Editor: Arie
Một vị thanh y nữ tử đang ngâm trong suối nước nóng bốc hơi nước, bên cạnh đó có một con heo nhỏ đang đứng trên thảm cỏ, cái đầu nhỏ cúi xuống như muốn bái lạy.
Hi Dung nhìn con heo nhỏ kia trầm mặc không nói. Kỳ thật nàng không phải là người có tính tình tốt gì, cũng từng có thời kỳ mắc bệnh trung nhị*, động tí là nổi giận, dỗi trời dỗi đất dỗi không khí. Nhưng cũng nhờ giai đoạn này nên nàng thành công luyện ra kỹ năng mắng chửi người không thô tục.
* Chūnibyō (中二病 hay trung nhị bệnh) là cách viết tắt của cụm từ chūgakusei ninen byō (中学生2年病; trung học sinh nhị niên bệnh), nghĩa là "bệnh của học sinh trung học năm 2". Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì chứng tâm lý này thường xuất hiện ở đối tượng chính là các học sinh trung học khoảng 13-14 tuổi, tương đương với năm 2 theo hệ thống giáo dục Nhật Bản.
Cũng bởi vì tuyệt học trâu bò này, lúc ấy ở trường học nàng còn thu hoạch một đám tiểu đệ tiểu muội đi đường tiền hô hậu ủng, rất có phong cách.
Mãi đến sau này ra lăn lộn ngoài xã hội nàng mới chịu thu liễm vài phần. Xuyên đến nơi cá lớn nuốt cá bé như Hồng Hoang, thứ nhất là không thấy người, thứ hai là nàng đánh không lại cho nên đè nén sự hoạt bát, yêu thích nổi loạn của mình xuống, thật sự không nghĩ hôm nay sẽ bùng nổ như vậy.
Bởi vì mắng chửi người quá lợi hại cho nên Tiểu Sơn Cao bị mắng lại muốn bái nàng làm lão sư?
Đây là cốt truyện cẩu huyết gì vậy?
Hi Dung lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt.
“Ta không thể nhận làm sư phụ ngươi.”
Tiểu Sơn Cao tức khắc đáng thương hề hề đi qua.
“Vì sao, có phải bởi vì ta vừa mới mạo phạm các hạ? Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho các hạ trả nợ! Nếu là các hạ còn chưa cao hứng, kia… vậy ngươi liền lại đánh trả lại một đòn đi!”
Khi nói chuyện, Tiểu Sơn Cao nhắm mắt lại tỏ vẻ nó đã chuẩn bị tốt.
Nó vốn khác với Sơn Cao khác, cả người màu hồng phấn, hình thể còn nhỏ như vậy, béo béo đô đô hệt như cục bột nếp, lúc không há mồm mắng chửi người khác, dáng vẻ này thật sự rất có tính lừa gạt. Điều này làm Hi Dung không khỏi nghi ngờ con Sơn Cao này lang thang Hồng Hoang lâu như vậy còn chưa bị người làm thành heo sữa nướng, chính là bởi vì túi da này.
Hi Dung đương nhiên có chút lung lay nhưng cuối cùng vẫn nói.
“Ta không thích hợp làm sư phụ ngươi.”
Sư phụ là xưng hô đáng tôn kính, nàng còn chưa có năng lực làm sư phụ, sao có thể dạy người khác.
Nếu nàng đồng ý, về sau sư phụ nhà người ta dạy học trò đọc sách viết chữ, cầm kỳ thư họa, hiểu chuyện biết lý lẽ, còn nàng thì dạy một con heo mắng người mà không cảm thấy thô tục? Từ đây nàng trói định cùng con Sơn Cao này, tổ hợp thầy trò Hồng Hoang cùng xuất đạo?
Đùa cái gì vậy, vốn dĩ thanh danh nàng ở Hồng Hoang đã kỳ kỳ quái quái, làm thầy của nhóc heo này, thanh danh nàng còn muốn biến thành thế nào?
“Sư phụ! Ta thật thành tâm bái sư, sư phụ người liền nhận ta đi!”
Tiểu Sơn Cao vừa thấy Hi Dung kiên trì như vậy tức khắc nóng nảy, vừa bò hai bước đáng thương vừa hề hề hô to. Chỉ là vô luận nó đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, triển lãm chính mình thế nào Hi Dung đều không chút dao động.
Cuối cùng Tiểu Sơn Cao cắn răng một cái một dậm chân.
“Nếu là…… nếu là ngươi thật sự không muốn thu ta làm đồ đệ, ta cũng không dám cưỡng cầu, chỉ cầu có thể đi theo bên người sư…… các hạ hầu hạ.”
Tóm lại trước ăn vạ đối phương rồi lại nói, Tiểu Sơn Cao nghĩ chỉ cần mình đủ thành tâm chắc chắn có thể đả động đối phương!
Ngươi gia hỏa này hóa hình đều làm không được còn muốn hầu hạ nàng như thế nào. Dùng chân heo của ngươi bưng trà đổ nước sao?
Hi Dung thấy Tiểu Sơn Cao quay tròn mắt to liền biết nó nghĩ gì, nàng không biết nên khóc hay cười lại lần nữa cự tuyệt.
