Ta Là Một Thân Cây

Chương 32: Mục tiêu là xây dựng cung điện lớn nhất (1)

Editor: Arie

Trên mặt biển Đông Hải, một con kim long chín trảo uy vũ đang bay trên không trung, móng vuốt túm lấy ba lão nhân mặt mũi tái nhợt.

Mấy Long tộc thủ vệ nhìn thấy cũng không dám thở mạnh một hơi vì Tổ Long sắc mặt trầm xuống, mặt rồng tựa như muốn dài ra như mặt lừa.

Hai lần! Hắn bị người ở núi Côn Luân kia đánh hai lần!

Tuy rằng công kích ngàn dặm cũng giảm bớt uy lực nhưng đây là nhà mình, chuyện này có khác gì đánh hai bạt tai lên mặt Tổ Long hắn.

Tổ Long tức giận đến hai mắt sung huyết, hận không thế đến núi Côn Luân đòi công đại nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, túm lấy ba lão nhân kia bay về tộc ở Đông Hải. Trước khi đi còn lưu lại một câu với mấy thủ vệ Long tộc đang trồi lên mặt nước:

“Gọi nhóm trưởng lão tức tốc tới gặp ta!”

Một lát sau.

Tổ Long đã hóa thành hình người cùng mấy vị trưởng lão ngồi trong một đại điện, ba lão nhân kia đang quỳ. Ngày thường họ ở núi Côn Luân kiêu ngạo, giờ bị một đám rồng nhìn chằm chằm, họ tức khắc run bần bật như thỏ đang bị sợ hãi.

Ép ba lão nhân kể lại chuyện một lần nữa, Tổ Long tức giận đập mạnh lên bàn, chiếc bàn trước đó mới thay nay lại biến thành bụi phấn.

“Các ngươi đều đã nghe được? Chúng ta không đi tìm người nọ gây phiền toái, kết quả người ta thông đồng với Nguyên Hoàng, coi Long tộc chúng ta là cái đinh trong mắt!”

“Người kia khảng định vẫn ghi hận chuyện trong sơn cốc nên mới tìm cơ hội vả mặt!”

Nếu không sao không thổi gió lúc khác mà chờ đúng lúc hắn trồi lên mặt nước thì quạt gió vào mặt hắn?

Đây là nhục nhã, nhục nhã trần trụi.

Thanh Long tướng mạo nho nhã thở dài: “Cũng phải nói… đại ca ngày đó không nên uy hϊếp Hi Dung kia, nếu không cũng không đến mức đem nàng đẩy về phía Phượng Hoàng tộc…”

“Ngươi nói thế là sai rồi? Nếu ngày đó không làm vậy mà trực tiếp chịu thua, chuyện này truyền ra, Long tộc làm gì còn mặt mũi?”

Tổ Long không thấy hắn sai. Phượng Hoàng tộc cũng Long tộc luôn như nước với lửa, hắn thấy trưởng lão Hồng Hộc của Phượng Hoàng tộc lẻ loi một mình muốn tập kích nàng làm suy yếu Phượng Hoàng tộc không phải chuyện đương nhiên sao?

Chỉ tiếc hắn không ngờ tới ngày đó Nguyên Hoàng lại ở gần đấy, hơn nữa tu vi có chút tăng tiến, đây rõ ràng cho Hi Dung gây rối, ngoài miệng muốn cũng mọi người hòa hảo nhưng trên thực tế lại thiên vị Nguyên Hoàng. Mà nàng thiên vị Nguyên Hoàng chính là đối nghịch với Long tộc!

Chúc Long lạnh lùng nói.

“Hi Dung hiện tại rõ ràng thiên vị Nguyên Hoàng, đây là sự thật. Mà nàng lần này kɧıêυ ҡɧí©ɧ Long tộc cũng là sự thật!”

Sắc mặt Ứng Long cũng lạnh băng nói.

