Ta Là Một Thân Cây

Chương 29: Xác rồng (4)

Editor: Arie

Phải một lúc sau, Hi Dung đi theo Tiểu Sơn Cao qua hai toà núi lớn, đến một chỗ gần đáy vực, vạch một loạt các dây leo đang sinh trưởng thì lộ ra một cái cửa động.

Tiểu Sơn Cao cẩn thận vươn một móng heo ra phía trước xem xét, cửa động tức khắc nổi lên một trận gió. Gió lớn đến mức thổi nó bay lên, cũng may có Hi Dung đứng đằng sau giữ lấy nó.

Tiểu Sơn Cao vẫn còn sợ hãi nói: “Chính là chỗ này, tôn giả cẩn thận, trận pháp ở cửa động rất lợi hại, trước đây ta tò mò đi tới liền bị thổi bay, lúc rơi xuống lúc ấy thiếu chút nữa rơi thành bánh nhân thịt.”

Hi Dung chần chờ hỏi Bàn Cổ: [Ngươi nhìn ra trận pháp nơi này không?]

Thần thức Bàn Cổ đảo qua.

[Xác thật là trận pháp thiên nhiên nhưng dường như nó không đơn giản.]

Bản thân trận pháp này là thứ tốt nhưng Hi Dung không thể tu luyện, không có pháp lực nên không thể bố trí trận pháp.

Nhưng nàng không thèm để ý, chỉ là đang tự hỏi không biết ‘mai rùa’ của mình có hiệu quả không.

Bàn Cổ lập tức khẳng định, Chuẩn Thánh còn không phá được phòng ngự, như vậy cũng đủ che chở Hi Dung đi ngang ở Hồng Hoang, một trận pháp tự nhiên thì có nhằm nhò gì.

Nghe được lời này, Hi Dung cảm thấy yên lòng, ôm Tiểu Sơn Cao chậm rãi đi về phía cửa động.

Tiểu Sơn Cao cả kinh: “Tôn…… Tôn giả muốn mang theo ta đi sao?”

“Làm sao? Ngươi không muốn đi sao?”

Hi Dung cúi đầu sờ sờ gia hỏa này.

“Yên tâm, sẽ không làm ngươi bị thương.”

Tiểu Sơn Cao chần chờ một chút, cuối cùng khẽ cắn môi nói: “Ta đi!”

Nó đã sớm muốn đi vào bên trong nhìn xem, giờ phút này đúng là cơ hội, Sơn Cao gia gia nó tuyệt đối không sợ!

Hi Dung giờ phút này đã muốn chạy tới cửa động, nghe nó nói vậy liền một tay ôm nó, một tay duỗi về phía cửa động dường như đang rất yên tĩnh. Tiểu Sơn Cao sợ tới mức gắt gao nhắm mắt lại. Nó sợ giây tiếp theo chính mình và tôn giả sẽ cùng bay lên.

Ai ngờ đợi trong chốc lát cũng không có việc gì phát sinh.

Nó nghi hoặc mở một con mắt ra nhìn rồi kinh ngạc phát hiện, thanh y tôn giả ôm mình không nhanh không chậm đi vào, trận pháp, cơn lốc gì gì đó căn bản không xuất hiện, giống như việc trước đây nó bị thổi bay chỉ là ảo giác.

Chẳng lẽ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, tôn giả đã phá được trận pháp.

Tiểu Sơn Cao cả kinh, nhưng sau đó có một cơn gió nhẹ lướt qua làm thân thể nó lập tức cứng lại, tu vi của nó rất kém nhưng trực giác trời sinh nhạy bén khiến nó nhận ra sự tồn tại của trận pháp. Nhưng hiện tại nó cùng tôn giả đi vào nhưng trận pháp dường như không có chút ý tứ công kích, tựa như còn có chút vui vẻ hoan nghênh nó và tôn giả đến.

Đương nhiên Tiểu Sơn Cao hiểu rõ mình là hàng kèm theo.

Nghĩ thông suốt điểm này, mặt Tiểu Sơn Cao lập tức kéo đến thật dài.

Định làm gì? Định làm gì?

Một trận pháp thiên nhiên còn muốn phân biệt đối xử?

Vì sao tôn giả có thể tùy tiện vào ra, nó là Sơn Cao gia gia anh tuấn soái khí, ngọc thụ lâm phong vừa duỗi chân vào liền bị thổi bay.

Đúng là thiển cận, chó săn!

Ta phi! Người cương trực công chính như Sơn Cao gia gia ta khinh thường làm bạn với ngươi!

Đúng lúc này, Hi Dung thấy Tiểu Sơn Cao một lúc lâu không nói lời nào, duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của nó.

“Làm sao vậy? Bị doạ rồi?”

Tôn giả sờ đầu nó!

Trong mắt Tiểu Sơn Cao hiện lên sư vui vẻ, nó nhanh chóng rướn đầu nhỏ lên cọ cọ vào tay tôn giả, xét thấy giọng mình thô kệch khoa nghe nó còn bóp giọng mình lại một chút.

“Là có chút, nhưng mà…… có tôn giả ở đây ta sẽ không sợ.”

Nghe được thanh âm thô kệch của Tiểu Sơn Cao, Hi Dung hơi khựng lại.

Vật nhỏ này thật sự không có việc gì đấy chứ? Không phải là bị gió thổi hỏng đầu óc rồi đấy chứ?

Chỉ là chưa đợi nàng lên tiếng, Tiểu Sơn Cao đã gào lên, chỉ thấy trên vách sơn động dây leo mọc chằng chịt, trên đó mọc đầy những những quả nhỏ màu đỏ như quả nho, quả nhiên đúng như Tiểu Sơn Cao suy đoán, đây chính là linh quả cực phẩm.

Chỉ là thời điểm Tiểu Sơn Cao nhận rõ quả này là quả gì lập tức run bần bật.

Không ngờ đây là Long Huyết quả còn mấy dây leo này lại là Long Huyết đằng.

Xem tên đoán nghĩa, chỉ có địa phương có màu rồng mới có thể sinh trưởng ra linh thực này.

Nhìn dây leo vô cùng tươi tốt đủ thấy ở đây đã từng có một con rồng mất rất nhiều máu.

Ngay lúc Hi Dung bị lời nói của Tiểu Sơn Cao làm cho nhíu mày, Bàn Cổ đột nhiên nói:

[Đừng dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước đi. Bảo bối chân chính còn ở bên trong nhưng mà…… ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý một chút, thần thức ta có nhìn thấy một bộ long cốt, cẩn thận chút, đừng sợ.]

*****

Chương này bị ngắn quá nên ko set vjp nha