết đào cây rồi lại cắn cỏ.
Sơn dương không ăn cỏ sao?
Hi Dung tỏ vẻ, nàng ngày càng không hiểu thế giới này.
Lúc này, hai con thanh điểu bay đến sau núi lập tức thấy con sơn dương bốn sừng.
“Thổ Lâu, nương nương hảo tâm thả ngươi, ngươi lại dám tới đảo loạn?”
“Mang theo đàn hung thú tới phá hư thảo dược viên của nương nương, ngươi muốn chết!”
Hi Dung ngốc lăng, sơn dương bốn sừng kia là Thổ Lâu?
“Be~ nguyên nhân chính vì nhớ ân tình này nên ta mới như thế? Vẫn là câu nói kia, Bất Tử Thụ ta không cần nhưng quả của Bất Tử Thụ phải cho ta nếu không ta sẽ không thiện bãi cam hưu*!” Thổ Lâu cười tà mị, ba phần châm chọc, ba phần lạnh lùng cùng bốn phần không chút để ý.
*Thiện bãi cam hưu (善罢甘休): Cam tâm tình nguyện bỏ qua/chấm dứt
“Be~ các ngươi đừng tính kéo dài thời gian, ba lão nhân kia gần đây mất tích là do Tây Vương Mẫu ra tay đi? Bọn họ sợ là đánh đến lưỡng bại câu thương, Tây Vương Mẫu không chết phỏng chừng cũng trọng thương, căn bản không thể trở lại giúp các ngươi. Các ngươi tốt nhất nên nghe ta khuyên một câu, nếu không đến lúc đó ta không chỉ muốn quả của Bất Tử Thụ không đâu mà chính là cả Bất Tử Thụ, thuận tiện đem mấy con chim các ngươi nướng ăn! Be hahaha… Be… hả!!”
Đại khái thấy cơ hội này ngàn năm khó có được nên Thổ Lâu không thể khống chế được tâm tình đắc ý cười haha. Chỉ là khi hắn thấy thanh âm từ đám mây cách đó không xa thì bản thân như con gà bị bố cổ, tức khắc không phát ra thanh âm nào nữa.
“Hoá ra ta nói ngươi an phận mấy năm sao hôm nay lại đến tìm phiền toái! Hoá ra là đánh chủ ý này!”
Tây Vương Mẫu sắc mặt trầm xuống nhìn Thổ Lâu, đuôi báo như roi thép đong đưa phát ra tiếng xé gió, hiển nhiên là đang cực kỳ tức giận.
Dù sao người trước đây mà mình thương hại nên buông tha nay lại mặt ngoài an phận nhưng trong lòng lại cả bồ ý xấu, định làm chuyện bất lợi với mình thì ai cũng sẽ phẫn nộ mà thôi. Chẳng qua Tây Vương Mẫu vừa giận vừa sợ. Tính tình nàng không tốt, mấy năm nay đối đầu với ba tên hồi dại kia nàng đã sớm nghẹn một bụng lửa. Nếu nàng không nhị được nữa, bọn họ tất sẽ có một trận chiến, nàng khẳng định sẽ bị trọng thương, đến lúc đó Thổ Lâu này nắm chặt thời cơ, kia chẳng phải là…
“Nghiệt súc, tiếp chiêu!”
Tây Vương Mẫu càng nghĩ càng giận, trực tiếp nhảy từ trên đám mấy đánh tới Thổ Lâu, tướng mạo nàng uy vũ mà hung lệ lộ ra một vẻ đẹp hoang dã.
“Be~”
Thổ Lâu kêu lên thảm thiết, tránh khỏi Tây Vương Mẫu, trên người hắn bị lợi trảo của Tây Vương Mẫu chọc ra mấy lỗ máu, nháy mắt máu tươi chảy ra làm ướt lông hắn.
Vết thương này không nghiêm trọng lắm nhưng thời trẻ bị Tây Vương Mẫu đánh nhiều nên Thổ Lâu theo bản năng có hơi sợ hãi. Hắn vốn dĩ chỉ muốn nhặt của hời, ai ngờ Tây Vương Mẫu lại không việc gì?
Ngươi không có việc gì sao lại cùng ba tên kia biến mất mấy ngày, đây còn không phải muốn lừa sơn dương nó sao?!
Thổ Lâu tức giận, nhanh chóng lấy sừng ngăn trở công kích của Tây Vương Mẫu, đồng thời rống to.
“Be, đám dê ngu xuẩn các ngươi còn không mau đến giúp ta!”
Nhóm hung thú sặc sỡ như hổ căn bản không biết Tây Vương Mẫu nguy hiểm, thấy nàng rơi xuống đất liền lập tức lao về phía nàng.
Hi Dung vừa nhìn liền thấy sững sờ.
Lúc trước nàng bị Thổ Lâu hấp dẫn tầm nhìn nên không chú ý kỹ đến những con hung thú khác. Chúng cơ bắp cường tráng, phần lưng rắn chắc, vằn hổ trên người uy vũ khí phách.
Hi Dung nhìn qua còn nói thầm, không thể tin đám ‘lão hổ’ trông bá khí trắc lậu thế này mà lại là một đám hung thú ngốc nghếch, mãi đến khi nàng nhìn chính diện mặt chúng.
Mặt người!
Đám ‘lão hổ’ này có mặt người!
----
Lời editor: Cả Thổ Lâu và đám hung thú đi cùng đều có hình dáng sơn dương nhưng Thổ Lâu có 4 sừng và có linh trí, đám hung thú khác không có sừng, linh trí cũng không đầy đủ