“Việc này nháo không nhỏ, ai cũng đều thấy nên phải tính toán rõ ràng! Nếu không như đại ca nói, mặt mũi Long tộc để đâu? Sợ sẽ thành trò cười của Hồng Hoang!”

Cũng không nghiêm trọng như vậy đi?

Thanh Long chần chờ một chút cuối cùng không nói gì. Hắn biết mấy ca ca nhà mình đều trọng mặt mũi, lần này người ta đánh đến tận cửa, sợ không nuốt trôi cục tức này.

Hắn chỉ thử dẫn dắt để rời lực chú ý của bọn họ:

“Nhưng cũng phải nói, sao Hi Dung lại ở gần núi Côn Luân?”

“Nàng muốn lấy chân đo đạc, có thể là đi qua đi?”

Tổ Long như nhớ tới cái gì.

“Hình như nàng để mắt đến một pháp bảo, hẳn không phải pháp bảo bình thường đi?”

Mấy con rồng liếc nhìn nhau đều động chút tâm tư.

Nghe ba lão nhân này nói, nàng vào sơn động kia, lúc ra có cầm thêm một cây quạt, quạt một cái khiến họ bay xa ngàn dặm.

Đúng lúc này, một thanh âm cẩn thận dò hỏi vàng lên.

“Hóa ra Hi Dung kia……có thù với Long tộc sao? Nói như thế ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện có thể có quan hệ với các vị.”

Tổ Long quay sang nhìn thấy người nói là một lão đầu đang quỳ.

Tổ Long không kiên nhẫn nói: “Đừng có dông dài, có việc liền nói.”

Lão đầu ấp úng mở miệng.

“Kỳ thật…… người kia lúc đi từ trong động ra không chỉ cầm một cây quạt, quần áo nàng hỗn độn như trải qua triền đấu, hơn nữa…… trong tay nàng còn có Long Huyết quả.”

“Long Huyết quả?!”

Mấy con rồng tức khắc cả kinh. Long Huyết quả này chính là do máu rồng tưới mà ra, bọn họ đương nhiên mẫn cảm với điều này.

Lão đầu gật đầu tỏ vẻ mình không nhìn lầm, nhưng hỏi thêm thì 3 câu thì có 2 câu không biết, chỉ nói bọn đệ đệ không lâu trước đây phát hiện ra sơn động này nhưng còn chưa kịp phá trận thì đã thấy Hi Dung cầm bảo bối ra, họ xảy ra xung đột xong liền bị quạt bay đến đây, chuyện trong động bọn họ không biết.

Nói lắp bắp xong hắn còn nhìn Tổ Long, làm bộ dáng khϊếp nhược nhưng vẫn muốn được thưởng.

Tổ Long nhíu nhíu mày, vẫy vẫy tay cho người cầm linh quả linh thảo đưa cho bọn họ rồi bảo họ rời đi.

Tiếp theo quay đầu tiếp tục thương thảo với mấy trưởng lão.

“Long Huyết quả cũng không phải tự nhiên mà trưởng thành.”

“Sơn động kia hẳn là Long tộc phát hiện ra trước!”

“Cướp cơ duyên vốn thuộc về Long tộc, giờ lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta?!”

“Trước đừng kích động, không nên quá tin vào ba kẻ kia, chúng ta đến sơn động này xem xét trước rồi nói sau.”

“Nói cũng đúng.”

“Nhưng nếu người nọ dám tổn thương người Long tộc, cướp đoạt cơ duyên của Long tộc thì đừng trách Long tộc trở mặt vô tình!”

Ba lão nhân đi xa nghe được thanh âm nói chuyện dần mơ hồ. Bọn họ cúi thấp đầu, một bộ dáng rất cung kính nhưng vừa ra khỏi Long cung, trong mắt ba người đều lộ ra một cỗ âm độc, oán hận cùng đắc ý.

Kế này tuy nguy hiểm nhưng nếu thành công thì sẽ che giấu được chuyện bọn họ năm đó lừa gạt Long tộc, lại khiến Long tộc báo thù cho mình, vừa lúc một hòn đá ném hai con chim!