Một phen dây dưa không có kết quả, Tiểu Sơn Cao đại khái là bị đả kích rồi, làm gì còn kiêu ngạo ương ngạnh như lúc mới gặp, chỉ nước mắt lưng tròng nhìn Hi Dung, thấy đối phương một chút ý tứ giữ mình lại cũng không có, lúc này mới lưu luyến bước chậm chậm ra đi.
Thân hình tròn tròn màu hồng nhạt kia rất nhanh đã bị bụi cỏ bao phủ, Hi Dung nhìn nó rời đi, nhịn không được lại lần nữa cảm thán.
[Vật nhỏ còn rất đáng yêu.]
Tuy rằng vật nhỏ này há mồm liền mắng chửi người nhưng dù sao cũng là Sơn Cao, thiên tính vốn như thế.
Đương nhiên, chủ yếu vẫn là gia hỏa này lớn lên rất được, Sơn Cao bình thường đều là da lông lửa đỏ, hình dáng thì giống như lợn rừng, hoàn toàn không có bộ dáng nhỏ xinh đáng yêu thế này.
Bàn Cổ nhịn không được nói: [Nếu thích liền giữ lại đi.]
Hi Dung tức khắc trợn mắt.
[Giữ lấy? Thu nó làm đồ đệ, dạy nó mắng đến Hồng Hoang vô đối thủ sao?]
Từ đây người khác vừa thấy nàng sẽ kinh hô: Xem, đây chính là người đã dạy con heo mắng chửi người, Hi Dung! Quả thực rất khủng bố!
[Ta không có ý này.]
Bàn Cổ hồi tưởng bộ dáng vừa rồi của Hi Dung, thở dài nói.
[Chỉ là…… Hi Dung, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được sao? Ngươi tựa hồ có chút kháng cự ở chung cùng người khác, hơn nữa loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng.]
Mặc dù không biết đời sau sẽ có từ ‘xã khủng’, Bàn Cổ không có cách miêu tả chuẩn xác tình huống hiện tại của Hi Dung nhưng hắn thấy được rõ ràng, cũng vì Hi Dung mà cảm thấy lo lắng.
*xã khủng: các bệnh xã hội như kiểu khủng hoảng, stress…
[Ngươi nói Hồng Hoang rất đẹp nhưng nếu chỉ đứng ngốc một bên nhìn thì sao có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó.]
Hi Dung nghe vậy khựng lại một chút.
Nàng đương nhiên biết gần đây tâm lý mình có chút vấn đề, từ một nơi an toàn bình đẳng đến Hồng Hoang cá lớn nuốt cá bé, trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút cảm giác không an toàn. Điều này làm cho nàng có chút áp lực không muốn tiếp xúc ngoại giới, hơn nữa sau đó lại đánh bậy đánh bạ khiến cho các đại năng chú ý, nàng liền thấy mình có chút… xã khủng?
Tóm lại chính là không tự giác mà muốn tránh người khác nên trước đó không lâu nàng mới có thể làm tránh đông tránh tây như vậy.
Kết quả không nghĩ tới ngược lại đưa tới La Hầu cùng Hồng Quân.
Lúc phát hiện ‘mai rùa’ vậy mà có thể chặn lại công kích của La Hầu, Hi Dung thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng rốt cuộc có một tia cảm giác an toàn chân thật. Khi đó nàng có chút vui vẻ nhưng cũng có sự phẫn nộ.
Bởi vì La Hầu không điều tra rõ ràng sự tình chân tướng liền tới công kích nàng, nàng thiếu chút nữa vì điều này mà chết!
Nếu là đời trước có người dám đối xử như vậy với nàng, nàng đã sớm đem đối phương mắng đến máu chó phun đầu, thuận tiện đưa hắn đến sau song sắt, nhưng đây là Hồng Hoang, nàng lại chỉ có thể thừa dịp đối phương cùng Hồng Quân giao thủ rời đi.
Chuyện như vậy không thể nghi ngờ làm Hi Dung nghẹn khuất, nàng như biến thành thùng thuốc nổ, kết quả Tiểu Sơn Cao vận khí không tốt, vừa lên liền mở kíp nổ của nàng.
Vì vậy… thực tế Tiểu Sơn Cao bị nàng biến thành bao trút giận.
Nhưng cũng phải nói, nàng vẫn luôn cho rằng Bàn Cổ khờ khạo, cái gì cũng không hiểu, không nghĩ tới người này cũng có một mặt cẩn thận chu đáo như vậy.
[Ngươi không phải biết ta nhát gan sao, sau khi xuống núi đương nhiên thích ứng chậm hơn.]
Rốt cục đời sau cùng Hồng Hoang có cách biệt rất nhiều thế hệ, phải cho nàng một chút thời gian thích ứng chứ.
Hi Dung tạt một ít nước lên mặt, đôi mắt linh động lộ ra ý cười.
[Nhưng ngươi yên tâm, hiện tại ta đã biết La Hầu cũng gϊếŧ không được ta, ta còn sợ gì nữa?]